Chương 25: Hai Mặc Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Tà Huyền Viện, cạnh hồ nước, Mặc Quang nằm dưới mái hiên ngủ. Tiếng thở nhẹ nhàng, tiếng chuông gió kêu leng keng như làm dịu đi cái nóng. Một nam nhân bạch y ngồi bước đến nhẹ nhàng, thấy Mặc Quang đang ngủ liền mỉm cười bất đắc dĩ.

" Đứa nhỏ này sao cứ thích bạ đâu ngủ đó vậy ?"

Nói vậy nhưng cũng không đem nàng đánh thức, bạch y nam nhân ngồi xếp bằng bên cạnh Mặc Quang, đem đầu nàng gối lên chân mình, một tay lại ngưng tụ vài khối băng nhỏ để giảm nóng. Nhìn đứa nhỏ ngủ yên bình, nam nhân mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu, đem những sợi tóc vương trên trán gạt ra.

Một lát sau, nghe được tiếng bước chân, nam nhân ngẩng đầu lên. Thiên Chân thấy bạch y nam nhân liền quỳ xuống, cúi đầu.

" Bạch Hổ đại nhân."

Bạch y nam nhân hay còn gọi là Bạch Hổ khẽ nhếch miệng, nhìn Thiên Chân một lượt, sau đó nói.

" Xem khí tức của ngươi, xem ra ký ức của ngươi quay lại rồi."

" ............................... "

" Phải không? Thiên Huyền ?"

........................................................................................................................................

Trong sảnh, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước ngồi thưởng trà. Cổ Nguyệt, Lê Na cùng Cổ Vinh nghiêm túc đứng ở một bên, Thiên Chân đứng yên lặng không nói gì.

" Các ngươi lui ra ngoài đi. " Thanh Long lên tiếng, mấy người Lê Na liền cúi đầu hành lễ rồi lui xuống.

" Cổ Nguyệt, ngươi đem đêm ít băng ra đặt cạnh Quang nhi, trời nóng đặt thêm ít băng để ngài ngủ dễ chịu một chút. " Bạch Hổ nói.

" Vâng, tam thiếu gia. " Cổ Nguyệt đáp.

Khi những người không liên quan lui hết, Thanh Long cùng Chu Tước bình thường luôn thích đấu võ mồm giờ im re không nói tiếng nào, im lặng nhìn như muốn đâm thủng chén trà luôn vậy.

" Hai ngươi làm gì mà căng thẳng như vậy?" Bạch y nam nhân cười dịu dàng nhưng lại khiến 2 người nào đó dựng hết tóc gáy.

" Huynh trưởng... ... bình... ...tĩn..h ." Còn chưa nói xong Thanh Long đã bị khuôn mặt cười như không cười của Bạch Hổ dọa mất mật.

" Nếu không phải con bé đang ngủ thì ta đã treo 2 ngươi lên đánh rồi. "

Chu Tước cùng Thanh Long ngồi ngay ngắn cúi đầu nghe mắng, thật muốn cãi lại nhưng mà huynh trưởng đâm đâu chết đó, họ đuối lý không thốt được một chữ nào.

" Ta đã nghe Thiên Huyền nói , tên nam nhân cặn bã kia cũng chuyển thế rồi phải không?"

" Vâ..ng!" Cả 2 lí nhí đáp.

" Biết vậy mà hai ngươi vẫn để con bé đến học viện đó ?" Nhiệt độ trong phòng giảm mạnh, không khí mơ hồ xuất hiện vụn băng.

" Trước kia hắn phụ con bé thế nào chẳng nhẽ các ngươi không nhớ? Khi đó Thiên Huyền không đến kịp thì nó cũng hồn phi phách tán luôn rồi." Bạch Hổ gằn ra từng tiếng. " Giờ ký ức của nó bị phong ấn sâu hoàn toàn trong tiềm thức, Huyền Vũ canh chừng trong đó cũng hoàn toàn không phải biện pháp tốt. "

" Huynh trưởng..... " Chu Tước len lén liếc nhìn Bạch Hổ.

" Quang nhi.... bây giờ dù gặp chắc chắn sẽ không nhận ra mà, với lại .... để ngài có thêm vài bằng hữu cũng rất tốt."

Chu Tước đáng thương nói.

" Ngài ấy chọn luân hồi, cũng là lựa chọn quên đi tất cả. Duyên đã đứt, tình đã cạn, phận đã tàn." Thanh Long nói. " Còn có chúng ta, cho dù tên đó có xuất hiện, cũng chẳng thể làm được gì."

Bạch Hổ ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào 2 người, Thiên Chân vẫn tiếp tục im lặng đứng 1 bên.

Sau đó hắn thở dài.

Thần Giới không phải không tốt, nhân gian cũng không phải không tốt nhưng ở nơi nào thì chủ nhân của bọn hắn mới có thể sống hạnh phúc ? Hơn nữa, với thân phận của ngài, trở về Thần Giới là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Gánh lấy trách nhiệm trên vai, quyền lực chưa bao giờ mang lại hạnh phúc.

" Thôi được rồi, chờ chủ nhân dung hợp xong lại nói tiếp."

Thanh Long với Chu Tước như được đại xá, vội vàng kiếm cớ rời khỏi.

Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Thiên Chân và Bạch Hổ.

" Trước tiên, nói ta nghe ký ức cuối cùng của ngươi trước khi chuyển thế đã."

" Khi Luân Hồi mở, ta đem linh hồn mình bảo về phần hồn và 1 phách của công chúa. Sau trận chiến, tuy 3 hồn còn ở nhưng 6 phách lại phân tán gần hết." Thiên Chân mỗi khi nhớ lại đều rất uất hận bản thân vô năng.

" Ta dành 450 nghìn năm vượt qua thời không đem từng phách thu về. Công chúa vốn được sinh ra từ máu thịt của Sáng Thế Thần nên cho dù còn 1 phách cũng chưa thể tan biến hoàn toàn."

Bạch Hổ nắm chặt tay đến mức chảy máu, trong lòng càng hận người đã bức tử chủ nhân nhà mình.

" Khi phần phách cuối cùng được tìm thấy ta mở cổng thời không, muốn đem công chúa về Thần Giới nhưng...... "

" Làm sao ?"

" Có một sức mạnh đem chúng ta tách ra, khi đó trải qua trăm nghìn năm sức mạnh của ta không còn như trước, nên bị đánh bật ra."

" Cho tới hôm trước ta mới nhớ lại tất cả."

Bạch Hổ nghe xong liền trầm tư, Thiên Huyền sức mạnh cũng ngang thần thú bọn họ, dù có qua trăm nghìn năm cũng không thể suy giảm đến yếu đến vậy. Trừ khi sức mạnh kia cường đại hơn bọn họ.

" Ngươi nói thứ sức mạnh kia đem ngươi và chủ nhân tách ra?"

" Vâng. " Thiên Chân nói, sau đó chợt nhớ ra. " Rất có thể là thuật gọi hồn."

" Thuật gọi hồn ??" Bạch Hổ sửng sốt. " Ai lại muốn gọi linh hồn của chủ nhân chứ ?"

" Đại nhân, vì Minh Vương sau trận chiến đó đều chuyển sinh để bảo toàn sức mạnh, không thể nào khai triển thuật gọi hồn được."

" Như vậy chỉ có thể là hắn ta." Thiên Chân trầm giọng.

" Ý ngươi là.... " Bạch Hổ giật mình. " Mặc Quang ??"

Thiên Chân cúi đầu xác định, ngoài người đó ra không còn ai mong gặp lại chủ nhân hơn bọn hắn.

Mặc Quang vốn chỉ là tiểu thú được sinh ra từ chấp niệm của ma quỷ, nhân loại và của các vị thần. Bản thể là một con dị thú, nhỏ bé yếu ớt. May mắn nhất là hắn gặp được chủ nhân của bọn họ trong 1 lần ngài đến thăm Ma giới, tên cũng là do chủ nhân đặt, từ đó hắn luôn luôn đi theo sau chủ nhân.

Tình cảm của hắn dành cho chủ nhân không thua kém gì bọn Thiên Chân, thân là ma thú lại thuần phục công chúa Thần Giới, chống lại Minh Vương vì ngài. Cũng đủ hiểu hắn ta trân trọng chủ nhân đến mức nào, cho nên bọn Thanh Long vẫn luôn mắt nhắm mắt mở với sự tồn tại của hắn bên cạnh chủ nhân.

" Trước đây mấy năm, chủ nhân từng nói gặp một dị thú bị thương trong rừng, tả sơ rất giống Mặc Quang, cũng đem về một miếng vảy."

" Có nghĩa là hắn đã biết chủ nhân chuyển thế, còn gặp qua ngài." Bạch Hổ thở dài, day day thái dương.

Phía sau đại viện, Mặc Quang đang ngủ ở ngoài hiên cạnh hồ nước, dung nhan xinh đẹp tựa thiên tiên. Cổ Nguyệt cùng Lê Na mang thêm vài khối băng nhỏ cẩn thận bước tới, cố gắng không tạo ra tiếng động quá to.

" Tiểu thư ngủ đã được 1 tháng rồi, không phải ngài sinh bệnh chứ?" Lê Na cẩn thận thay gối cho Mặc Quang.

Bình thường tiểu thư cũng không phải người nói nhiều nhưng lại rất hoạt bát, không hiểu sao 1 tháng trước tự nhiên lâm vào ngủ say. Cùng lúc đó lại xuất hiện thêm 1 vị thiếu gia nữa - Tam thiếu gia Bạch Hổ, dù cho Thiên Chân công tử nói rằng tiểu thư không sao nhưng Lê Na vẫn rất lo lắng.

" Đại thiếu gia nói ngài ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi, mẹ đừng quá lo lắng. Tiểu thư mạnh như vậy, làm sao có thể có chuyện được chứ." Cổ Nguyệt nói.

" Phải rồi, tiểu thư tốt như vậy, ông trời cũng không nỡ để ngài ấy sinh bệnh."

Tiểu thư, mong ngài sớm tỉnh lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro