Chương 29: Thạch Thủy Lưu Ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Minh, cậu đangnghĩ gì thế ?" Tu Di Kiệt ngồi ở bàn đá, đưa chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, rượu lâu năm, hương thơm thanh thuần.

Đế Thần Tà Minh không nói gì, chỉ im lặng nhìn trời.

" Trời không còn sớm, tôi về trước, cậu cũng nghỉ sớm đi. " Bằng hữu này cả ngày đều như cái bình hũ nút, chẳng ai có thể khiến cậu ta nhả cái nút ra. Uống rượu với kẻ có tâm sự như này thì cũng chỉ như uống một mình mà thôi.

Sau khi Tu Di Kiệt đi khỏi, một ám vệ yên lặng xuất hiện đằng sau Đế Thần Tà Minh.

" Chủ thượng.... "

" Toàn bộ mật thám gửi đi đều thương nặng trở về, có 2 người kinh mạch phế bỏ hoàn toàn, còn lại không trúng độc thì cũng vỡ nát xương cốt. " Ám vệ nói.

" Bảo Mạc La luyện dược chữa thương đi." Đế Thần Tà Minh nhàn nhạt nói, chất giọng khàn khàn lại bình thản giống như chuyện hắn vừa nghe được chỉ là chuyện con tằm cái kén, thực bé nhỏ.

Trúng độc.......

Xương cốt vỡ nát ...........

Toàn bộ mật thám gửi đi dò la Tà Huyền Tông đều trở về, nhưng về rồi thì cũng là sống không bằng chết. Cái nơi cường giả vi tôn như này, nếu không có thực lực cùng sức mạnh thử hỏi có thể tồn tại được bao lâu chứ? 

Không phải chỉ có mỗi thế lực của hắn cử mật thám đi tìm hiểu Tà Huyền Tông, thế lực này tuổi đời non trẻ nhưng lại bành trướng rất nhanh, thực lực vô cùng mạnh, thủ đoạn cũng không vừa. Theo như hắn biết, toàn bộ người của thế lực khác gửi đi đều chết sạch, thậm chí còn có thủ cấp gửi về nhưng người của hắn không chết, nặng nhất là tàn phế còn lại đều là xương cốt nát vụn.

Đây là ý gì?

Xòe bàn tay ra, ngọn lửa màu đen tỏa ra âm khí lạnh lẽo, sau đó một chiếc mặt nạ màu đen dần xuất hiện. Đế Thần Tà Minh đeo mặt nạ lên, tay áo phất lên, một thông đạo xuất hiện giữa không trung, hắn liền đi vào.

................................................................................

" Hừm hừm hừm hừm. " Chu Tước ngồi xổm trên một phiến đá bằng, miệng kêu những lời vô nghĩa.

Trước mặt một cảnh tượng như địa ngục Tu La, hàng trăm thi thể chất đống, không có cái nào vẹn toàn. Tay chân đứt đoạn thấy cả xương trắng, có cái bị đánh cho nát bấy máu thịt, máu nhuộm đỏ cả một vùng to lớn.

" Hừm hừm hừm hừm. " Vẫn là những đơn âm vô nghĩa.

" Im đê, mi là họ nhà chim kêu ' hừm hừm ' làm cái gì, hát đê. " Thanh Long đứng bên cạnh lau kiếm.

" Mi mới im đấy, sao lần nào cũng có  một đám chuột tìm cách chui vô nhà thế ??" Chu Tước ghét bỏ nhìn cảnh trước mặt, tanh quá đi mất.

" Hay lấy một ít thực nhân hoa ( cây ăn thịt ) trong vườn đem ra bờ tường trồng đi ? Vừa đẹp lại còn chống chuột. " Chu Tước hớn hở.

" Mà đại ca đâu rồi, một mình huynh ấy ' làm cỏ ' chỗ này rồi, sao lại để chúng ta đứng đợi ở đây chứ? " Thanh Long nhìn trước nhìn sau tìm bóng dáng Bạch Hổ.

" Nãy thấy huynh ấy cười dịu dàng như vậy, bao nhiêu lông tơ của ta dựng hết lên, sao dám hỏi huynh ấy đi đâu chứ . " Chu Tước rùng mình.

Hầy, mong là kẻ bị huynh ấy nhìn trúng không chết quá thảm.

Bạch Hổ đúng là tìm được một thứ thú vị, khi được thông báo về lũ chuột muốn dò la Tà Huyền Tông hắn vô tình thấy được một ấn huy của một tổ chức, một ký hiệu quen thuộc. Mọi khi việc làm cỏ lũ lâu la này đều do tứ đại hộ pháp làm, sau khi giết sạch nếu ít thì chặt đầu gửi thủ cấp còn nhiều quá thì đem nuôi thực nhân hoa hoặc lũ dã thú trong tông môn. 

Chủ nhân đã khôi phục một chút kí ức, đúng là một dịp đáng vui mừng, Bạch Hổ tự thân đi làm cỏ cùng các môn đồ trong tông, khi đó hắn thấy được trong đám người xông đến có một kí hiệu quen thuộc được xăm lên cánh tay. Sau đó hắn liền để môn đồ bóp vỡ toàn bộ xương cốt của đám người, còn nhân tiện đem chất độc mới chế ra thử nghiệm, sau đấy để tứ đại hộ pháp trả về.

Ấn huy ngọn lửa màu đen cùng mắt rắn, đó là biểu tượng của thái tử Minh giới - ấn huy chỉ truyền cho kẻ kế thừa Minh giới, đem biểu tượng đó ra làm ấn huy, xem ra kẻ đáng hận kia cũng chuyển sinh rồi.

Xem ra Vạn Môn Ngục của Minh giới cũng không giam cầm nổi ngươi, Tông Ly.

Bạch Hổ nhìn chiếc ly ngọc đã vỡ nát trong tay, bột phấn theo kẽ ngón tay tràn ra rơi xuống đất, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười, lại giống như thở dài.

Qủa nhiên, đến chúng ta cũng không cắt nổi duyên phận giữa hai người. Chủ nhân bé nhỏ của ta, trái tim ngài nên chỉ có Đại chủ nhân và chúng ta, ngài chỉ cần nhìn chúng ta là đủ rồi. Còn những thứ nhơ nhấp cùng kẻ đã giày xéo trái tim ngài, cứ để chúng ta xóa bỏ là được rồi.

Tại một nơi khác, nam nhân mặc hắc y hoa lệ ngồi trên ngai vàng cao quý, xung quanh im lặng đến đáng sợ. Chiếc mặt nạ đen che đi biểu cảm trên khuôn mặt nam nhân, nhưng không che được khí thế quân lâm thiên hạ của hắn.

" Chủ thượng, Mạc La đại nhân cầu kiến. " Lạc Linh kính cẩn thưa.

" Ừ. " Nam nhân trả lời.

" Chủ thượng vạn an. " Một nữ nhân tóc trắng bước vào, dập đầu hành lễ.

" Được rồi. " 

" Bẩm chủ thượng, đan dược đã luyện chế xong, cũng đã phân cho những người bị thương. Hai người trúng độc, thuộc hạ cũng đã điều chế xong thuốc giải, hiện tại tình trạng đã tốt hơn. " Mạc La cúi đầu nói, không dám ngẩng đầu lên.

" Còn chuyện này, thuộc hạ muốn bẩm tấu riêng với chủ thượng. " Mạc La nói.

" Lui ra hết đi. " Nam nhân phất tay áo.

Lạc Linh cúi đầu hành lễ rồi cũng đi ra ngoài, khi đi lướt qua Mạc La nàng không nhịn được nhìn sang một cái, trong lòng vô cùng khó chịu. Nàng đối với chủ thượng sinh tình cảm, dù biết rằng nam nhân đó sẽ không bao giờ liếc mắt đến nàng nhưng nàng vẫn ôm hy vọng một ngày nào đó sẽ có được một vị trí trong mắt chủ thượng, cho dù chỉ là một công cụ cũng không sao cả.

Nhưng không biết từ đâu lại xuất hiện một Mạc La, cô ta là một luyện đan sư cấp 12, rất có ích với chủ thượng, từ đó về sau được ở lại trong tổ chức. Từ khi cô ta xuất hiện, chủ thượng lại tin dùng cô ta, nàng chỉ có thể đứng nhìn cô ta dành được một vị trí trong mắt chủ thượng, điều mà nàng cố bao nhiêu cũng chưa làm được. Nhưng lại chỉ có thể không cam lòng, vì cô ta hữu dụng với chủ thượng.

Sau khi cánh cửa đại điện đóng lại, Mạc La lại dập đầu hành lễ lần nữa, thái độ vô cùng cung kính.

" Bái kiến thái tử. "

Nam nhân ngồi trên ngai vàng chỉ im lặng.

" Bẩm thái tử, trong chất độc được lấy ra từ hai kẻ mật thám, thuộc hạ tìm được phấn của Mộng Linh hoa. "

" Mộng Linh hoa ?" Giọng nam nhân hơi ngạc nhiên.

" Dạ phải, Mộng Linh hoa - loại hoa độc nhất trên đời, cũng may chỉ là phấn nếu không hai kẻ kia chỉ sợ đến xương cốt cũng chẳng còn."

Mộng Linh hoa rất đẹp, sau hoa Vu Quang nó là loại hoa đẹp nhất nhưng cũng là loại độc nhất, chỉ một chút ít phấn hoa là phế bỏ toàn bộ kinh mạch của một cường giả Thần cấp, nếu là một mẩu cánh hoa thì xương cốt đều chảy thành nước cả.

Quan trọng là, Mộng Linh hoa chỉ mọc ở thánh địa Long tộc, hay nói đúng hơn nó sinh trưởng nhờ năng lượng từ long tộc. Long tộc một lòng với Sáng Thế Thần, coi thường loài người. Không thể nào xuất hiện ở đây được, nếu mang được thì chỉ có thể là người đó.

" Thanh Long............ "

..........................................................................

p/s : Các bợn đọc zui zẻ ạ ^v^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro