Chương 30: Diệt Môn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng lên cao, từng cơn gió dịu dàng thổi lay động từng chiếc chuông gió, làm đung đưa những dải lụa đỏ tưởng chừng dài đến vô tận. Mặc Quang ngồi dưới bóng cây, đôi mắt dị sắc vô định hướng chén trà họa trăng, mái tóc bạc rủ xuống bên cạnh.

" Chủ nhân. " Thiên Chân nhẹ giọng gọi.

Mặc Quang ngẩng đầu, đôi mắt hơi trùng xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì.

" Có gì sao ?"

" Ngài không sao chứ? Sắc mặt ngài không được tốt lắm. " Thiên Chân lo lắng nhìn nàng, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười nhẹ nhàng.

" Không sao, chỉ là hơi buồn ngủ một chút thôi. Huynh có gì cần ta làm sao ?"

" Ta mới nhận được hai tin, ngài có muốn nghe luôn bây giờ không? Nếu ngài mệt thì để ngày mai cũng không sao cả."

" Không sao cả, đừng làm vẻ mặt lo lắng như vậy, ta vẫn ổn mà. Mau ngồi xuống đi, huynh mau nói ta nghe đi." Mặc Quang phất tay, lập tức có thêm một chén ngọc xuất hiện trên bàn trà.

" Sinh Thế vừa nhận được một tin tức, là về Bách Lý Phủ." Thiên Chân nói.

Mặc Quang nghe xong liền sững lại một chút, Bách Lý Phủ à? Bách Lý Mặc Quang đã mất cũng lâu rồi, nhưng những gì nàng ấy phải trải qua nàng vẫn muốn đòi lại công bằng cho nàng ấy. Một đứa trẻ sinh mệnh vừa mới bắt đầu thì đã nhanh chóng lụi tàn, lại còn do chính những kẻ  mang cùng dòng máu làm hại, thật đáng thương, đến phút cuối lại phải ra đi trong tiểu viện rách nát nhỏ bé.

Khi Tà Huyền Tông đã đủ lớn mạnh, Mặc Quang liền cho người khắp nơi chèn ép Bách Lý Phủ, không để nó sụp đổ nhưng tuyệt đối sống không tốt. Ông nội của thân thể này - Bách Lý Vực là quan võ của triều đình nhưng ỷ vào tu vi cao, nghĩ rằng làm chuyện xấu không ai biết sao? Nực cười.

" Bách Lý Phủ? Vừa nghe đã mong không phải tin tốt rồi." Mặc Quang nhấp một ngụm trà.

" Tin này đối với thuộc hạ tuyệt đối là tin tốt nhưng không biết với ngài tin này có tốt không?" Thiên Chân nhìn thẳng vào mắt nàng.

" Bách Lỷ Phủ diệt môn, không còn một ai. Kể cả Bách Lý Vực, toàn gia và đầy tớ một đêm bỏ mạng, phủ đệ chìm trong biển lửa."

" Ta..... thật ngạc nhiên." Tạo nghiệp không thể sống? Nhưng qua mắt được đám người nàng gửi đi để một đêm diệt sạch Bách Lý Phủ thì người kia quả thực không tầm thường.

" Rút hết người về đi, cuối cùng cũng xong." Mặc Quang nói, bạn có thể yên nghỉ được rồi Bách Lý Mặc Quang, mong cho kiếp sau trọn kiếp bình an.

......................................................................

Tại núi Mộc Linh, tổng bộ Ma giáo của Đế Thần Tà Minh.

Tam Diện đứng canh ở ngoài đại điện cùng Lạc Linh liền thấy bầu trời xuất hiện một vệt sáng đang bay về phía này, cả hai liền lập tức vận sức chờ đánh.

" Dừng lại !" Một giọng nói thanh mảnh truyền tới, Mạc La xuất hiện ở phía sau hai người.

" Sao lại dừng, nhỡ đâu ma thú đó muốn tấn công vào đây thì sao ?" Lạc Linh bình thường vẫn là luôn đố kỵ Mạc La,  trước mặt chủ nhân nàng luôn kiềm chế nhưng khi chủ nhân không có ở đây thì quả thật không kiềm lòng được.

Vệt sáng đó là một con Ngân Long, lớp vảy màu bạc dưới ánh trăng sáng càng thêm rực rỡ. Khi đáp xuống sân trước cửa đại điện liền hóa thành một nam nhân mặc đồ đen, Lạc Linh vừa nhìn thấy nam nhân đó liền phát run.

Đó chẳng phải là nam nhân lần trước nàng gặp tại nhà của chủ nhân sao? Nàng đã quên mất đó là một ma thú, hơn nữa còn là một ma thú tàn nhẫn. 

Mặc Quang biến trở lại thành hình người, vạt áo nhiễu xuống từng giọt chất lỏng, mùi máu tanh tỏa ra khắp nơi, giống như vừa đi tắm máu trở về vậy. Mạc La đi theo Thái tử Minh giới nói lâu không lâu, nàng biết chủ nhân phải lòng công chúa Thần giới - Vô Quang, dù nàng chưa từng gặp vị ấy nhưng tài năng và nhan sắc của ngài ấy đã lưu truyền hai giới Thần - Ma.

Mạc La nhìn nam nhân đằng kia, từ lúc đáp xuống hắn không nhìn một ai, coi đám các nàng như không khí. Từ khi quen biết Mặc Quang thì nam nhân đó luôn lạnh lùng, vô tâm đến vô tình, tàn nhẫn đến cùng cực. Giờ khắc này nam nhân đó lại bày ra vẻ mặt dịu dàng nàng chưa từng nhìn thấy, ánh mắt đó chứa chan tình cảm sâu lắng từ tận linh hồn, nam nhân nâng niu một đóa hoa vô sắc tỏa ánh sáng bạc dịu nhẹ. 

" Mặc Quang đại nhân. " Mạc La cúi người, nàng không dám nhìn vào vẻ mặt đó, vẻ mặt nàng mong ước.

" Gì?" Mặc Quang thu lại cảm tình, hai tay che chở bông hoa trong ngực, nhẹ nhàng như nếu mạnh tay thì nó sẽ tan biến luôn vậy.

" Chủ nhân muốn gặp ngài, xin hãy đến đại điện." 

" Lát nữa ta đến." Mặc Quang xoay người đi thẳng, hoàn toàn coi đám người kia là không khí.

Đế Thần Tà Minh ngồi trên bảo tọa cao nhất trong đại điện nhìn nam nhân đồ đen đứng dưới, nam nhân cùng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Từ lúc hắn sinh ra đến giờ ngoài phụ mẫu chắc chỉ có ma thú này mới dám nhìn thẳng vào mắt hắn như vậy, hoàn toàn không sợ hắn.

" Bách Lý Phủ diệt môn, do ngươi làm ?" 

" Phải, ta làm." Mặc Quang đáp.

" Lý do?" Hắn biết Mặc Quang từ rất lâu rồi, hắn nhìn con ma thú này từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ. Mặc Quang không phải loại sẽ tàn sát lung tung, nếu không động chạm gì tới Mặc Quang thì Mặc Quang cũng sẽ không thừa hơi rảnh rỗi đi giết ngươi.

" Ngứa mắt. "Mặc Quang gằn giọng đáp.

" Chỉ vậy? " 

" Không thì ngài còn muốn sao ?" Mặc Quang từ khi nàng ấy mất đi thì ghét hắn ra mặt luôn, thái độ luôn cáu kỉnh.

" Được rồi, lui ra đi. " Đế Thần Tà Minh day trán.

.............................................

Sau khi nhìn thấy người mình luôn đi tìm kiếm Mặc Quang chạy khắp nơi để thu thập tin tức về nàng, trong một lần nhìn thấy đám sát thủ của Tà Huyền Tông làm việc khi bọn chúng hủy xác liền dùng chất độc được làm từ Mộng Linh hoa, chất độc kia hắn rất quen thuộc, đó là loại độc ưa thích của Thanh Long. Mộng Linh hoa rất đặc biệt, cho nên hắn xác định ngài ấy hẳn đang ở với Thanh Long ở Tà Huyền Tông, hơn nữa tông chủ của Tà Huyền Tông vừa vặn tên là Mặc Quang. Ngài ấy từng nói với hắn ngài ấy rất thích cái tên Mặc Quang nên mới đặt cho hắn cái tên như vậy, trong tên có một nửa tên của ngài, một nửa tình thương của ngài.

Hắn ra sức tìm kiếm thông tin về ngài, hắn muốn biết những gì ngài trải qua, như vậy hắn sẽ có cảm giác bản thân thân cận với ngài hơn. Tất cả đầu mối đều dẫn về Bách Lý Phủ, nhưng những gì ngài trải qua lại khiến hắn phẫn nộ.

Luân hồi sẽ phong ấn kí ức, khi ngài chưa thức tỉnh bọn tiện nhân kia dám đối xử với ngài như vậy, người hắn yêu quý hết mực phải chịu sự đau khổ về cả thể xác lẫn tinh thần. Nếu ngài ấy đã đoạn tuyệt với Bách Lý Phủ thì hãy để hắn giải quyết sự phiền muộn này cho ngài, vậy nên trong một đêm hắn giết sạch Bách Lý Phủ.

Khi hắn tóm được kẻ từng đánh ngài hắn để kẻ đó dẫn đến nơi ngài từng ở, một tiểu viện rách nát đơn sơ. Ở góc phòng một bông hoa Vô Quang nho nhỏ hé nở dưới ánh trăng, là loài hoa mà ngài yêu quý. Hắn đem bông hoa đó đi, luôn mang theo bên mình, sau đó một mồi lửa thiêu rụi Bách Lý Phủ.

Phủ đệ đó có một tên tu vi Linh tôn cũng khá đấy nhưng hắn là ma thú đã sống hàng ngàn năm thì một con người nhỏ bé còn chưa đến 500 năm làm sao so được với hắn, ngươi sợ chết sợ đau sợ khổ? Với những gì ngươi đã làm với người ta yêu quý thì dù giết ngươi cũng không làm ta thỏa mãn. Hắn đem tất cả số linh hồn mang huyết thống của Bách Lý Gia về Minh Giới, đẩy xuống tầng sâu nhất của Vạn Môn Ngục, hắn còn đặc biệt đến hỏi Thẩm Phán về tội lỗi của bọn chúng rồi mới làm.

Hắn phải chờ đợi quá lâu mới gặp được ngài ấy, bất cứ thứ gì cản đường hắn đều sẽ quét cho bằng sạch.

............................................................................................................

P/s: Chương mới chương mới !!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro