Chương 22: Nhập Học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh mang tính chất giải trí chứ không minh họa hay liên quan gì hết rứa :v

Chiêu sinh lần nào cũng là hoạt động vô cùng sôi nổi, cũng là hoạt động gây ra nhiều thị phi. Học viện Hy Thái là học viện tốt nhất trên toàn đại lục, đào tạo đủ loại ngành. Cho nên hàng năm số người dự thi nhiều không đếm xuể, lại không phân biệt danh phận mà chiêu sinh nên lần nào cũng gây ra không ít vụ lộn xộn.

Trên tầng 2 một tửu lâu, một thiếu nữ tóc đen ánh đỏ, khuôn mặt xinh đẹp, y phục màu trắng bạc, nhưng làm mọi người chú ý nhất là đôi mắt màu bạc cực phẩm xinh đẹp, hoàn toàn lạnh lẽo.

Bên cạnh thiếu nữ là một nam nhân mặc y phục đen viền đỏ, tóc mắt đều là màu đen ánh đỏ, cả người tỏa ra khí tức cấm đến gần.

Mọi người xung quanh bàn tán vô cùng sôi nổi. Nam nhân thì lên thì thầm hâm mộ, lại tán thưởng nữ nhân kia vừa có sắc lại có tài. Nữ nhân thì e thẹn liếc nhìn, lại nhỏ giọng với nhau, có chút ghen tị với thiếu nữ kia.

" Thật ..... ồn." Mặc Quang chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng đã mang trên mặt tấm mặt nạ mà Thanh Long cùng Chu Tước làm, dù không quen lắm nhưng đành chịu.

" Hay ngài có muốn đi khảo hạch nhanh rồi về luôn ? Có giấy giới thiệu của Liên Thành thì sẽ rất nhanh."

" Nhưng huynh nhìn xem, thật đông. Chen chúc thì vừa khó chịu vừa nóng, ta sẽ ngồi chờ ở đây." Mặc Quang xốc lại tinh thần, khoảng giữa trưa sẽ thưa người hơn, lúc đó đi vẫn chưa muộn.

Thiên Chân cũng đã qua tay Thanh Long cùng Chu Tước dịch dung, trước đây là vẻ đẹp trầm ổn lạnh lùng thì bây giờ chuyển sang có xu hướng giống phần tử bạo lực? Kệ kệ, nhìn vẫn rất soái nha.

Trong khi 2 người bọn họ đang thảnh thơi thưởng thức trà cùng điểm tâm, thì ở nơi khác trong học viện Hy Thái lại được 1 trận gà bay chó sủa náo loạn cả lên.

Hôm nay là ngày chiêu sinh quan trọng, toàn bộ lão sư được chỉ định khảo hạch đều đã có mặt, chỉ duy còn 1 người không thấy.

" Kiến Linh, Tà Minh đâu ?" Một vị lão sư mắt đen gần cực phẩm, chòm râu cùng mái tóc trắng hỏi thiếu nữ mắt bên cạnh.

" Sư phụ, con cũng không biết." Thiếu nữ bên cạnh đồng dạng tóc đen mắt đen gần cực phẩm cũng đang rất sốt ruột.

" Cái thằng nhóc này, đã lúc này rồi còn chạy đi đâu." Vị lão sư tức đến giậm chân.

" Viện trưởng, Đế Thần công tử đã đến rồi đây." Một giọng nói vang lên từ phía cửa, kéo theo ánh mắt của toàn bộ người trong phòng.

Nếu Thiên Chân ở đây thì có thể nhận ra người này - Hiên Viên Kính, đi đằng sau có 2 nam tử. Người thứ nhất là Tu Di Kiệt đã từng đến Linh Lâu cùng Hiên Viên Kính, người còn lại là Đế Thần Tà Minh.

   Đế Thần Tà Minh - Trưởng tử dòng chính của Đế Thần gia, phàm là người ở Đông đại lục Trì Liên này không ai không biết.

   Thập Lam Kiến Linh say mê nhìn, đây là sư huynh của nàng a - Đế Thần Tà Minh. Bình thường sư huynh chỉ biết tu luyện, luôn không quan tâm thế sự, luôn mang vẻ đạm bạc khiến người ta không thể không nhìn.

   Đế Thần Tà Minh có mái tóc đen như màn đêm, đôi mắt huyết hồng cực phẩm, đôi mắt phượng chưa từng chứa bất kì bóng hình người nào. Khuôn mặt tuấn mĩ, làm cho Thập Lam Kiến Linh mỗi lần nhìn đều đỏ mặt.

   Hiên Viên Kính bất đắc dĩ gãi đầu, chuyện này cũng có một phần lỗi do hắn a.

   Chuyện là hôm trước sau khi mua Phá Linh đan ở Linh Lâu về, nhớ tới bằng hữu tốt liền một đường qua tư dinh của hắn thăm hỏi.

   Bằng hữu của Hiên Viên Kính hắn vỏn vẹn chỉ có hai người là Đế Thần Tà Minh cùng Tu Di Kiệt, vậy mà người thích náo nhiệt như hắn lại gặp phải 2 tên mặt lạnh này.

   Tu Di Kiệt là võ si, cả ngày chỉ thích cầm kiếm luyện võ đâu đi chơi với hắn, còn Tà Minh lại luôn không màng thế sự, lại càng không thích nữ nhân. Người là nữ nhân có thể đến gần hắn chung quy chỉ có mẹ hắn và sư muội Thập Lam Kiến Linh mà thôi.

   Vậy mà khi hắn vừa bước vào vườn hoa Vu Quang của Tà Minh thì bỗng tên đó xuất hiện trước mặt dọa hắn suýt đau tim.

" Nè nè Tà Minh, ngươi cũng đừng xuất hiện đột ngột như vậy chứ !! " Hiên Viên Kính xoa xoa lồng ngực.

" Ngươi xem ta mang cho ngươi mấy viên Phá Linh đan này, ngươi cũng đã mãn cấp 11 rồi, cũng nên dùng." Nói xong liền rút từ trong ngực ra bình ngọc đựng đan dược.

   Đế Thần Tà Minh trước nay luôn làm vẻ mặt lạnh nhạt với sự đời, cho dù nữ nhân có trước mặt hắn lột sạch quần áo cũng không thể làm hắn nhíu mày. Vậy mà khi ngửi được mùi đan dược trong không khí hắn liền bất giác nhíu mày lại.

" Sao thế ? " Hiên Viên Kính nhìn Đế Thần Tà Minh sau khi ăn xong viên đan vẻ mặt âm trầm liền hỏi.

" Đan này ai luyện ?"

" Do lão bản của Linh lâu luyện đó, ngươi cũng từng thấy Lão rồi còn gì."

   Không biết tại sao sau đó Đế Thần Tà Minh liền đem hắn đá ra ngoài, lại tự nhốt mình trong vườn hoa Vu Quang của mình. Dù Đế Thần Tà Minh là bằng hữu lâu năm của hắn, hắn vẫn luôn không biết tại sao Đế Thần Tà Minh lại luôn thích nhốt mình giữa biển hoa Vu Quang như vậy.

   Có một lần duy nhất vào đêm trăng tròn, 3 người bọn hắn cùng nhau uống rượu trong vườn, hắn buột miệng hỏi một câu.

" Tà Minh, sao ngươi cứ luôn thích nhốt mình trong biển hoa Vu Quang này vậy.?" Vừa hỏi vừa nấc, lúc này cả 3 người đều say ngắc ngứ cả.

" Vì sao? Vì sao ư? Tại ta rất nhớ nàng, ta rất nhớ nàng. " Đế Thần Tà Minh lúc đó khiến cho cả Hiên Vinh Kính hắn cùng Tu Di Kiệt dù có say cũng tỉnh, giọng Đế Thần Tà Minh lúc đó đầy đau đớn, ánh mắt hắn tràn ngập bi thương cùng thống khổ, cảm giác như hắn sắp khóc vậy.

" Nhớ nàng thì ngươi nên đi gặp nàng." Tu Di Kiệt cầm chén lên uống tiếp.

" Ta không thể, không thể." Đế Thần Tà Minh say đến mức có chút ngồi không vững. " Tất cả là lỗi của ta, là ta.... là ta... ta có lỗi với nàng, ta muốn xin lỗi nàng, ta muốn gặp nàng."

   Nói xong liền gục xuống bàn ngủ mất, bọn hắn còn thấy được nơi khóe mắt của Đế Thần Tà Minh có một giọt lệ bất giác chảy xuống.

" Không thể tin được, Tà Minh như này lại đắc tội với cô nương nhà nào vậy?" Hiên Viên Kính lắc lắc đầu.

" Hắn động tình rồi, nhưng không biết lại làm ra chuyện gì mà để giờ thành ra như này." Tu Di Kiệt thở dài, lâu như vậy hắn chưa từng thấy Đế Thần Tà Minh có ý với nữ nhân nào, vậy mà lại yêu một người tới như vậy?

" Đem hắn về phòng, ngoài trời lạnh."

   Khi Hiên Viên Kính cùng Tu Di Kiệt đem Đế Thần Tà Minh về phòng, thấy trên bàn hắn có một cuộn tranh. Ngày thường sống chết Đế Thần Tà Minh cũng không cho ai động vào cuộn tranh ấy, có lần sư muội hắn từng thử mở. Kết quả mới tháo dây buộc bên ngoài liền bị Tà Minh phát hiện, hắn liền đem sư muội đánh đến còn nửa cái mạng.

   Bây giờ hắn đang ngủ thế kia, mở ra chắc không sao đâu nhỉ? Tò mò là bản tính con người, Hiên Viên Kính liền bất chấp tất cả mở ra.

   Bên trong tranh là một nữ nhân, đẹp đến mức khiến hắn còn quên cả hô hấp. Dung nhan nàng xinh đẹp tuyệt luân, mi mục như họa, mái tóc màu xám bạc như ánh trăng được vấn lên rồi cố định bằng một cây trâm ngọc. Mà cây trâm này hắn nhìn đến không thể nào quen hơn, đây là cây trâm Tà Minh vẫn luôn mang bên người mà.

   Nhưng điều khiến hắn giật mình không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi đôi mắt nàng. Một đỏ huyết hồng như máu, là cực phẩm huyết mâu. Một bên lại là màu xám bạc lạnh lẽo, trong suốt không vướng bụi trần.

   Nàng trong tranh cười đến vui vẻ hạnh phúc, bộ thanh y ôm vừa người, ống tay áo thật dài đem đôi bàn tay giấu đi. Nàng trong lòng ôm bó lớn hoa Vu Quang, ngồi trên ghế mỉm cười.

   Hiên Viên Kính hắn trong 17 năm nhân sinh chưa từng gặp nữ tử nào đẹp đến vậy, đôi mắt dị sắc đã nói lên thiên phú của nàng, thật đặc biệt. Hắn khẳng định, nữ tử này là người đẹp nhất thế gian, khuynh quốc khuynh thành.

   Sau hắn là Tu Di Kiệt cũng bàng hoàng, tim lại tựa như lỡ mất một nhịp, mặt đã đỏ do say nay còn đỏ thêm. Lại nhìn xuống dưới bức tranh, vừa nhìn là biết nét chữ của Tà Minh.

' Quang Nhi ' - Chắp bút Tà Minh.

   Rõ ràng đây là tranh Tà Minh vẽ !!!

" Lẽ nào đây là người trong lòng của hắn ?" Tu Di Kiệt nhìn dòng chữ dưới tranh.

" Lẽ cái gì mà lẽ, ta khẳng định chính là nữ tử này. Ngươi xem nàng thích hoa Vu Quang như vậy, Tà Minh hắn lại trồng cả biển hoa Vu Quang ngày ngày ngồi ngẩn người ở đó. Hắn nói nhớ nàng nhưng không thể gặp nàng ... "

   Hiên Viên Kiệt hắn cũng không quản được nhiều chuyện như vậy, men say bốc lên, hắn cuộn bức tranh lại rồi với Tu Di Kiệt mỗi người một ngả về phòng.

   Khi Đế Thần Tà Minh ăn xong viên đan, ném hắn ra ngoài liền tiếp tục ngồi ngẩn người trong vườn, thẳng đến hôm nay. Sư muội hắn không được cho phép thì không dám tiến vào vườn tìm hắn, chỉ đành tìm Hiên Viên Kiệt xin giúp đỡ.

   Tên này bình thường đến sư phụ cũng không nể mặt, nói gì đến hắn và Tu Di Kiệt. Nếu không phải lần này cấp bách chiêu sinh hắn cũng không phí nước miếng đi lôi kéo Đế Thần Tà Minh đâu.

..........................................................

   Bên kia Hiên Viên Kính mất sức mới lôi được Đế Thần Tà Minh đến Thái Âm Viện để chiêu sinh, bên này Thiên Chân phải rất mất sức để kiềm chế không xông ra giết người.

   Hắn và chủ nhân đang ngồi thưởng trà, tự nhiên lại nhảy đâu ra một tên say rượu, hắn không muốn chấp nhặt với một tên mắt nâu thấp kém. Nhưng tên ngu này lại cả gan trêu ghẹo chủ nhân nhà hắn.

" Tiểu cô nương, theo ta về nhà đi."

"..." Mặc Quang nhìn hắn, vẻ mặt không hiểu.

" Làm tiểu thiếp của ta, đảm bảo không thiệt cho nàng."

   Lời này vừa ra liền bị mọi người phỉ nhổ, cái gì thiệt với không thiệt chứ ?? Cô nương kia tóc đen mắt bạc vừa nhìn là biết cái loại mắt nâu như ngươi trèo không tới, cái gì mà tiểu thiếp?? Sợ đến chính thê của ngươi nàng cũng không cần.

   Có mấy người nhìn không nổi cảnh này, đứng lên định ra lôi tên say kia ra. Nhưng Thiên Chân đã chịu không nổi, nhịn đến bây giờ đã giỏi lắm rồi.

   Thiên Chân nắm cổ tên kia nhấc lên cao, ánh mắt màu đen phảng phất tơ máu càng làm cho người ta sợ hãi.

" Ngươi nói đủ chưa ?" Tiếng nói như thanh âm đòi mạng.

   Không chỉ tên say mà mọi người đều cảm tháy rét run. Mặc Quang diện vô biểu tình nhìn, lâu lâu lại cầm chén trà lên uống. Hoàn toàn không quan tâm.

   Tên say kia cuối cùng cũng tỉnh rượu, sợ hãi nhìn Thiên Chân. Có ngu cũng biết lần này hắn chết chắc rồi.

   Từ dưới lầu có tiếng bước chân dồn dập chạy lên, một lát sau có một đôi phu phụ chạy tới. Hai người nhanh chóng đứng trước mặt Thiên Chân dập đầu.

" Công tử, xin hãy tha cho nghiệt tử nhà ta đã mạo phạm ngài."

   Vừa nghe được con mình say rượu liền đòi thú một vị cô nương mắt bạc về làm thiếp, ông hận không thể tại chỗ bóp chết luôn thằng nghịch tử này. Với đôi mắt như vậy thì gia tộc đứng sau không phải loại mà họ có thể trêu vào, ông liền cùng lão bà tất tả chạy tới.

   Mặc Quang nhìn nhìn, liền bảo Thiên Chân thả người.

" Huynh thả hắn ra đi."

" Hừ."

   Thiên Chân liền ném hắn sang một bên, đồng thời hạ trên người hắn một loại độc. Đời này hắn đừng mong đột phá được khỏi cấp 3.

   Sau đó, 2 người liền rời khỏi tửu lâu.

............

P/s: Mệt qué 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro