Chương 21: Gặp Lại Bách Lý Gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn 3 người trong phòng bàn luận sôi nổi, còn đương sự hoàn toàn bị ném sang 1 bên không ai chú ý, thật đau lòng mà. Mặc Quang thầm rơi lệ trong lòng, nhân sinh bất đắc dĩ.

Dưới lầu truyền lên tiếng cãi nhau, giọng ai mà chói tai quá vậy? Thật khó nghe.

Mặc Quang mặc kệ 3 người kia, mở cửa định bước xuống lầu xem thử. Thiên Chân đứng chờ bên ngoài cùng với Mộ Tam Nguyệt cung kính cúi chào Mặc Quang.

" Có chuyện gì ở dưới vậy ?"

" Thưa tông chủ, chỉ là một kẻ não ngắn đang gây phiền phức mà thôi. Xin đừng bận tâm." Mộ Tam Nguyệt nói.

" Chủ nhân, người này ngài biết." Thiên Chân tuy vẫn bình tĩnh nói nhưng nanh sói đã lộ ra cùng giọng điệu hoàn toàn thể hiện ý muốn giết người đến thế nào.

" Tam Nguyệt, ai ?" Mong không phải như nàng nghĩ, nếu không đảm bảo không chỉ Thiên Chân muốn giết người đâu.

Tam Nguyệt có chút chần chừ, len lén nhìn Thiên Chân, lệ rơi đầy mặt. 3 tên chết dẫm kia, dám ẩn nữ nhân duy nhất trong hội là nàng ra đối mặt với Chân thiếu gia, bằng hữu cái con khỉ. Ngài ấy đáng sợ quá.

" Thưa, là tứ tiểu thư Bách Lý phủ - Bách Lý Hồng."

Tam Nguyệt nói xong cũng cẩn cẩn dực dực chú ý sắc mặt của Mặc Quang. Đầu tiên thấy nụ cười hóng hớt thường ngày của nàng dần tắt, sau lại âm trầm, trong lòng Mộ Tam Nguyệt lo lắng. Chẳng nhẽ thâm cừu đại hận, địch nhân truyền kiếp??

" À....." Mặc Quang vừa nghe tên thì trong lòng nổi lên một hồi hận ý, cho dù hồn phách của Bách Lý Mặc Quang đã tan biến nhưng oán niệm vẫn còn.

Ngày rời khỏi Bách Lý phủ, Mặc Quang tại nơi cao nhất của Mê Vụ Sâm Lâm lập một phần mộ cho nàng. Trồng thật nhiều bỉ ngạn hoa đỏ rực đưa tiễn, lại để cho ma thú canh giữ coi như xin lỗi vì cướp mất thân xác nàng.

" Vậy sao? Sao nàng ta lại ở đây? " Nếu đã đến mà để nàng đi thì cũng có lỗi với chính mình quá, không thương tật không cho về!!

" Chuyện là thế này, nàng ta đến mua Phá Linh đan, còn đòi thu mua toàn bộ Phá Linh đan. Xét theo nội quy của Linh Lâu, mỗi khách hàng nhiều nhất cũng chỉ được mua một bình 5 viên, nên nàng ta làm loạn." Mộ Tam Nguyệt thân là nữ nhân cũng nhìn không vừa mắt Bách Lý Hồng, thật mất phẩm giá của phái nữ.

" Làm loạn như nào?" Lão Khúc là tâm phúc của cha nuôi Liên Thành, đã là luyện đan sư cấp 12. Trước đây trợ giúp Liên Thành không ít, nhưng lại không chịu tham gia bất cứ thế lực nào. Liên Thành từng cứu lão một mạng nên lão liền đi theo Liên Thành.

Lại nói lão Khúc có khuôn mặt phúc hậu hiền từ mà lòng dạ giảo hoạt hồ ly cũng chào thua. 2 năm trước Mặc Quang gặp lão cũng bị lòe không ít lần, nhưng may mắn không bị lòe mất cái gì giá trị.

Sau đó Thanh Long ra trận khiến cho lão hồ ly thua thảm, cuối cùng còn phải lấy thân trả nợ. Lúc đó Mặc Quang cười đến thắt ruột. Nhưng lão Khúc thực sự có tài, ngặt nỗi không có nơi để tỏa sáng. Đối với luyện đan lại vô cùng chấp nhất, khi Mặc Quang giơ ra mấy đan phương đan dược cấp 10-> 12 thì lão giơ tay thề độc nguyện tận trung với nàng luôn, còn nhanh hơn cả sét đánh.

Giờ thì lão làm quản sự Linh lâu, chỉ riêng Linh lâu cũng đủ làm Tà Huyền tông có được một suối kim tệ rồi, thật giàu nha~

" Được rồi, ta cũng muốn xem nàng muốn nháo thành cái dạng gì."

Thiên Chân mặt hầm hè như sát thần đi sau Mặc Quang, sát khí tỏa ra khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng, Mộ Tam Nguyệt mồ hôi lạnh tuôn ra, cố đi sát gần Mặc Quang một chút.

Bọn họ rẽ vào một sương phòng ở tầng thứ hai, từ đây có thể nhìn đuọc toàn bộ sảnh dưới lầu.

Lúc nhìn xuống, con mắt của Mặc Quang khẽ híp lại. Bên dưới là một thiếu nữ có phần nhan sắc, nhưng hoàn toàn không chen nổi chân vào hàng ngũ mỹ nhân, con mắt màu đen rất nhạt. Quần áo màu phấn hồng, nhìn qua là lụa cao cấp, trên người đeo trang sức tinh xảo. Với Mặc Quang mà nói, người này quen đến không thể quen hơn, vẫn là người này hành hạ Bách Lý Mặc Quang khiến nàng hương tiêu ngọc vẫn - Bách Lý Hồng.

" Hừ, bổn tiểu thư ta muốn thu mua toàn bộ Phá Linh đan đã là phúc của tiệm nhà ngươi, còn không muốn mang ra." Cái giọng chanh chua này vẫn khó nghe như vậy.

" Các người còn không mau mang ra cho tiểu thư nhà ta." Bên cạnh nàng ta là một nha hoàn, Mặc Quang nhướn mày, đây chẳng phải là A Nhị sao? Đúng là chủ nào tớ nấy, ghê tởm muốn chết.

" Vị tiểu thư này không biết quy củ của Linh Lâu, mỗi người chỉ được mua tối đa 5 viên dược thôi sao? " Tiểu nhị vẻ mặt bình thản nói, hoàn toàn không để tâm đến hai người kiêu ngạo trước mặt.

" Chả nhẽ ngươi sợ bổn tiểu thư ta không đủ tiền? " Coi cái mặt vênh lên kìa, ngươi ngại thiên hạ không đủ loạn sao?

" Vị tiểu thư này cũng biết tiệm chúng ta chỉ bán đan dược thượng phẩm, hơn nữa Phá Linh đan lại là đan dược cấp 10. Chưa kể đến nguyên liệu trân quý, công sức luyện đan cũng không phải ít, hơn nữa cũng không phải mình ngài muốn loại đan dược này, chúng ta vốn rất công bằng."

Nói qua nói lại một hồi cũng nhất quyết chỉ bán đúng 5 viên 1 bình, nhiều hơn không bán. Mọi người xung quanh nghe lời tiểu nhị nói lại hoàn toàn đồng tình, đan dược thượng phẩm vốn đã khó cầu, cũng đâu phải một mình ngươi cần, dù có tiền cũng không thể tuyệt đường sống của người ta chứ. Giá cả ở Linh Lâu rất phù hợp, ai biết vị tiểu thư đây mua xong về có bán lại với cái giá cao hơn không?

Mọi người trong lòng âm thầm bật ngón cái với tiểu nhị, thật có khí phách.

Bách Lý Hồng nháo nửa ngày hoàn toàn không đạt được mục đích, Mặc Quang trong phòng ngồi xem đến vui vẻ, Thiên Chân xem tiểu nhị ứng xử coi như cũng bớt tức một chút, Mộ Tam Nguyệt đã đi làm việc nên không ở.

" Thiên Chân huynh xem, đúng là tự làm mình mất mặt. Tháng này phải tăng lương cho tiểu nhị." Mặc Quang chỉ chỉ.

Bị mọi người chỉ trỏ bàn luận chưa bao giờ khiến người ta vui thích, lão Khúc lại giam mình trong phòng luyện đan rồi, bây giờ mà nàng ta còn nháo khiến lão phải ra mặt thì kết cục hoàn toàn không cần nghĩ, không chết cũng què.

" Thiên Chân, huynh giải quyết đi." Nếu để lão Khúc ra mặt, đảm bảo lão giải quyết xong sẽ tìm nàng càu nhàu.

" Vâng." Thiên Chân cúi đầu nhận mệnh rồi lui ra ngoài.

Đúng lúc Bách Lý Hồng định vứt bỏ hình tượng thục nữ, gân cổ lên cãi thì có một giọng nói vang lên chặn họng.

" Không biết vị tiểu thư này nháo loạn đã đủ chưa? Quy củ của Linh Lâu đã rõ, hơn nữa đây lại là tiệm dược có danh tiếng trên đại lục, náo loạn ở đây chắc tiểu thư đây cũng không cần mặt mũi, hay... mặt mũi nhà tiểu thư quá lớn?"

Mặc Quang đang định bám càng Thiên Chân tham gia náo nhiệt, nghe được lời của người nọ thì lập tức quay vào phòng ngó xuống.

Mọi người trong tiệm quay đầu lại thấy có 2 thiếu niên bước vào. 1 người thanh y nhẹ nhàng, tóc đen được trâm ngọc cố định, tay cầm quạt phe phẩy, khuôn mặt tuấn mĩ đôi mắt đen như mực.

Ồ, trung phẩm.

Còn lại là một người mặc trang phục võ sư, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, thân hình cường tráng, sau lưng là đại đao.

Mặc Quang lẩm bẩm, 1 võ sư 1 linh sư. Càng lúc càng hay a.

" Ngươi là ai? Mắc gì ngươi xen vào chuyện của ta?" Bách Lý Hồng nhìn vào hai thiếu niên vừa đi tới, tuổi cũng xấp xỉ nàng, nhưng thiên phú lại hoàn toàn hơn nàng. Dù mắt nàng có hơi đen nhưng còn chưa chạm được tới hạ phẩm.

" Tại hạ chỉ là khách muốn cầu đan, vừa hay lại cần Phá Linh đan. Đi qua nghe được cô nương đây hống hách kiêu căng đòi thu mua đan dược, cảm thấy bất bình nên lên tiếng mà thôi." Thanh niên vẫn phe phẩy chiếc quạt nở nụ cười.

Bách Lý Hồng trong nhà hoàn toàn bị cha mẹ chiều hư, nháo lên nháo xuống thành ra muộn tuyển sinh học viện Hy Thái đến 2 năm. Năm nay Bách Lý Vực đích thân ra mặt nên Bách Lý Hồng phải đi, Dạ thành lại thuộc quản lí của 1 trong tứ đại gia tộc - Hiên Viên gia.

   Mặc Quang híp mắt nhìn 2 người thanh niên, cũng không tệ nha.

" Người đâu."

" Vâng, tông chủ."

" Ế, Sinh Thế. Sao ngươi ở đây??" Người bước vào không phải ai khác là 1 trong tứ đại hộ pháp.

" Thuộc hạ đến thay Tam Nguyệt. Không biết tông chủ cần gì?"

   Mặc Quang cười cười, chỉ xuống dưới. Bách Lý Hồng gây ra động tĩnh lớn như vậy, không muốn để ý cũng khó.

" Thay ta viết một phong thư cáo tội Bách Lý Hồng rồi gửi đến Bách Lý Phủ, từ nay tông môn chúng ta không tiếp Bách Lý gia nữa." Nhìn sang 2 vị khách kia. " Đem 2 bình Phá Linh đan lát đưa Thiên Chân tặng bọn họ."

" Thật hiếm khi thấy ngài muốn tặng đồ người khác." Sinh Thế mỉm cười.

" Mắc nợ là không tốt đâu ~"

.........................................................

" Hừ, gia gia ta là Bách Lý Vực, ngươi chắc chắn biết rồi chứ gì? Còn không mau mang đan dược ra." Càng nói càng thấy não bị ngắn.

" Ồ! Không biết từ khi nào Bách Lý gia có thể cản trở việc làm ăn của Tà Huyền Tông chúng ta?"

   Mọi người nhìn lên thấy một nam nhân y phục đen viền đỏ tôn lên dáng người mạnh mẽ, tóc đen ánh đỏ cùng màu mắt mang đến sự kinh ngạc cho toàn bộ người dưới lầu. Khuôn mặt tuấn mĩ nhưng khí chất lại lạnh lẽo, làm người ta bái phục.

   Thiên Chân từ từ bước xuống lầu, nhìn thẳng đến Bách Lý Hồng đang ngây ngốc. Nha hoàn A Nhị của nàng ta phải kéo ống tay áo mấy cái, không thể để tiểu thư nhìn chằm chằm người ta thế được, thật thất lễ.

" Thiên Chân thiếu gia." Tiểu nhị cúi người hành lễ.

" Ừ." Thiên Chân khoát tay để tiểu nhị lui sang một bên.

   Nam nhân mạnh mẽ sao lại không thu hút nữ nhân? Loại hình vừa mạnh vừa lạnh nhạt hồng trần như Thiên Chân khẳng định đứng im cũng có người mò tới làm quen.

" Vị công tử này, ta..." Bách Lý Hồng e thẹn đỏ mặt, nói năng nhỏ nhẹ, yểu điệu thục nữ.

   Mặc Quang trên lầu nhìn đến méo mặt, lật mặt còn nhanh hơn lật giấy!!

" Cút." Chỉ 1 từ, khiến toàn bộ mọi người câm lắng.

" Ngươi sao có thể nói vậy với tiểu thư.." Nha hoàn A Nhị bên cạnh nhanh miệng.

  Còn chưa nói xong liền bị 1 đoàn hỏa diễm đánh bay khỏi cửa, lăn vài vòng trên đất, lửa tuy không đốt cháy da thịt nhưng còn kinh khủng hơn thế, lang hỏa của Thiên Chân ngoài có tác dụng đun nấu, làm phỏng da thì còn có thể đốt cháy hủy kinh mạch, không thể tái tạo kinh mạch, nói chung là phế luôn A Nhị rồi.

" Công tử sao có thể chưa nói lí đã đánh người thành như vậy?" Bách Lý Hồng kêu lên.

" Cô nương này nói cũng thật buồn cười, chính cô nương biết rõ luật tiệm người ta mà còn làm loạn. Bây giờ chủ tiệm đuổi khách lại làm ra vẻ mình sai, thật đáng sợ." Người thanh niên cầm quạt than thở.

   Mọi người vây xem cũng gật đầu phụ họa, ai nấy cũng chỉ chỉ trỏ trỏ, đủ mất mặt.

" Cút." Thiên Chân mất kiên nhẫn rồi.

   Bách Lý Hồng đuối lí không ra vẻ nổi nữa, liên rời khỏi Linh Lâu. Mọi người vây xem còn cười nhạo, đủ nhục.

" Cảm ơn công tử, nếu không chỉ sợ nàng ta còn làm loạn nữa." Thiên Chân vẫn luôn tôn trọng người thẳng thắn.

" Công tử khách khí rồi, tại hạ họ Hiên Viên, danh xưng Hiên Viên Kính." Lại chỉ người phía sau " Đây là bằng hữu của ta, Tu Di Kiệt."

" Không biết hai người muốn mua loại đan dược gì?"

" Ta muốn mua Phá Linh đan."

   Tiểu nhị ở phía sau lập tức mang lên 2 bình, bình ngọc được trang trí tinh xảo. Bên trong có 5 viên Phá Linh đan màu vàng, đan vân uốn lượn, mùi đan dược thơm xông vào mũi. Quả nhiên là đan dược thượng phẩm.

" 2 vị công tử, 2 bình đan dược này tông chủ của chúng ta tặng 2 vị, coi như lời cảm ơn."

  Hiên Viên Kính cùng Tu Di Kiệt ngạc nhiên, tông chủ Tà Huyền Tông chỉ biết tên không biết mặt, thận chí là nam hay nữ cũng không biết. Vậy mà tặng họ 2 bình? Chả nhẽ tông chủ Tà Huyền Tông đang ở đây?

" Vậy.... Xin đa tạ."

" Khách khí. Ta còn có việc không bồi 2 vị tiếp được, thứ lỗi." Thiên Chân ôm quyền hành lễ rồi quay lên lầu.

............................
P/s: Giờ mới biết Thiên Chân có nghĩa là ngây thơ =))) Thiên chân trong " thiên chân vô tà" aka Ngây thơ trong sáng. Thấy cứ tội lỗi sao ấy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro