Chương 23: Nhập học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Âm viện nhốn nháo một trận gà bay chó sủa cuối cùng cũng chờ được Đế Thần Tà Minh đến, lão viện trưởng tức đến nỗi thổi ria mép bay vù vù.
" Cái  tên nghịch đồ này, ta cho gọi mi đến mà còn không thèm dẫn xác đến được sao ??"
" Đệ tử lên cấp." Đế Thần Tà Minh đạm bạc trả lời, không hề coi trọng sự tức giận của sư phụ.

Lão viện trưởng bấy giờ mới ngộ ra, dùng linh khí của mình dò xét một luợt Đế Thần Tà Minh. Quả nhiên đồ đệ của lão thành công tấn cấp 12 rồi, quả là tin tốt. Cơn giận vừa rồi cũng theo đó không thấy tăm hơi đâu.
" Tốt! Tốt! Không hổ danh đệ tử của ta ha ha ha."
" Chúc mừng sư huynh." Thập Lam Kiến Linh trong mắt tràn đầy hâm mộ và ái mộ.

Chỉ có Hiên Viên Kính trợn mât há mồm không tin nổi.
" Tà Minh!!! Cậu lên cấp lúc nào ???"
" Vừa xong." Đế Thần Tà Minh nhĩ nghĩ lại bồi thêm một câu " Dùng Phá Linh Đan."
"... ... " À phải rồi, là mình đưa cậu ta lọ Phá Linh Đan đó mà.

Nhìn Hiên Viên Kính mặt mày suy sụp vì lần nữa bị tốc độ lên cấp của bằng hữu bỏ xa, Đế Thần Tà Minh còn tưởng rằng hắn đau lòng vì bỏ tiền mua linh đan.
" Tôi sẽ trả lại tiền cho cậu."
" Hả? Không cần, lọ đó là được tặng." Hiên Viên Kính giả bộ đau lòng gạt nước mắt.
" Tặng?" Thập Lam Kiến Linh ngạc nhiên.

Người nào biết đến Tà Huyền Tông thì cũng biết Tà Huyền Tông chỉ bán linh đan thượng phẩm, mà Tông môn này nửa chính nửa tà, trước đây đắc tội không ít thế lực nhưng lại chưa từng có thế lực nào trả thù thành công. Hơn nữa đan dược thượng phẩm thiên kim khó cầu, dù cho có trả bao nhiêu kim tệ đi  nữa thì vẫn cung không đủ cầu, vậy mà ai lại bỏ ra một số tiền lớn như vậy để đi mua tặng người khác chứ?

Thấy Đế Thần Tà Minh nghi hoặc nhìn mình, Hiên Viên Kính giải thích.
" Lúc đến Linh Lâu, ta vô tình gặp phải vị tiểu thư họ Bách Lý, nàng ta làm loạn đòi thu mua Phá Linh Đan. Mà ngươi biết đấy, quy củ của Linh Lâu luôn rất trật tự."

" Cô nương đó gan không nhỏ hay thực sự bị ngu?" Thập Lam kiến Linh cảm thán.

" Theo ta thấy chắc chắn là bị nuông chiều thành hư, hừ. Vậy nên ta có nói vài câu để nhắc khéo nàng ta."

" Nhưng nàng ta không nghe còn làm loạn hơn khiến Linh Lâu phải cử quản gia ra chứ gì?" Đế Thần Tà Minh hừ lạnh, hắn ghét nhất đám tiểu thư quyền quý chỉ biết ăn không hưởng thụ đó.

" Đúng một nửa". Hiên Viên Kính gật gù." Sau đấy đúng là nàng ta có làm loạn, nhưng người xuất hiện không phải quản gia Linh Lâu."

" Thế thì là ai?" Thập Lam Kiến Linh vô cùng tò mò.

" Ta chưa từng gặp người này, nhưng tiểu nhị gọi hắn là ' Chân thiếu gia', có vẻ hắn là người bên cạnh tông chủ Tà Huyền Tông."

" Sao ngươi biết được." Đế Thần Tà Minh nhướn mi.

" Vì 2 bình Phá Linh Đan mà ta và Kiệt nhận được là do Tông chủ của Tà Huyền Tông tặng, chính vị Chân thiếu gia kia đã nói như vậy."

" Hiên Viên huynh thật may mắn." Thập Lam Kiến Linh nói.

Lão viện trưởng đợi ở ngoài một lúc mà vẫn không thấy người ra, liền tức giận xông tới đạp tung cửa.

" Lúc nhóc các ngươi tâm sự cái gì mà lắm thế hả?? Muộn hết giờ rồi đấy !!! "

.......................................................................................................

Tại đại sảnh của Thái Âm viện, dù rằng đã giữa trưa nhưng người người vẫn chật chội như ban sáng. Đến khi Đế Thần Tà Minh tới, mọi người lập tức im lặng. Trong các danh gia vọng tộc ở khắp nơi có ai lại không biết thiên tài của Đế Thần gia, thân là người nổi tiếng không ai không biết nhưng bản thân Đế Thần Tà Minh rất ít khi xuất hiện. Chỉ có một vài người thân cận với hắn mới biết, cái tên này cả ngày chỉ ở trong vườn hoa của hắn, chẳng chịu đi đâu bao giờ.

" Xin những người được gọi tên lần lượt lên võ đài kiểm tra, nếu đạt tiêu chuẩn sẽ lập tức thông qua." Thập Lam Kiến Linh dùng đá khuếch âm nói, bộ dạng nàng xinh đẹp nên chả mấy chốc thu hút được toàn bộ ánh nhìn.

Thập Lam Kiến Linh thấy mình có sức ảnh hưởng như vậy cũng rất tự hào, liếc mắt nhìn sang bên cạnh thấy Đại sư huynh cùng Hiên Viên Kính đang nói chuyện,mà ánh mắt của Đế Thần Tà Minh vẫn không hề nhìn đến nàng một lần nào.

Bên dưới đài, Mặc Quang một thân y phục đơn giản, đầu đội mũ có vải chùm che kín hết người, bên dưới lại đeo mạng che mặt chỉ để hở đôi mắt xám bạc. Thiên Chân đã được dịch dung bế nàng trên tay, hoàn toàn không chút để tâm đến xung quang.

Khảo thí của học viên lấy hình thức 1 đấu 1, ai thắng thì được chọn. Dù thấy cách khảo thí này vừa chậm vừa chán nhưng đã đến rồi thì không thể bỏ về cho được, Mặc Quang lại tiếp tục chờ xem trên đài, nếu có nhân tài thì hốt về cho tông môn cũng không tệ lắm.

Ở khu ghế giám khảo, Hiên Viên Kính, Tu Di Kiệt, Đế Thần Tà Minh cùng Thập Lam Kiến Linh cùng nhau thảo luận về các thí sinh. Mà thực ra từ đầu đến giờ Đế Thần Tà Minh vẫn chỉ chăm chú nhìn hai người trên đài đánh nhau, chỉ có 3 người kia nói to nói nhỏ với nhau mà thôi.

" Minh, ngươi thấy có người nào triển vọng hay không?" Hiên Viên Kính phe phẩy quạt, thích ý nhìn hai người đang đấu trên đài.

Hiện tại hai người đang đấu trên đài là 2 linh sư cấp 3, mắt tím trung phẩm, một người hệ thủy một người hệ phong. Lão viện trưởng ở bên cạnh liên tục gật gật đầu, trông vó vẻ vô cùng thưởng thức hai người này.

Xung quanh đài là tấm kết giới bảo vệ trong suốt, bên trong hai người dù có đánh nhau tới mức nào chỉ cần chưa đột phá khỏi cấp 12 thì hoàn toàn không gây hại cái gì cả. Hai người hiện tại đang đánh đến ngươi chết ta sống, ở bên ngoài còn nghe được tiếng gió rít ở bên trong.

" Thiên Chân, huynh thấy hai người kia ai có triển vọng hơn?" Mặc Quang tò mò hỏi.

" Không ai cả, cả hai đều thiếu sự kiên nhẫn. Người như vậy chỉ dễ làm hỏng việc hơn mà thôi." Thậm chí còn không thèm mở mắt nhìn hai người trên đài nữa, nãy giờ toàn nhắm mắt dưỡng thần không.

Có lẽ vì họ đang đứng trong một góc khuất, chỗ này tuy là ở trong góc khuất nhưng vẫn có thể quan sát được hai người trên đài.

Đang xem hai người đánh nhau, đột nhiên Đế Thần Tà Minh cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, lập tức quay về phía sau. Đằng sau hắn không xa có một thiếu niên trạc tuổi hắn đứng nghiêng đầu dựa vào cột, vẻ mặt không cảm xúc y như Thiên Chân đang nhìn về phía đài, dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Đế Thần Tà Minh, người thanh niên liền nhìn thẳng lại vào hắn.

Thấy Đế Thần Tà Minh quay đầu lại, Thập Lam Kiến Linh cũng quay đầu lại. Chỉ thấy đằng sau một thanh niên tuấn tú tóc đen, con mắt có con ngươi màu đen thâm trầm, ở giữa lại xẻ dọc như mắt rắn. Khi nàng bắt gặp ánh nhìn của người này liền lập tức lạnh sống lưng, có cảm giác giống như đứng trước cửa địa ngục vậy.

" Ta ra ngoài một lát. " Đế Thần nói một câu rồi đứng dậy rời đi.

Ngay khi hắn vừa ra ngoài, cũng là lúc đến lượt Mặc Quang lên đài. Người đấu với nàng cũng là một võ sư, là nữ nhân. Nữ nhân kia một thân thanh y vừa người, đầu tóc vấn lên gọn gàng, đôi mắt màu lục cực phẩm, trên tay là thanh trường kiếm sắc bén.

Nhìn thấy Mặc Quang che kín từ đầu đến thân, nữ nhân có vẻ có chút coi thường. Có lẽ nào nàng ta dù thua cũng không muốn mất  mặt.

" Ta Là Vy Tích Kỳ, mong được chỉ giáo. " Nhưng mà giọng ngươi nghe giống muốn đi chỉ giáo người ta hơn.

" Vũ Tư Lam, hân hạnh. " Nói bừa cái tên ra là được rồi, Mặc Quang không bận tâm.

Vũ khí của Mặc Quang là một thanh đại đao, hoàn toàn không phù hợp với thân hình nhỏ bé của nàng. Nhưng khi Vy Tích Kỳ thấy người mà nàng ta vừa coi thường, cầm đại đao nhẹ tênh như không, lại còn dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tấn công, nàng mới ngộ ra mình sai rồi.

Bên dưới đài, Tu Di Kiệt kinh ngạc nhìn động tác của Mặc Quang, lập tức khen ngợi.

" Thiếu nữ này thật tài giỏi, nhìn thanh đại đao đó khẳng định không nhẹ, nhưng lại có thể vung kiếm thuần thục và nhẹ nhàng như vậy thì chắc chẳn đã phải ở cấp 8 rồi. "

" Không thể nào !!! Nàng ấy nhìn chắc chắn chưa đến 14 tuổi đâu. " Hiên Viên Kính nói.

" Thiếu niên xuất anh hùng. " Lão viện trưởng đập bàn vui mừng nói.

Ha ha ha, vậy là năm nay có thêm học viên triển vọng rồi.

Bên ngoài, tại một nơi vắng vẻ. Đế Thần Tà Minh đối mặt với thanh niên vừa rồi, bầu không khí lúc này cứ như giảm xuống hàng chục độ vậy.

" Ngươi về lúc nào vậy? Mặc Quang ? " Đế Thần Tà Minh hỏi.

" Không lâu. " Mặc Quang trả lời, con ngươi xẻ dọc nhìn Đế Thần Tà Minh. " Ta chỉ về nói cho ngươi một tin thôi."

" ... "

" Ta cảm nhận được tiểu thư, khí tức của ngài ấy ... " Mặc Quang không nói nữa. " Ta chỉ về để nói vậy thôi."

Đế Thần Tà Minh hoàn toàn không nghe được câu sau, kinh ngạc nhìn Mặc Quang đứng trước mặt.

" Ngươi gặp nàng ?? Ngươi gặp nàng ở đâu ?? " Đề Thần Tà Minh gấp gáp hỏi.

" Ta chỉ cảm nhận được khí tức của tiểu thư, ngươi nghĩ rằng nếu ngài ấy chuyển sinh, ngài ấy sẽ đi gặp ngươi sao? " Mặc Quang mất bình tĩnh, con ngươi  xẻ dọc lại co thành một đường thẳng mảnh hơn.

" Cho dù ngài ấy có chuyển sinh thì Huyền Vũ cũng tuyệt đối khiến ngài ấy không nhận ra ngươi, Thanh Long cùng Chu Tước lại càng không. "

Mặc Quang càng nói càng mất bình tĩnh, nếu khi đó hắn đến kịp thì ít nhất ..... Lấy lại bình tĩnh, Mặc Quang để Đế Thần Tà Minh ở lại rồi một mình rời đi.

" Vô Quang... Nàng ... sẽ không gặp ta sao ?"

...............................................................................................................................................

Mặc Quang nằm trên cành cây ngắm ánh trăng, trong đầu nhớ lại ngày hôm đó. Khuôn mặt khuynh nhân khuynh thế, đôi mắt trong suốt vẫn không thay đổi, màu tóc cho dù có khác nhưng khí chất vẫn thế.

" Tiểu thư ... ta muốn gặp ngài."

Ta tìm ngài đã 500 nghìn năm rồi, nhưng khi gặp lại ngài dù không nhớ ta thì ta vẫn muốn ở bên cạnh ngài.

" Ngươi không có tên sao ? "

" Không sao, ngươi có thể có tên giống ta. "

" Ta là Vô Quang, vậy ngươi là Mặc Quang nhé. "

" Ta thích cái tên Mặc Quang  nên ta tặng nó cho ngươi. "

" Mặc Quang, xin lỗi vì bỏ ngươi lại. "

........................................................................................................................................

P/s: Chắc mọi người sắp quên hết cmnr ha :)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro