Chương 19: Ta quăng ngươi xuống đài !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ 5 năm trước Thanh Long lập nên Tà Huyền Tông đến nay thế lực dù không xưng bá một phương nhưng cũng làm cho người ta phải coi chừng. Thường thì lúc Mặc Quang lên cấp thì Thanh Long để nàng ở trong một động đá, bày lên vô số cấm chế cùng trận pháp, sau đó liền cùng Thiên Chân ra ngoài làm việc.

   Thanh Long đặt tách trà xuống, xoa đầu Mặc Quang cười trìu mến:

" Tối nay ta đưa ngài đi xem đám ám vệ cùng nhân lực của chúng ta, mai lại đi xem mấy cửa hàng." 

" Họ sẽ nhận thức ta là tông chủ ?" Mặc Quang mờ mịt hỏi.

" Không khỏi náo loạn một hồi đi. " Thanh Long cười đến là vui.

    Liên Thành nhất quyết cắm rễ tại nhà Mặc Quang, lí do muốn bồi dưỡng tình cảm với con gái. Thiên Chân đã bị sai đi làm việc, Cổ Vinh bị đá đi cửa hàng đốc thúc. Lê Na rất có tài trong nữ công gia chánh, may thêu nấu nướng gì cũng giỏi, thật là tốt a. 

    Tối đó, Thanh Long đem ngoại bào ra chùm đầu cho Mặc Quang, buổi tối còn che mắt nữa thì thành mù mất. Trực tiếp ôm nàng xuất môn, chạy thẳng vào khu rừng phía sau nhà. Nhiều lần rẽ ngang dọc, lại qua thật nhiều trận pháp cuối cùng dừng lại trước một tiểu viện, bảng chữ thật lớn ghi : Lôi Viện.

" Lôi viện là nơi mọi người tập luyện, ta muốn để ngài đấu thử với mấy người, cứ thoải mái mà đánh a. " Thanh Long nắm tay nàng bước vào.

   Bên trong có một sân đấu rất lớn, được xây bằng đá Hoa Cương vô cùng cứng. Xung quanh tụ tập thật nhiều người, toàn bộ mặc đồ đen, đồ án trên áo giống nhau, nhưng kí hiệu trên tay áo lại khác. Thanh Long giải thích rằng bọn họ có nhiều nhánh, làm vậy sẽ thật dễ phân biệt.

   Ngay khi Thanh Long vừa bước vào cửa, toàn bộ đám người đều tiến về phía trước, một bên đầu gối quỳ xuống cúi đầu hành lễ.

" Tham kiến công tử !!" Tiếng chào rất to, thể hiện khí thế vô cùng rõ ràng.

" Đứng lên hết đi, tứ đại hộ pháp đâu ?" Thanh Long phất tay bảo mọi người đứng dậy, lại nhìn xung quanh kiếm người.

   Từ trong đám người, có 4 người bước đến, 3 nam 1 nữ " Có thuộc hạ !!"

" Các ngươi từng người đấu với người này, dùng toàn lực mà đấu, đấu mà thua thì ra Hình đường chịu phạt. " Đem Mặc Quang nhấc lên giơ ra trước đám người, bởi vì áo choàng phủ kín đầu nên không ai nhìn được mặt nàng.

   Được một phen sửng sốt, công tử đây là ý gì? Bảo bọn họ dùng toàn lực đấu với đứa nhỏ này? Nhìn như nào tiểu cô nương này cũng mới chỉ 10 tuổi đi.

" Công tử, chuyện này ... "

" Bảo thì các ngươi cứ thế mà làm." Thanh Long ngắt lời, sau đó phi thân lên lôi đài đặt Mặc Quang ở đó, bản thân thì đến vị trí phòng khách đối diện lôi đài nghỉ ngơi.

   Tứ đại hộ pháp nhìn nhau, họ cũng không dám trái lệnh công tử liền từng người đi lên lôi đài chuẩn bị tỉ thí.

" Ta là Bắc Ngạn, một trong tứ đại hộ pháp Tà Huyền Tông. Thỉnh giáo. " Hộ pháp đầu tiên là đi lên, ôm quyền hành lễ với Mặc Quang.

   Mặc Quang cũng ôm quyền hành lễ lại, chỉ khẽ gật đầu. Trong tay bất giác xuất hiện một thanh kiếm, nàng không cần dùng đến Ám Quang. Đấu khí trong người vận khởi lan ra khắp toàn thân, uy áp của võ sư cấp 11 tỏa ra dọa không ít người dưới đài.

" Cái gì vậy ?? Uy áp của võ sư cấp 11??"

" Lão thiên a, tiểu cô nương này không dễ đối phó đâu. "

   Tiếng bàn luận như diều gặp gió mà nổi lên, càng ngày càng có xu hướng nói to ra. Bắc Ngạn mới nãy cũng thật giật mình đi, chính mình nãy còn nhìn tiểu cô nương này còn nhỏ mà khinh thường, thực sự thất trách mà.

   Bắc Ngạn dùng vũ khí cũng là một thanh kiếm nhưng là trường kiếm vừa to lại vừa dài, Mặc Quang không nói nhiều trực tiếp xông lên. Đôi mắt lục sắc thuần khiết của Bắc Ngạn chợt lóe lên, thành công tránh được công kích của Mặc Quang. Hắn vừa thăng cấp 11 cách đây không lâu, nhưng cũng đã thuần thục sử dụng đấu khí để tránh hao tốn, hơn nữa Tông môn mỗi tháng dựa theo thành tích mà phân phối đan dược, hắn tu luyện cũng không tệ.

   Mắt thấy Bắc Nhạn tránh được công kích, lại xoay người đánh trả Mặc Quang trên không xoay người liền đáp xuống đất. Trường bào khẽ lay động nhưng không hề cản trở tầm nhìn, đấu khí màu trắng của Bắc Ngạn tỏa ra, đem thanh kiếm hắn cầm toàn bộ bao bọc, lại vung một kiếm về phía Mặc Quang.

" Thanh phong phá !!"

   Đấu khí màu trắng như cơn lốc lao đến, nhìn một đoàn đấu khí mang theo uy áp cấp 11 kia đánh tới Mặc Quang dưới lớp áo nở nụ cười. Đấu khí của nàng lúc này tụ lại thành một quả cầu xoáy rất nhanh, liền đem phóng về thứ đang đi tới.

   Hai chiêu thức đụng nhau vang lên tiếng nổ thật lớn, quả cầu xoáy của Mặc Quang lao vun vút phá hủy chiêu thức của Bắc Ngạn, lại điên cuồng lao về phía hắn đánh hắn rớt xuống đài. Dưới đài Bắc Ngạn ngã xuống, nơi tiếp xúc với quả cầu da thịt bị xé rách, lại phun ra một ngụm máu tươi, nhìn là biết thương thế không nhẹ.

   Trên đài, sức gió tạo ra làm trường bào phủ trên đầu của Thanh Long rơi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ cùng đôi mắt bạc trong suốt của Mặc Quang hiện ra, toàn trường lại được một phen hít sâu kinh ngạc.

" Gì... gì... gì thế kia?? Cư nhiên là cực phẩm ngân mâu của võ sư !!"

" Cực phẩm ngân mâu !!!" 

   Mọi người kinh hãi, Thanh Long cười thâm sâu, để tiểu chủ nhân phô thực lực, thu lấy lòng người. Mặc Quang hơi ngẩn ra nhìn nam tử bị mình đánh rớt đài kia, bây giờ máu chảy nhiễm đỏ cả ngực miệng còn chảy máu lại trừng mắt kinh hãi nhìn nàng. Ớ ớ, đừng ghi hận nhé, không phải ta cố ý mà, tại vì chiêu thức đó yếu nhất rồi đấyy.

   Thấy vẻ mặt đau đớn của Bắc Ngạn, Mặc Quang vội vàng chạy tới, từ tay áo lấy ra một lọ dược đổ ra một viên dược đưa cho Bắc Ngạn.

" Ta xin lỗi, huynh không sao chứ?" 

   Dược vừa vào miệng liền tan, sau đó bằng mắt thường cũng thấy được vết thương khép miệng, trong cơ thể lại cảm thấy khoan khoái, không thể nghi ngờ đây là đan dược cực phẩm.

" Tại hạ thua. " Bắc Ngạn sảng khoái hướng Mặc Quang nhận thua.

" Công tử, thuộc hạ đến hình đường chịu phạt. " Lại hướng Thanh Long cúi đầu.

" Cứ ở lại xem cho hết đã, không chừng 3 người còn lại cũng đi cùng ngươi, ha ha. " 

   Ba người còn lại lần lượt là Sinh Thế, Lam Xương và Mộ Tam Nguyệt. Trong đó Mộ Tam Nguyệt là linh sư, đã ngấp nghé cấp 10, Sinh Thế cùng Bắc Ngạn đều là võ sư cấp 11, Lam Xương đang là vỗ sư cấp 10 đỉnh phong không bao lâu nữa cũng đạt đến cấp 11.

   Mặc Quang dùng bộ pháp quỷ dị đánh cho Sinh Thế và Lam Xương rớt đài, thương thế không nặng bằng Bắc Ngạn nhưng cũng mất không ít máu đi. Cho đến khi Mộ Tam Nguyệt lên đài, lại một lần nữa Mặc Quang đem chúng sinh dưới đài gào thét trong lòng ông trời thật quá bat công, sao lại đẻ ra người có thiên phú kinh khủng như nàng chứ, Mộ Tam Nguyệt bị phong nhận của nàng trực tiếp ghim xuống lôi đài không động đậy được.

   Kết quả chung cuộc, Mặc Quang cân hết 4 đại hộ pháp tiếng tăm lẫy lừng của Tà Huyền Tông, đưa họ vé một chiều đến Hình đường chịu phạt. Đêm nay, Thanh Long cho gọi toàn bộ người của Tà Huyền Tông tới, trừ bỏ những người đang trông cửa hàng và đang làm nhiệm vụ, cho nên những người ở đây cũng được chứng kiến giai thoại mà sau này họ nhớ mãi không quên.

" Công tử, vị tiểu thư này là.. ?" Mộ Tam Nguyệt sau khi ăn đan dược vào, thương thế liền hoàn toàn không đáng ngại nữa.

   Không chỉ có tứ đại hộ pháp mà toàn bộ người trong viện lúc này cũng là ánh mắt chờ mong nhìn Thanh Long.

   Thanh Long bình tĩnh đặt chén trà xuống, lại bế Mặc Quang trên tay, hướng mọi người giới thiệu. " Tông chủ của các ngươi, Tà Huyền Tông tông chủ - Mặc Quang. "

  Toàn trường lại lần nữa sôi trào, vị này là tông chủ của bọn họ, thực cường đại, thiên phú biến thái, khuôn mặt khuynh nhân khuynh thế.

" Tham kiến tông chủ !!" Có tông chủ cường đại như vậy, tông môn bọn họ sẽ sớm xưng bà một phương nhanh thôi.

    Mặc Quang làm mấy nghi thức cho có lệ, lại cùng mọi người làm quen, nàng không kiêu ngạo lại hòa đồng nên mọi người cũng rất thoải mái.

   Sau đó Thanh Long ở lại giải quyết vài công chuyện, Mặc Quang liền về trước. Có tiếng sột xoạt vang lên thu hút sự chú ý của nàng, ở sau bụi cây, một cái đuôi xù lông màu đen đang phe phẩy.

" Hử? Con gì đây?" Nàng tiến gần hơn tới bụi cỏ, ngó vào trong.

   Chỉ thấy một con gì đó trông giống sói nhưng lại có sừng, mắt lại là màu vàng kim xẻ dọc xuống giống mắt rắn. Éc ? Con vẹo gì đây? Lại hơi nhiều loài rồi đấy. Con thú nhìn thấy có người đến gần, người này lại trùm áo trên đầu nên không thấy được khuôn mặt, nó lại đang bị thương, không đánh trả được.

   Dị thú phi ra khỏi bụi cỏ tiến sâu vào trong rừng, Mặc Quang ngửi thấy mùi máu lại nhìn chỗ dị thú vừa nãy nằm có một vũng máu rất to, liền vội vàng đuổi theo muốn chữa thương cho nó.

   Sao chạy nhanh thế ??? Cảm giác như lòng tốt của mình bị từ chối ấy =.=.

   Trăng hôm nay rất sáng, dị thú chạy đến gần bờ hồ, liền dừng lại, máu ở chân trước chảy xuống nhỏ lên bãi cỏ.

" A nè, ta không có ý gì đâu, chỉ muốn băng lại vết thương giúp ngươi thôi. " Mặc Quang xua xua tay tỏ vẻ mình rất an toàn, không có ý xấu.

   Nhưng khi dị thú nghe được giọng nàng lại giật mình kinh hãi nhìn lên, trường bào giờ đang khoác hờ trên vai, mái tóc đen được phủ một tầng sáng bạc trông đẹp đến dị thường. Khuôn mặt nhỏ nhắn cười mỉm, đôi mắt dị sắc trong suốt. Thật giống vị thần lạc bước trần gian.

   Dị thú cứ nhìn chằm chằm nàng, giống như kinh hãi lại giống như thương nhớ, lại thật đau lòng. Mặc Quang bị nhìn đến lúng túng, sao trong mắt dị thú chứa nhiều cảm xúc thế? Mới gặp có lần đầu mà, hay trước kia nó gặp người giống mình? Đừng bảo là cái người làm nó bị thương đấy !!

   Một lát sau dị thú khập khễnh đi đến gần nàng, ngồi xuống giơ cái chân trước bị thương về phía nàng. Mặc Quang liền vội ngồi xuống, lấy bình dược từ tay áo ra, bóp nát viên đan dược rắc lên vết thương, nàng lại đến chỗ hồ lấy ít nước rửa vết thương.

   Không biết dị thú này lai từ mấy loài mà khả năng lành vết thương nhanh như vậy, chưa gì đac mọc da non rồi. 

   Ánh mắt dị thú luôn nhìn Mặc Quang, nhưng nàng hoàn toàn không thèm để ý. Bầu trời nổi gió lớn, mang theo mùi nước từ đất bốc lên, đây là dấu hiệu trời sắp mưa mà. Dị thú hình như cũng cảm nhận được liền đứng dậy quay đầu đi. Trước khi đi còn từ trên mình lấy ra một cái vảy ngậm tới đưa cho Mặc Quang, rồi chạy về phía rừng sâu.

   Cầm miếng vảy màu đen trên tay, Mặc Quang nhìn về phía dị thú đi mất. Ớ? Không đợi nàng tạm biệt hả? Cứ thế phủi mông bỏ đi hả? Tiếc thật a, lâu lắm rồi mới gặp dị thú vừa lạ lại đẹp như vậy.

.....................................................................

   Khi nàng về đến nhà thì trời cũng đã mưa, một thân quần áo ướt nhẹp làm Cổ Nguyệt luống cuống. 

" Tắm xong thật thoải mái quá !!" Mặc Quang ở hiên của Tà Huyền viện lăn ra thảm nằm.

   Thanh Long vừa về nhà, Thiên Chân thì vừa tắm rửa xongcuxng quay về Tà Huyền viện nghỉ ngơi. Vừa bước vào viện, mắt Thanh Long con ngươi lập tức biến thành một đường thẳng - mắt rồng. Thiên Chân cũng cảm nhận được hơi thở không thích hợp trong viện.

   Hai người lập tức phi vào trong viện, tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy kẻ khả nghi. Đến hiên trước hồ thì thấy Mặc Quang đang nằm nghỉ ở đó, chạy vội tới.

" Quang nhi ( Chủ nhân ) ngài không sao chứ?"

   Mặc Quang ánh mắt không hiểu nhìn hai người.

" Ta không sao cả, hai huynh bị gì vậy?"

" Ta cảm nhận được có hơi thở ( luồng khí ) không thích hợp, nhưng lục soát lại không tìm thấy ai." Thiên Chân nói, dù trời đang mưa cũng không ảnh hưởng tới khứu giác của loài sói.

" Quang nhi, ngài có đem thứ gì lạ vào nhà không?" Thanh Long hỏi.

" Hả? Không. Nãy ta đem về chỉ có thứ này thôi. " Mặc Quang đem chiếc vảy đen mà dị thú đưa cho nàng giơ ra.

   Thanh Long giật mình, nháy mắt tỏa ra sát khí. " Chủ nhân, ngài lấy thứ này ở đâu???" Thứ này, thứ này không được phép ở gần chủ nhân.

   Mặc Quang và Thiên Chân cũng ngạc nhiên trước phản ứng của Thanh Long. Nàng liền đem toàn bộ sự việc gặp dị thú kể lại cho Thanh Long, cũng đưa luôn chiếc vảy cho hắn.

" Thanh Long, ta làm gì sai sao?" Trông Thanh Long thực sự tức giận, tay siết chặt chiếc vảy khiến nó nát thành bột phấn.

" Chủ nhân, đáp ứng ta, nếu thấy con dị thú đó thì tránh đi nhé. Đừng lại gần nó, đừng tiếp xúc với nó, được không?" Giọng nói mang theo âm điệu thỉnh cầu, lại rất đau xót.

" Huynh đừng buồn, ta sẽ không gặp lại nó nữa, ta hứa đấy. " Mặc Quang vội ôm Thanh Long an ủi, nếu gặp con dị thú làm huynh buồn thì ta sẽ không gặp nó nữa.

" Được rồi, trời đã tối muộn. Thiên Chân, đem chủ nhân đi nghỉ đi. "

   Thiên Chân nhận mệnh liền đưa Mặc Quang đi ngủ, hắn đợi cho đến khi nàng ngủ say, đắp chăn cẩn thận, thổi tắt nến rồi đóng cửa lại đi ra ngoài.

   Bên ngoài trời đã tạnh mưa, ánh trăng dịu dàng đổ xuống. Thanh Long ngồi trên mái nhà nhìn bầu trời đầy ắp sao lấp lánh, tay nắm chặt thành quyền.

" Chủ nhân, xin ngài, cầu xin ngài đừng nhớ lại. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro