Chương 20: Nhân Sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   2 năm nữa lại thấm thoát trôi qua thật yên bình.
  
   Trong 2 năm này, dưới sự quản lí của Mặc Quang và sự chèn ép cùng bức bách của Thanh Long và Thiên Chân Tà Huyền tông đã hoàn thành giấc mộng (?) xưng bá một phương.

   Bây giờ không ai không biết đến Tà Huyền tông, không phải danh môn chính phái lại càng không phải tà môn ngoại đạo, nửa chính nửa tà. Các cửa hàng của Tà Huyền tông xuất hiện khắp mọi nơi, từ khách điếm cho đến buôn bán linh thảo, đan dược, quần áo, trang sức,...

   Không chỉ thế, Tà Huyền tông chỉ bán đan dược cực phẩm, từ cấp 1 đến cấp 12, đều khiến người ta tranh nhau đến đầu rơi máu chảy. Các thế lực từ giang hồ cho đến triều đình đều cật lực điều tra vị luyện đan sư thần bí này, nhưng chưa ai từng thành công. Toàn bộ người được phái đi thâm nhập điều tra đều bỏ mạng, thủ cốt đều được đem trả lại đúng nơi.

   Chỉ cần có tiền thì đều có thể thuê sát thủ của Tà Huyền tông làm việc, hơn nữa đã nhận tiền thì tuyệt đối thành công. Sát thủ của Tà Huyền tông vô cùng nổi danh, đặc điểm nhận dạng là hắc ngọc treo bên hông, kẻ nào nhìn được số đỏ thì sống còn lại đều chết.

   Đối với Mặc Quang mà nói 2 năm này trôi qua vô cùng vui vẻ. Bởi vì nàng đã thành công đột phá tiến vào cấp 12, Thiên Chân cũng đã ở đỉnh cấp 11; còn lại là do phong ấn của Chu Tước đã mở.

   Lúc nàng tỉnh lại sau khi lên cấp thì đang nằm trong lòng một nam nhân có mái tóc đỏ, mắt đỏ, khuôn mặt tuấn mĩ yêu nghiệt đang cười với nàng. Thấy nàng mở to mắt thất thần thì nam nhân đó cười cười.

" Tiểu chủ nhân, cuối cùng ngài cũng chịu mở mắt nha~"

   Cuộc sống có thêm Chu Tước quả thật càng ngày càng thêm thú vị, hàng ngày nàng cùng Chu Tước bày trò quậy phá khắp nơi, đến mức có lúc còn bị Thanh Long mắng như tát nước. Chu Tước tuy hơi nóng tính nhưng chưa từng làm ra chuyện gì thiếu tính kiên nhẫn, chỉ có 1 lần lỡ tay thiêu trụi phủ của một vị thương nhân nào đó do dám đòi hắn về làm nam sủng mà thôi.

  Cũng chỉ có 1 - 2 lần gì đó nữa nhưng hoàn toàn không phải chuyện lớn gì, cùng lắm nàng với Chu Tước phi tang trước khi Thanh Long biết là được.

....................................................
 
   Ngoài trời ánh nắng dìu dịu, gió xuân mang theo sức sống thổi qua từng tán cây Vô Nguyệt, từng chiếc chuông gió đủ màu treo trên cây cùng vô vàn dải lụa đỏ phấp phới, vang lên từng đợt âm thanh trong trẻo.

  Vô Nguyệt là loại linh dược đặc biệt, vô cùng quý hiếm, trên đời chỉ có 1 cây ( Thanh Long nói thế :)) ). Thân cây cùng cành màu ánh trăng, lá cây lại trong suốt, hoa màu bạc tỏa mùi thơm dịu nhẹ có tác dụng trải chuốt linh lực cùng đấu khí. Vô Nguyệt được trồng trên gò đất trong Tà Huyền viện, dưới gốc cây có thực nhân hoa cộng sinh, nhìn rất hài hòa, cảnh đẹp ý vui ( hả?) . Bình thường thực nhân hoa cứ gặp người lạ hay cái gì lạ sẽ cắn cho chết thì thôi, cũng nhờ vậy mà cũng túm được mấy kẻ may mắn vượt được trận pháp bảo vệ mà xông vào Tà Huyền viện.

   Mà thực ra bọn chúng hoàn toàn có thể không bị cắn nhưng khi nhìn thấy đống tinh hạch ma thú đủ màu mà Thanh Long lấy trét đáy hồ kia, lòng tham lại nổi lên, bất chấp mò xuống hồ để rồi bị đớp, thành dinh dưỡng cho thực nhân hoa.

   Lúc này Mặc Quang đang cùng Chu Tước luyện đan, Chu Tước hỏa hệ lại là thần hỏa nên thời gian luyện đan giảm đi nhiều nhưng cũng vì thế mà chất lượng lại giảm một chút.

" Quang nhi, khi loại bỏ tạp chất trong linh thảo ngài nên dùng linh lực hệ thổ thu hút tạp chất tập trung lại sau đó dùng hỏa hệ cùng với sức nóng của thần hỏa ẩn số tạp chất đó ra ngoài." 2 năm này Chu Tước cũng học theo Thanh Long gọi nàng ' Quang nhi '.

" Nhưng thổ hệ của ta luôn bị mộc hệ ảnh hưởng, hỏa hệ trước đây vẫn luôn đẩy tạp chất, nhưng nếu làm như huynh nói thì hoàn toàn loại bỏ được hết tạp chất. Thổ hệ của ta luôn bị kìm lại bởi mộc hệ, không tài nào tập trung được toàn bộ tạp chất về một chỗ." Mặc Quang vân vê viên đan dược vừa luyện xong, đường vân mờ ảo không rõ, dù là thượng phẩm nhưng hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn của nàng.

   Lại nhìn 50 viên khác cùng lò cũng như như vậy, trong lòng nàng tính toán lát nữa để Cổ Vinh đem bán lại cho thương hội Phù Phong để Phù Lân thúc thúc giải quyết. Mấy naem nay giao tình của bọn họ cũng không tồi, chỉ là Phù Lân thúc thúc hoàn toàn không biết nàng là tông chủ Tà Huyền tông mà thôi.

   Chu Tước nghe xong, không nói gì mà chỉ cười, nụ cười giống như đã trải qua ngàn vạn lần tình huống này, như thể đã nghe quen với lời giải thích của nàng. Mà đây là lần đầu tiên Chu Tước luyện đan với nàng mà, chắc chắn là nàng nghĩ nhiều mà thôi.

" Tiểu thư."

  Giọng nói nhẹ nhàng từ ngoài cửa vọng vào, là Cổ Nguyệt.

" Vào đi." Thanh Long nãy giờ úp sách lên mặt ngủ mở miệng đáp.

  Cạch một tiếng, Cổ Nguyệt một thân y phục đơn giản bước vào, trên tay là một phong thư, cúi đầu đưa cho Mặc Quang.

" Nguyệt tỷ tỷ, thư của ai vậy." Mặc Quang nhảy từ ghế xuống, hướng Cổ Nguyệt đi tới.

   Cổ Nguyệt được sự cho phép của Chu Tước, ngẩng đầu lên cười nhẹ nhàng đáp.

" Là của Liên Thành lão gia*, vừa được hắc ưng đem tới."

   Mặc Quang gật gật, Thanh Long cho Cổ Nguyệt lui ra sau đó 3 người cùng đọc thư.

* Liên Thành vốn còn khá trẻ nhưng vì nhận Mặc Quang làm con nên một nhà Cổ Nguyệt gọi là lão gia, chứ thành thật mà nói ổng tuổi vẫn xanh chán.

   Trong thư Liên Thành có kể qua một ít chuyện trong Liên gia, phần lớn thì kể lại lời đồn thổi về sự bá đạo của Tà Huyền tông trong giang hồ. Nhiều nhất vẫn là về đống đan dược, ông than rằng rõ ràng Tà Huyền tông của nàng giàu như vậy sao chỉ mở mỗi một cửa hàng bán dược, làm ông mỗi lần lỡ dùng hết đan lại phải lặn lội về Dạ Thành mua. Khi kết thư còn nhắc nhở nàng năm nay nàng đã đủ tuổi đi học viện Hy Thái, kẹp trong thư là giấy giới thiệu Liên Thành viết. ' Quang nhi của ta, năm nay con đã 12 rồi, người làm cha như ta nhất định phải tặng con lễ vật mừng con ngày đầu đến trường. Ta sẽ về trước ngày con nhập học, ngoài ra đây là giấy giới thiệu do ta viết, có ấn của Liên gia trên đó. Trên giang hồ dù chưa ai thấy mặt con nhưng tên con thì nổi đến đứa trẻ vừa chào đời cũng biết, con ta quả nhiên là luyện đan sư thiên tài mà, ha ha. Dù sao thì có nó con sẽ được mấy lão già kia đem đi thử nghiệm trước, ta biết con không thích chỗ ồn ào, nhưng con phải cẩn thận mấy nhà con cháu thế gia kia, dù tài cán không đáng nhắc tới nhưng cũng không cần bận tâm đến đám quần là áo lụa kia, dặt một lũ thiểu năng có tiền lên mặt, ta cũng hoàn toàn ủng hộ nếu con có ý định chỉnh bọn chúng, ta có rất nhiều đạo cụ chơi khăm nếu con cần cứ nói. Nhưng cũng không ít kẻ có tâm cơ, chó không sủa chưa chắc không cắn, con nên cẩn thận. À phải rồi, lần này ta nhận được tin, đại thiếu gia Đế Thần Tà Minh của gia tộc lánh đời - Đế Thần gia sẽ là một trong những người đánh giá học viên đầu vào năm nay, thấy hắn thì né ra nhé, tiểu tử đó cứ như tảng băng trôi ấy. Cha của con - Liên Thành' ".

  Thanh Long cùng Chu Tước xem xong thì sắc mặt có hơi trầm xuống, nhưng chỉ trong giây lát, đủ để Mặc Quang không nhận ra.

" Gia tộc lánh đời? Thanh Long huynh có biết không ?" Mặc Quang ngước đầu hỏi.

" Ta cũng không chú ý lắm, có thể Thiên Chân sẽ rõ hơn." Thanh Long ôn nhu đáp.

" Vậy ta đi hỏi huynh ấy." Nếu không nhầm thì Thiên Chân hẳn đang giúp Cổ Vinh luyện võ, 2 năm qua bọn họ ở chung không tệ, dù Thiên Chân ghét nhân loại thì ít ra nhà Cổ Vinh cũng không thuộc diện ấy.

   Khi Mặc Quang đi khỏi, nụ cười ấm áp trên mặt Thanh Long cùng Chu Tước vụt tắt như chưa từng xuất hiện, thay vào đó là nét mặt ngưng trọng.

" Tà Minh, cái tên này luôn khiến chúng ta cảm thấy bất an. " Thanh Long dựa lưng vào ghế, gương mặt tràn đầy sự tức giận.

" Tốt nhất Tà Minh này không phải là hắn, nếu không ta nhất định không tha cho hắn, cũng đừng mong ta để chủ nhân thấy hắn." Chu Tước nắm chặt tay, xương vang lên từng tiếc rốp rốp giòn tan.

   Nếu là hắn ( Tà Minh ), chủ nhân đáng thương của bọn hắn ( Thanh Long và Thiên Chân ) sẽ lần nữa đau khổ, sẽ lần nữa rơi lệ. Bọn hắn quyết không để đứa nhỏ đó rơi lệ thêm lần nào nữa, nếu lựa chọn luân hồi cũng đã lựa chọn quên tất cả, vậy thì duyên đã đứt. Quyết không nhớ lại, không ai nợ ai.

" Nhưng ngài ấy vẫn phải đến học viện, chúng ta nên làm như nào?" Thanh Long hỏi.

" Có một cách."

............................................

   Năm nay nơi chiêu sinh của học viện Hy Thái vừa vặn ở Dạ Thành, khỏi phải đi đâu xa cho tốn công. Vì sự kiện này mà các hàng quán, khách điếm của Dạ Thành vô cùng náo nhiệt. Trên các con phố người đông như trảy hội, khung cảnh phi thường phồn hoa.

   Mặc Quang hiện đang nằm bò cạnh cửa sổ tầng 5 của Linh Lâu - nơi chuyên bán đan dược của Tà Huyền tông, Cổ Nguyệt ở bên cạnh pha trà, mùi trà bốc lên thơm mát, Loan Thanh trà trân quý có khác.

" Tiểu thư, người mau lại dùng chút điểm tâm." Cổ Nguyệt săn sóc rót cho nàng 1 chén trà.

   Cổ Nguyệt nàng hiện đã là linh sư cấp 5, cũng như anh trai Cổ Vinh đều thoát khỏi bị thoái hóa thiên phú, dưới sự dạy dỗ của Thiên Chân nàng tăng cấp cũng khá nhanh, Mặc Quang vẫn hay nói rằng nàng có khi ban đầu là mắt đen ấy.

   Cuộc sống bên cạnh Mặc Quang quả thực khiến nàng cảm thấy mình như đang mơ, một giấc mơ hạnh phúc. Mẹ nàng mỗi ngày đều vui vẻ, ca ca khỏe mạnh, tất cả đều nhờ tiểu thư. Nàng ( MQ ) rất tốt, chưa từng ghét bỏ xuất thân của nhà nàng, lại cho nàng những đan dược trước đây còn chưa từng mơ tới.

   Được làm tì nữ của tiểu thư là phúc phận của nàng.

" Nguyệt tỷ tỷ, bên dưới thật đông người. Lát làm sao ta chen vào được."

   Cổ gia ít nhiều đều được nghe Mặc Quang kể lại chuyện lúc nhỏ, cộng thêm Liên Thành thêm mắm bỏ muối cũng sắp thành bi kịch đến nơi rồi. Biết tiểu thư từ nhỏ chưa một lần được phụ mẫu cầm tay dạo phố, sau này lại bị chèn ép như vậy, bản năng người mẹ của Cổ Nguyệt trỗi dậy, lập tức an ủi nàng.

" Tiểu thư người cần gì cứ phân phó ta đi mua là được, nếu người muốn dạo phố thì lúc xế chiều dòng người thưa bớt chúng ta lại đến xem." Nhìn Mặc Quang phồng má xụ mặt thật đáng yêu.

   Rầm!!!

   Cánh cửa phòng bị người đá mở vang lên tiếng kêu thật lớn, Linh Lâu vốn đã quen với âm thanh này nên đồng loạt mắt điếc tai ngơ.

   Vọt vào phòng là nam nhân y phục màu đỏ lửa, trên tay cầm thêm một chiếc hộp gỗ cùng với vài bình dược.

" Chu Tước."

" Chu Tước thiếu gia."

   Chu Tước cười đến híp mắt nhìn Mặc Quang, vọt đến kẹp nàng vào nách rồi xách đi, không quên phân phó Cổ Nguyệt theo sau.

   Mặc Quang còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đem sang phòng khác, Thanh Long cùng với chai chai lọ lọ cũng đang cười híp mắt. Dự cảm thật không tốt 😒.

" Mấy huynh định làm cái gì vậy?"

" Chủ nhân, Liên Thành đã nói đại danh của ngài thực sự rất nổi, nên chúng ta nhất quyết dùng tên giả đi." Thanh Long từ tốn nói.

" À, cái đấy ta biết." Mặc Quang gật gù.

" Nhưng..." Chu Tước chen vào " với dung mạo của ngài, ta lo ngài sẽ bị chọc ghẹo bởi đám giòi bọ không có mắt."

" Vậy nên chúng ta quyết định giúp ngài dịch dung !!"

   Hả? Dịch dung ??

" Cái này cần thiết sao?"

" Cần!! Hơn nữa ngài xem, mắt ngài đẹp như vậy, dịch dung rồi sau này có nhiều thân phận thì phá làng phá xóm như nào cũng không bị nhận ra." Chu Tước ưỡn ngực thích thú nói.

   Ngay lúc đó, Thanh Long liền một cước nhằm eo Chu Tước đạp tới.

" Ngươi dạy hư ngài cái gì !!!"

   Nàng còn chưa kịp phản ứng thì Thanh Long, Chu Tước đã lôi kéo thêm Cổ Nguyệt bắt đầu tạo hình mặt nạ rồi. 3 người bàn luận đến vô cùng ăn ý, thêm chỗ này bớt chỗ kia, vẽ chỗ này tô chỗ kia, đủ kiểu.

   Mặc Quang dở khóc dở cười nhìn bọn họ, không biết mặt mình sau khi dịch dung thì sẽ thành cái dạng gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro