Chương 4: Vị Khách Không Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước trên con đường từ cành cây, Mặc Quang tiến sâu vào Mê Vụ Sâm Lâm. Bên trong rừng cây rậm rạp, xung quanh tạo ra cảm giác nguy hiểm. Nàng dừng cước bộ, quay đầu nhìn về phía cái cây cách đó không xa. Nàng cảm thấy từ lúc mình đi vào đây đã có người đi theo, nhưng cũng mặc kệ, không ngờ là người này đến tận giờ vẫn còn bám theo.

" Vị khách nhân kia, xin hỏi ngươi tìm ta?" Nàng hỏi.

Không ngoài dự đoán, từ chỗ góc khuất của phía sau cây, một hắc y nhân bước ra, nhìn chằm chằm vào nàng. Phía sau người đó là một cây cự kiếm to màu lục, nhìn cũng biết phẩm chất cũng khá cao. Hắc y nhân nhìn nàng một lát rồi mở miệng.

" Ngươi là ai? Lục tiểu thư của Bách Lý phủ không có linh cơ, càng không có võ cơ. Hơn nữa, ta không cảm nhận được bất kì nguyên tố dao động nào trên người ngươi."

" Vị khách nhân này, ta tin rằng ngươi không nhận lầm người đâu. Có khi có người muốn hãm hại ta mà nói dối kết quả khi kiểm tra của Linh Kiểm thì sao? Mà nếu ngươi là người của Bách Lý phủ, thì làm ơn đi đi nếu không ta không biết chuyện gì xảy ra nếu ta khó chịu đâu."

Nàng lạnh lùng quét mắt về phía hắn, cho dù không nhìn được đôi mắt nàng nhưng hắn cảm nhận được nguồn lãnh ý làm cho người ta rét run. Đây là lần đầu tiên hán cảm nhận được luồng sát khí mạnh mẽ tới vậy, giống như chỉ cần lại gần thêm chút nữa thì hắn sẽ bước tới cánh cửa dịa ngục vậy.

" Nếu giết ngươi ta cũng không được lợi lộc gì, dù gì trước kia ngươi cũng từng cứu ta một mạng. Ta không muốn nợ ân tình của bất cứ ai." Hắn thực sự sợ hãi trong phút chốc, làm sao  một đứa nhỏ 5 tuổi có thể phát ra sát khí khủng khiếp như vậy.

Khi hắn thực hiện nhiệm vụ của công hội sát thủ thì bị thương nặng, đành phải dừng chân tại một tiểu viện nhỏ bé, cũ nát trong Bách Lý phủ. Cứ ngỡ rằng sẽ không ai tới nơi này, vậy mà hắn gặp được một nha đầu sống ở đó, nha đầu này vừa nhìn là biết sống rất cực khổ. Nàng đã cố hết sức giúp hắn chữa thương, sau đó còn chăm sóc hắn cho đến khi hắn đủ sức trở lại.

Khi hắn rời đi, hắn cũng tìm hiểu về nàng mới biết nàng là Bách Lý Mặc Quang - phế vật không thể tu luyện của Bách Lý phủ. Mà nghe nói vài ngày trước sau khi ăn Hi Qủa mắt nàng lại có xu hướng chuyển sang màu vàng, nghe vậy làm hắn thực sự thấy rắc rối. Về phần thiên phú thì hắn không thể giúp nàng, nhưng hắn cũng muốn trả ơn cho nàng.

Hắn đến tiểu viện tìm nàng thì biết tin nàng bị trục xuất khỏi gia môn, hướng về phía Mê Vụ Sâm Lâm đi tới. Trong lòng hắn thầm mắng một câu, nha đầu nhà ngươi đã yếu như vậy sao còn vào cái nơi nguy hiểm này, hắn liền vội vã đuổi theo.

Nhưng khi tìm được nàng hắn lại được một phen bất ngờ, hắn thấy nàng bước trên những cành cây rất cao, từng cái cây liên tục vươn cành ra nâng đỡ bước chân của nàng. Cái này, cái này là việc mà một người không thể sử dụng Linh kỹ có thể làm được sao? Mà xung quang nàng lại không có bất kì nguyên tố nào dao động, chuyện này là thế nào?

" Cứu ngươi?" Bách Lý Mặc Quang có ơn cứu mạng với hắc y nhân này sao? " Không cần trả ơn, ngươi đi đi." Cũng không phải Mặc Quang cứu, nàng không thể nhận phần đáp lễ này được.

" Ta không muốn nợ ân tình người khác." Hắn vẫn tiếp tục.

" Ít ra hãy cho ta xem đôi mắt của ngươi, nếu ngươi thực sự có đủ năng lực tự tiến vào Mê Vụ Sâm Lâm này thì ta sẽ rời đi ngay." Với hắn thì giúp nàng an toàn rời khỏi đây cũng không phải khó khăn mấy, hắn cũng là một đại võ sư. Tuổi còn trẻ mà đạt được đến thành tựu như vậy cũng đã rất xuất sắc rồi. 

" Ta từ chối" Nàng vẫn chưa muốn rước thêm rắc rối vào người.

" Tại sao?" Hắn hỏi.

" Không vì sao cả, cáo từ." Hướng về bên trong rừng cây, nàng chỉ muốn đi hái thuốc cũng không phải đi đánh nhau, cần gì đến hắn bảo vệ?"Ta chỉ đi tìm vài thứ, không cần đến ngươi bảo vệ."

" Ta..." Hắn chưa kíp nói hết cau thì cơ thể bỗng chốc bất động, không thể cử động được, mà phía Mặc Quang nàng đang tay đưa tay về phía hắn, bàn tay giấu trong tay áo dài. Tên này phiền phức quá, nàng nghĩ. Thế nên nàng điểm huyệt hắn " Đừng lo, 2 canh giờ sau sẽ tự động giải. Ngươi cảm phiền chờ nhé, ta đi trước."

Hắn chỉ có thể nhìn nàng hướng vào rừng, trong lòng thầm kinh ngạc với việc nàng điểm huyệt hắn. Kĩ thuật này thực sự kì lạ, chỉ cần vung tay một lần là có thể tấn công người đối diện sao? 

Sau khi bỏ lại hắc y nhân kia, Mặc Quang nhanh chóng tiến vào sâu hơn Mê Vụ Sâm Lâm. Khi ở trong không gian nàng thấy một đan phương cấp 1, những nguyên liệu khá dễ tìm nên nàng muốn thử một lần.

Ở thế giới này, luyện đan sư là một nghề ngiệp cao quý vì trong 100 người thì chỉ có thể có 1 người là đan sư. Hơn nữa khác với tất cả những chức nghiệp khác, đan sư rất khó lên cấp, theo như trí nhớ của chủ thể thì hiện nay chỉ có một đan sư duy nhất đạt tới đan Thánh là hội trưởng của Công Hội Luyện đan.

Muốn trở thành một luyện đan sư yêu cầu phải có lực tinh thần lớn cùng với những nguyên tố thích hợp như Hỏa, Thổ và Thủy. Nếu không có được những tiêu chuẩn trên thì không bao giờ có thể luyện được đan, nên vì vậy đan dược vô cùng trân quý.

Đối với Mặc Quang thì Linh sư hay Võ sư bây giờ với nàng thì kinh nghiệm cũng rất nhiều, hơn nữa nếu không bắt buộc nàng cũng không muốn sử dụng, cho nên nghề Luyện dược sư này khá phù hợp với yêu cầu của nàng bây giờ.

Lần này nàng muốn luyện Tích Đan là một loại đan dược giúp cầm máu nhanh chóng, loại đan dược này cũng khá phổ biến vì dược liệu dễ tìm, các dong binh đoàn cũng thường đặt hàng nhưng chỉ có các dong binh đoàn lớn mới có thể đặt với số lượng lớn.

Ngó nghiêng một hồi cũng không có ai nàng mới yên tâm nhảy xuống đất, vận dụng nguyên tố hệ Thổ kìm hãm lại khả năng mọc của những mầm cây dưới chân, nàng bỏ băng mắt xuống, đôi mắt đỏ xinh đẹp trong suốt quét qua bốn phía. Xem ra không có gì nguy hiểm, nàng nghĩ. Từ không gian lấy ra mạng che mặt đen che đi dung nhan tuyệt sắc, chỉ có đôi mắt đỏ là không che.

Mặc Quang nhanh chóng trong thời gian ngắn nhất tìm đủ các loại dược liệu, vì trong đan phương Mặc Thần để lại thì tất cả dược liệu đều được miêu tả rất rõ ràng, không khó để nhận ra. Khi đã tìm đủ dược liệu, nàng đem tất cả để vào trong không gian, định rằng lát nữa vào không gian luyện thử một lò.

Bỗng nhiên nàng cảm thấy có sát khí rất nhạt từ phía sau, chưa đến một giây sau xuất hiện thêm bốn tên hắc y nhân ở đằng sau nàng. Mặc Quang thủy chung không quay người lại nhìn, tiếp tục cảm nhận xem bốn phía xung quanh còn có ai không.

Sau khi cảm thấy ngoài 4 tên này ra thì không còn ai nữa, nàng mở miệng:" Không biết ai sai các ngươi đến đây giết ta?" Không phải lại là Bách Lý Phủ chứ? Chết tiệt, đã trục xuất rồi còn muốn như thế nào nữa.

" Khá khen, gia chủ sai chúng ta đến giết phế vật nhà ngươi, cho đỡ xấu hổ gia môn." Một tên cười khẩy, dù cho không quay lại nhìn nàng cũng có thể biết được vẻ mặt hắn lúc này. 

" Ta đã không còn là họ Bách Lý nữa, cớ chi phải giết ta?" Nàng hỏi, tầm mắt hướng xuống dưới đất, bên trong tay áo rộng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt. Bách Lý Mặc Quang, ngươi đừng lo, ta sẽ trả thù cho ngươi.

" Phế vật mãi mãi chỉ là phế vật, muốn nhan sắc không nhan sắc, muốn tài không tài. Người như ngươi tốt nhất vẫn là nên chết đi thì hơn." Một tên khác trong số đó vừa cười vừa nói, giọng điệu khinh bỉ, coi thường, giống như hắn đang nói về một thứ không phải người vậy.

Bọn người này thật quá quắt rồi, đã thế hôm nay ta sẽ cho các người xuống dưới địa ngục trò chuyện với Diêm Vương. Xung quanh Mặc Quang tỏa ra sát khi nồng nặc, khiến cho bốn tên hắc y nhân của Bách Lý phủ kia đang cười lập tức ngưng lại, bắt đầu vận linh kĩ cùng võ kĩ. Có 3 tên là Võ sư mới ở cấp 7, một tên Linh sư cấp 5.

Nghe giọng điệu thì đám người này vẫn còn trẻ, tu vi đạt được như vậy dù không chạm đến ngưỡng thiên tài thì cũng được coi là giỏi rồi. Mặc Quang tháo khăn che mặt xuống, đôi mắt đỏ vì nàng tức giận mà màu sắc càng đậm hơn làm cho người nhìn vào nó khẳng định sẽ hoảng sợ. Nàng từ từ xoay ngời lại đối mặt với 4 tên hắc y nhân.

Ngay khoảnh khắc bốn tên đó nhìn thấy nàng, chúng đầu tiên là hoảng sợ bởi đôi mắt màu hồng huyết đỏ rực như máu, trong suốt, đẹp đẽ. Dung nhan khuynh quốc khuynh thành khiến chúng không thể dời mắt đi ngay được.

" Ngươi, ngươi... Không.... Không ..... Không thể nào. Mắt... mắt đỏ, là cực phẩm. Đó là màu hồng huyết cực phẩm." Tên Linh sư trong đó kêu lên thất thanh, vẻ mặt không dám tin. Đó là màu đỏ cực phẩm tượng trưng cho thiên phú yêu nghiệt nhất a, trời ơi, trên đại lục này trước nay chưa có ai có đôi mắt đỏ cực phẩm đâu, thật đáng ghen tị mà.

" Các ngươi muốn giết ta? Tốt, tốt lắm. Ta sẽ cho các ngươi phơi thây ở đây để ma thú ăn thịt." Mặc Quang gằn giọng nói, miệng khẽ nhẩm chú ngữ khiến cho bốn tên kia bất động, không tài nào nhúc nhích được.

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cho bọn họ không kịp phản ứng, nhanh chóng vận linh lực nhưng vẫn không tài nào cử động được. Đây, đây là có chuyện gì xảy ra? Trừ khi là người có tu vi cao hơn thì không thể nào làm được, nhưng đây chỉ là đứa bé 5 tuổi, không thể nào có tu vi cao như vậy được.

" Ngươi, ngươi định làm gì chúng ta?" Một tên sợ đến lạc cả giọng, không che giấu được sự sợ hãi trong đôi mắt.

" Làm gì? Hỏi cũng hay thật, ta cũng có cùng mục đích với ngươi thôi." Ta còn phải khiến cho Bách Lý phủ trả đủ giá, còn cha mẹ cần gặp lại, há có thể dễ chết như vậy sao? Nàng giơ tay về phía bốn tên nọ, linh lực phát động tăng lên đến cấp 8 tỏa ra khiến cho bọn người kia càng thêm sợ hãi.

" Cấp 8? Ngươi mới chỉ có 5 tuổi mà thôi. Dù có đôi mắt đó thì cũng không thể nào tu vi cao như vậy được." Bọn họ chỉ có đôi mắt màu nâu, dù không phải thiên phú yêu nghiệt gì thì so với những người khác cũng là hơn nhiều lắm, nhưng đứng trước mặt đứa trẻ này cũng chỉ hơn phế vật có một chút xíu mà thôi.

" Hắc Ám Liên Hoa" Dứt lời, dưới chân bọn họ xuất hiện hắc vụ màu đen bao quanh lấy, tiếp đó từng bông hoa sen đen cuốn lên người họ, một lúc sau chỉ còn lại là một đống huyết nhục mơ hồ. Kiếp trước, tiến sĩ Ruk luôn dặn nàng chỉ khi bước đường cùng thì mới được sử dụng ám nguyên tố, chỉ vì ở nơi đó mạng sống rất quý giá.

Nhưng nơi này con người lại không được như vậy, vậy thì nàng lại càng có thêm lý do để sử dụng nó. Đeo mạng che mặt lên, nàng cất bước tiến sâu hơn vào rừng, giờ thì nàng cần tìm một sơn động kín đáo để luyện dược thử.

Một khắc sau khi Mặc Quang rời đi, một đoàn người tiến đến chỗ nàng vừa rời khỏi, nhìn quần áo có vẻ là người của công hội Dong binh đoàn. Nhìn thấy đống huyết nhục kia, một ít người không khỏi thắc mắc rốt cuộc đây đã có chuyện gì xảy ra.

" Lão Lục, mau nhìn xem, những người này ít nhất cũng đã cấp 5 , còn lại đều là võ sư cấp 7." Một người đàn ông trung niên tiến lại xem xét, sau đó ông ngạc nhiên hơn" Đây, ta cảm nhận được ám nguyên tố"

Những người còn lại cũng sửng sốt không kém, phải biết ám nguyên tố cùng quang nguyên tố vô cùng hiếm có, cho đến bây giờ cũng chỉ ít người của Thánh Điện và Hắc Ám điện có nguyên tố này, có đếm cũng không hết mười ngón tay.

" Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn." Một người khác trong đoàn nói.

Sau  đó họ đề cao cảnh giác, tiếp tục tiến vào sâu hơn Mê Vụ Sâm Lâm, cũng trùng với hướng đi của Mặc Quang




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro