Chương 26: Tẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ học viện, Đế Thần Tà Minh trầm mặc đứng giữa vườn Vô Quang, đôi mắt nhìn lên bầu trời đầy sao trên cao.

Thiên Hỏa Nghê Viêm là hỏa của Thú Vương Thiên Huyền, ngoài hắn ra không ai có thể sử dụng nó. Nếu hắn ta chuyển sinh cũng đồng nghĩa nàng đã trở lại, tứ đại thần thú xuất thế cũng vì thế mà Mặc Quang dành hết tâm sức ra kiếm tìm.

Bàn tay chắp sau lưng nắm chặt đến khiến móng tay đâm sâu vào đến chảy máu, kiếp trước hắn tự tay đâm chết người hắn yêu, là tự tay hắn hủy hoại người hắn yêu. Nhưng đến cuối cùng người hắn yêu đã mệt mỏi đến mức cầu cho kiếp sau không cần gặp lại, không cần đáp trả tình nghĩa chỉ cầu một kiếp sống bình an, đến cả hận cũng không cho hắn.

Cốc cốc cốc !

" Chủ nhân, Tam Diện đã đến." Một giọng nữ vang lên.

Chớp mắt một cái thân ảnh Đế Thần Tà Minh liền biến mất trong biển hoa mà đã xuất hiện ngoài cửa vườn, đứng đó là một nữ nhân xinh đẹp mặc bộ đồ màu đỏ rực, bộ đồ ôm lấy cơ thể tôn lên những đường cong quyến rũ. 

" Lạc Linh tham kiến chủ nhân!" Nàng chắp tay quỳ gối hành lễ.

" Tam Diện đâu?" Đế Thần Tà Minh đến ánh mắt cũng không nhìn đến nữ nhân kia, liền đi lướt qua.

Biểu cảm nữ nhân có chút đau lòng nhưng rất nhanh liền che giấu đi, quỳ một gối cúi đầu cung kính nói.

" Dạ thưa hắn đang ở đại sảnh."

Đế Thần Tà Minh có một tòa nhà lớn chỉ có một mình hắn ở, lâu lâu Mặc Quang sẽ đến tá túc nhưng chỉ ở không đến một ngày lại rời đi. Đại sảnh thật lớn nhưng cũng rất cô quạnh lạnh lẽo, chỉ có một bộ bàn ghế để uống trà còn lại đến một thứ trang trí cũng không có.

" Ngươi có việc gì?'' Đế Thần Tà Minh lạnh nhạt hỏi, tay cầm chén trà còn đang bốc khói thổi cho nguội bớt.

" Mặc thiếu gia vừa trở về có mang theo tin tức trong Mê Vụ Sâm Lâm có dấu hiện xuất hiện của Thiết quả, Tị nói những đan dược ngài cần cũng chuẩn bị xong. Về phần đan dược mà ngài đề cập .... "

Tiếng gió lớn bên ngoài cùng tiếng leng keng của vũ khí va chạm khiến cho Đế Thần Tà Minh ngước lên, cảm nhận được khí tức quen thuộc liền rảo bước ra ngoài. Ngoài cửa Lạc Linh bị đánh đến máu chảy đầm đìa, nằm bẹp một chỗ.

" Mặc thiếu gia !" Tam Diện kinh hãi.

" Đây là có chuyện gì vậy?" 

" Cô ta tấn công ta." Con ngươi dẹt mỏng màu vàng kim của Mặc Quang chứa đầy sát khí nhìn về phía Lạc Linh.

" Ngươi về lúc này là có gì lạ sao?" Đế Thần Tà Minh cũng không buồn bố thí một ánh mắt cho Lạc Linh, chỉ nhàn nhạt hỏi Mặc Quang.

Mặc Quang cũng không buồn trả lời chỉ ném một cái hộp nhỏ về phía Đế Thần Tà Minh rồi nhanh chóng biến thành một con rồng đen bay đi mất. Lạc Linh được Tam Diện đỡ trừng lớn mắt nhìn Mặc Quang hóa rồng hất một đống bụi vào cô bay đi.

" Cô bị thiểu năng hay sao mà đi trêu vào sát thần ấy chứ?" Tam Diện dù sao cũng là người biết thương hoa tiếc ngọc, nhìn Lạc Linh trên người vết thương dày cũng nhỏ giọng nói.

" Người đó là ... ?" Lạc Linh khó nhọc nói.

" Là Mặc thiếu gia, người đó thần bí lắm, hơn nữa tàn nhẫn vô cùng, cô lần sau thấy liệu đường tránh. Trong tông môn của chúng ta tránh ngài ấy còn hơn tránh tà, cô còn tấn công ngài ấy, ngại mạng mình quá dài ư?"

" Đó là ma thú ?" Lạc Linh yếu ớt hỏi.

" Vừa đúng vừa không đúng, chỉ có chủ nhân mới biết ngài ấy là gì. " Tam Diện lắc đầu.

......................................................................................

" Nhân sinh con người hội tụ đủ sinh lão bệnh tử, những người mang thần cách là những người đã không còn phải chịu những khổ ấy nữa. Chính vì không muốn chịu khổ nên con người mới muốn thành thần, càng ham mê quyền lực của thần càng dễ sa đọa thành ma."

" Ta thì sao?"

" Ngài vốn không cần chịu khổ, ngài chỉ cần vui vẻ là được."

Không phải, chính sự tồn tại của ta là đau khổ nhất rồi.

Mặc Quang chậm rãi mở mắt, thứ đầu tiên hiện lên là bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh, tiếng gió xào xạc cùng tiếng chuông lanh lảnh từ những chiếc chuông được treo trên cây.

Những ký ức kia của ai vậy? Giọng nói vừa trầm ấm lại quen thuộc đến thế. Không phải của Thiên Chân cũng không phải của thần thú, vậy là của ai? Của ai mà lại tràn ngập ôn nhu đến thế.

" Quang nhi tỉnh rồi? " Bạch Hổ đột nhiên xuất hiện.

Đôi mắt dị sắc của Mặc Quang mơ mơ hồ hồ giống như chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn Bạch Hổ. Bạch Hồ nhìn dáng vẻ sống chết không chịu tỉnh, lại cố tình nằm ườn không nhúc nhích của nàng mà phì cười.

" Còn không chịu tỉnh nữa sao?"

Bạch Hổ nhẹ nhàng bế nàng ôm vào lòng, cằm của nàng dựa lên vai hắn dụi dụi một chút.

" Còn muốn thì ngủ thêm chút, không cần tỉnh lại ngay đâu." Bạch Hổ vỗ nhẹ lên lưng để nàng thoải mái một chút.

" Tĩnh." Mặc Quang gọi.

Bạch Hổ lập tức dừng chân, vẻ mặt kinh ngạc đến tột cùng.

" Giọng nói kia là của ai? Của ai mà dịu dàng đến vậy?" Mặc Quang nói nhỏ dần rồi lại ngủ mất.

Gió thổi khẽ đong đưa vạt áo trắng tinh của Bạch Hổ, nhưng khuôn mặt tuấn mĩ ấy lại tràn ngập vẻ buồn bã cùng đau lòng. Tại sao sau tất cả mọi chuyện, thậm chí đánh mất cả tính mạng cùng phong bế kí ức ngài vẫn không quên được tên đó? 

Bạch Hổ thở dài một hơi, liền đưa Mặc Quang về phòng, rém chăn cho nàng thật kĩ rồi mới đóng cửa đi ra ngoài. Bên ngoài ánh trăng sáng tỏ làm hắn nhớ tới ánh trăng nơi Thần Giới, nhớ tới vị công chúa đáng thương trên thân vết thương còn đang rỉ máu, ánh mắt thẫn thờ khiến người nhìn đau lòng.

Vị chủ nhân mà hắn thương yêu hết mực lại vì một chủ nhân Minh Giới mà trao đi tình cảm và cuối cùng lại nhận về..... một nỗi đau thấu tận tâm can. Hắn thương tiếc nàng, đau lòng nàng nhưng hắn ..... không xóa được nỗi đau của nàng.

" Hoa tàn nguyệt tẫn."

' Tĩnh ' Bạch Tĩnh tên chủ nhân cho hắn, cái tên chỉ có chủ nhân hắn gọi.

Chủ nhân của ta, Quang nhi của ta, xin hãy để ta xóa đi nỗi đau của ngài.

..................................................................................................

P/s: 100 lượt xem là có chương mới nha !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro