Chương 3: Rời Khỏi Bách Lý Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thở dài một tiếng, nàng quyết định tiến vào không gian mà Mặc Thần cho nàng, nhắm mắt lại rồi đưa tinh thần lực của mình vào bên trong chiếc vòng hắc ngọc. Ngay lập tức nàng tiến vào không gian trong chiếc vòng.

Khung cảnh ở đây quả thật là tiên cảnh mà, có hồ nước nhỏ trong vắt, gần đó còn có một mảnh vườn, có lẽ là vườn thuốc, phía trước hồ một khoảng là căn nhà nhỏ 2 tầng. Nói là căn nhà nhỏ nhưng căn nhà này được xây bằng bạch ngọc vô cùng quý giá, Mặc Quang còn cảm nhận được rằng nồng độ linh khí ở trong này phải dày gấp bên ngoài trăm lần.

Khi nàng tiến vào bên trong ngôi nhà, thì đó lại là một trải nghiệm khác. Bên trong là những cánh cửa liên tiếp nối liền nhau. Các cánh cửa có ghi Linh kỹ, Võ Kỹ, Đan phương, Luyện khí, Triệu hồi thuật. Hóa ra tầng 1 là nơi lưu trữ các bí tịch có phẩm chất cao, mỗi quyển trong này nếu mang ra ngoài thì cũng đủ làm người ta không ghen tị đỏ mắt thì cũng là tranh nhau đến đầu rơi máu chảy. Đã thế còn chất đầy giá phủ kín 3 mặt tường.

Tầng 2 cũng có những cánh cửa như vậy, nhưng bên trong lại là một gia tài đồ sộ. Cũng có những cánh cửa y như ở dưới tầng 1 nhưng ở bên trong lại khác.

Cánh cửa Linh kỹ thì bên trong là vô số pháp trượng cấp bậc nào cũng có từ cấp 1 cho đến cấp thần, ngoài ra còn cả đống tinh hạch ma thú từ cấp 8 trở lên đầy màu sắc chất thành từng núi nhỏ.

Cánh cửa Võ kỹ thì bên trong tất nhiên là vũ khí, đủ chủng loại vũ cũng có từ cấp 1 cho đến cấp thần. Thậm chí còn có cả trường thương của Trung Quốc.

Cánh cửa đan dược thì có rất nhiều đan lô và đan dược. Đan dược tất cả đều từ cấp 10 trở lên, được phân loại cẩn thận bày trên các giá gỗ cao.

Luyện khí sư thì cũng giống như bên cửa Võ kỹ nhưng còn có các nguyên liệu, khoáng vật để chế tạo ra vũ khí. Cũng có rất nhiều lò luyện khí, cùng những bản hướng dẫn và những điều cần lưu ý dính trên tường.

Riêng cánh cửa triệu hồi sư thì không có gì cả, căn phòng trống rỗng. Mặc Quang tự hỏi tại sao lại không có gì cả? Không phải là dùng hết rồi chứ? Nhưng thôi, có lẽ Mặc Thần cũng không có nhiều hứng thú với nghề nghiệp này.

Sau khi tìm hiểu xong căn nhà, Mặc Quang rút ra kết luận : Nàng có một người đại ca vừa bá, lại còn rất giàu. Theo như hiểu biết của chủ thể thì bí tịch kỹ năng cao cấp bây giờ thuộc loại mặt hàng chỉ có thể dựa vào duyên phận và vận may mới có, tóm lại là rất rất rất quý hiếm. Thậm chí ngay cả các môn phái lớn cũng chỉ có 1, 2 quyển mà Mặc Thần đại ca cho nàng lại chứa đầy phòng, mà diện tích mỗi căn phòng cũng không phải nhỏ đâu.

Nàng bước ra ngoài, ngay khi chân vừa rời khỏi thềm đá chạm xuống đất, cây cỏ dưới chân nàng bắt đầu mọc lan ra với tốc độ cực kì nhanh. Thấy vậy nàng vội vàng nhấc chân lên, kiếp trước cũng vậy chỉ cần nàng chạm chân xuống đất thì cây cỏ lấy nàng làm trung tâm sẽ bắt đầu mọc lan ra rất nhanh, việc này nàng cũng không thể khống chế được, nhưng nếu đi ở trong nhà và trên nền lát thì không sao cả. 

Mặc Quang nhíu mày, vận khởi nguyên tố hệ thổ trông cơ thể bao trùm lấy 2 chân của mình, ánh sáng màu xanh lục vây lấy đôi chân nhỏ bé của nàng hình thành 1 đôi giày nhỏ màu đen có thêu hoa văn vàng nhìn rất đẹp. 

Đôi mắt giờ đã biến đỏ hoàn toàn, nhưng không làm cho người nhìn cảm thấy sợ sệt. Nàng gật nhẹ  đầu rồi bước chân xuống, cây cỏ cũng không mọc lên nhanh nữa mà chỉ mọc lên theo mỗi bước chân của nàng. Ở gần bờ hồ xếp đầy những viên Linh Kiểm có kích thước khác nhau, quây bờ hồ lại như thành bảo vệ không cho người ta đến quá gần hồ nước.

Linh Kiểm? Trước kia chủ nhân thân thể này khi kiểm tra thì không có phản ứng gì hết, không biết nàng kiểm tra thì kết quả như nào. Tò mò, nàng liền cầm một viên Linh Kiểm lên, bỗng có ánh sáng màu trắng rực rỡ phát ra khiến nàng phải nhíu mắt lại. Sau đó ở bên trong tinh thể hiện lên con số 8, điều đó chứng tỏ nàng là Linh sư cấp 8 sơ cấp. Mới 5 tuổi đã là cấp 8, đây là thiên phú yêu nghiệt cỡ nào.

Linh sư cấp 8? vậy còn Võ kỹ thì sao? Nghĩ vậy nàng liền vận khởi võ kỹ trong cơ thể, đôi mắt đỏ nhanh chóng được thay thế bằng màu xám bạc trong trẻo nhưng làm cho người ta cảm thấy rất lạnh lẽo. Linh Kiểm lại một lần nữa phát ra ánh sáng màu vàng nhạt chói mắt, sau đó ở bên trong Linh Kiểm hiện lên số 8. Vậy là nàng cũng là Võ sư cấp 8, điều này nếu để người khác biết chỉ sợ họ ghen tị tới đỏ hết mắt mà thôi.

Bỗng bên ngoài có tiếng động, hình như có ai đó đang tiến tới tiểu viện của nàng. Mặc Quang nhanh chóng rời khỏi không gian giới chỉ, sau đó tìm một mảnh lụa dài quấn quanh 2 mắt mình lại, ở thế giới này những người có mắt đỏ và xám có thiên phú cao hầu như đã không còn tồn tại, nếu để những người ở Bách Lý phủ biết thì có lẽ nàng sẽ gặp rất nhiều rắc rối.

" Phế vật, ngươi bước ra đây cho ta. Hôm nay là ngày ngươi bị trục xuất khỏi gia môn, gia chủ mở lòng thương xót cho ngươi ít kim tệ, mau khấu đầu tạ ơn đi" Cái giọng điệu chua ngoa hống hách này hẳn là Bách Lý Hồng - Tứ tiểu thư của Bách Lý phủ.

Từ khi cha mẹ nàng bị đưa đi năm nàng 3 tuổi, hàng ngày vẫn là Bách Lý Hồng đến đây đánh đập nàng, luôn gọi nàng là phế vật, mấy hôm trước sau khi Bách Lý Mặc Quang ăn Hi quả thì mắt có xu hướng ngả vàng thì Bách Lý Hồng càng có lí do đến đây đánh đập nàng. Gia chủ sau khi biết tin thì lập tức hạ lệnh trục xuất nàng khỏi gia môn, với lí do rằng Bách Lý gia không cần một phế vật không thể tu luyện.

Bách Lý Hồng ỷ lại mình có đôi mắt đen rất nhạt nhưng chung quy thì vẫn là màu đen, coi như là thiên phú hơn người 1 chút nhưng vẫn không nằm trong phạm vi có thể gọi là thiên tài. Nhưng vẫn đủ để mọi người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa rồi.

Quấn xong băng mắt, Mặc Quang vẫn có thể nhìn được qua lớp vải băng nhưng người nhìn nàng sẽ không nhìn được đôi mắt nàng.

Trước cửa viện của nàng, Bách Lý Hồng đứng ngạo nghễ ở đó, tay ôm trước ngực cùng với vẻ mặt đắc chí. Mặc Quang cũng chẳng thèm để vào mắt, bị trục xuất à? Cũng tốt, nàng muốn rời đi lâu lắm rồi.

Mặc Quang thản nhiên bước ra khỏi viện, đi ngang qua Bách Lý Hồng đang đứng, hướng thẳng cửa sau của Bách Lý phủ tới, rời khỏi nơi này.

"Phế vật nhà ngươi đi đâu vậy? Mau quay lại đây" Bị bỏ qua khiến cho Bách Lý Hồng một phen tức giận, thường ngày phế vật này sợ nàng hơn sợ cọp vậy mà bây giờ nét mặt thản nhiên bước qua nàng sao?

" Ta từ nay về sau không có nửa điểm quan hệ với Bách Lý gia, cớ gì ta phải nghe lời ngươi?" Mặc Quang dừng cước bộ, nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn Bách Lý Hồng đứng đằng sau. Nói xong nàng lại tiếp tục bước ra khỏi cửa.

Kim tệ? Ta mới không cần. Tại không gian giới chỉ của nàng, Mặc Thần để một đống kim tệ chất cao thành mười mấy ngọn núi nhỏ, cho dù nàng tiêu hoang phí đến đâu thì cũng đủ dùng cho mấy năm. 

" Ngươi, ngươi phế vật càng ngày càng không biết điều" Bách Lý Hồng tức đến đỏ cả mặt, giơ tay chỉ về phía Mặc Quang." Người đâu, đánh tên phế vật này cho ta" Nàng ta tức giận hét một câu, lập tức có mấy thị vệ cao to hơn hẳn Mặc Quan hướng nàng xông tới.

" Phong tiễn" Nàng nhẹ giọng nói một câu, ngay lập tức có hàng chục mũi tên được tạo thành từ gió xoay vun vút bắn tới những thị vệ hướng nàng xông tới. Phong tiễn lao xuyên qua người họ, tạo thành từng lỗ trên ngực, máu tươi theo đó ồ ạt chảy ra.

Bách Lý Hồng cùng thị nữ của ả ta đứng một bên không dám tin vào mặt mình, đây, đây là phế vật hàng ngày có đánh mắng cũng không dám lên tiếng sao? Không phải nàng ta không có Linh cơ sao? Hơn nữa uy lực của mũi tên gió đó cũng rất mạnh, chỉ nghĩ thôi cũng làm Bách Lý Hồng run sợ.

" Tứ tiểu thư đây là muốn làm cái gì?" Giọng Mặc Quang lạnh lùng hướng Bách Lý Hồng chất vấn." Cho dù ta bây giờ không có nửa điểm quan hệ với Bách Lý Phủ các người, giờ ngươi ỷ lớn bắt nạt sao? Cách giáo dục của Bách Lý gia cũng thật đặc biệt." Càng nói giọng nàng càng lạnh xuống, khiến người ta không rét mà run. Mặc Quang nàng khinh bỉ những loại người như này, tiến sĩ từng nói bất cứ ai muốn giết mình thì không được nương tay với họ, thương kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình.

Nói xong, bỏ mặc Bách Lý Hồng đứng bất động, nàng sải chân hiên ngang bước khỏi phủ. Từ bây giờ nàng sẽ sống theo mong muốn của mình, khi nàng đã mạnh hơn, tìm lại được cha mẹ, nàng sẽ tự tay tính sổ với Bách Lý gia.

Từ cửa sau của Bách Lý gia đi ra ngoài khoảng 1 dặm là sẽ tiến vào Mê Vụ Sâm Lâm, theo như nàng biết thì Mê Vụ Sâm Lâm là nơi ma thú sinh sống, thường ngày có rất ít người vào, ma thú vốn không hòa hợp với con người. Trong lịch sử thì chỉ có triệu hồi sư mới có thể kí khế ước với ma thú, còn bình thường người ta bắt thú về thuần hóa làm tọa kỵ không có khả  năng chiến đấu. 

Hiện giờ nàng muốn tìm hiểu luyện dược trước nên cần phải vào Mê Vụ Sâm Lâm tìm một vài dược liệu, sau đó luyện thử. Còn Linh kỹ cùng Võ kỹ thì chưa cần, hiện giờ nàng đang là cấp 8 đỉnh phong, chỉ cần tu luyện thêm là có thể đột phá cấp 9 bất cứ lúc nào. Mỗi lần lên cấp nàng phải dung hợp với Thủy Tinh hoa, sau đó chìm vào giấc ngủ cho đến khi dung hợp xong mới có thể tỉnh lại.

Nhìn xuống bộ quần áo đã cũ, Mặc Quang dù gì cũng chưa từng mặc loại vải thô ráp khó chịu như này lên người. Khẽ niệm chú ngữ, một luồng hắc vụ bao quang nười nàng xoay quanh sau đó tản ra. Quần áo trên người nàng trở thành một bộ trường bào đen, bên trong là áo trắng, nhìn trông rất hài hòa. Băng mắt bằng lụa mỏng màu trắng bao quanh che đi đôi mắt dị sắc, nàng hài lòng gật đầu, trông cũng không đến nỗi nào. Dù rằng có dải lụa che đi đôi mắt nhưng cũng không thể nào che đi vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của nàng, làm người ta chỉ muốn tháo dải lụa đó xuống để có thể chiêm ngưỡng dung nhan của nàng.

Vì không thể tiêu hao quá nhiều sức lực, mà nàng cũng không thể chạm chân xuống đất mà không dùng linh kỹ. Khi đến phía ngoài của Mê Vụ Sâm Lâm, nàng nhảy lên trên những cành cây, mỗi bước nàng đi các cành cây sẽ dài ra tạo thành đường đi cho nàng. Nàng có cảm giác chúng rất quý nàng, người ngoài nhìn vào thì sẽ thành một cảnh tượng độc đáo. Một đứa nhỏ khoảng 4,5 tuổi bước đi trên những cành cây, mà sau khi nàng đi qua những cành cây sẽ trở lại vị trí cũ, cứ như chúng tạo ra một con đường riêng cho nàng vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro