Chương 28: Nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng thanh gió mát, mái tóc bạc tung bay trong gió, tiếng sáo êm du trôi nổi trong không khí, vầng trăng lấp ló sau những đám mây.

' Chủ nhân, ngài đang ở hạ giới, không phải ngài luôn muốn đến sao?'

' Nơi này không giống Thần Giới, ở đây con người không phải ai cũng tốt.'

' Đừng đi quá xa, có được không ? '

Vu Quang ngồi trên cành cây cao, hướng ánh mắt ra xa. 

Hạ giới ? Ca nói nơi này nhơ bẩn, đồng tộc hãm hại lẫn nhau, nhân tâm dối trá, nhân tính xói mòn. Vậy tại sao huynh lại để bọn họ trở nên như thế, không phải huynh tạo ra bọn họ sao? Nàng chỉ nhớ khi đó ca đã cười, bảo rằng đến thần thánh còn có thể đọa ma, vậy thì phàm nhân sao lại không thể?

Ma tộc rất xấu xa? 

Không biết tại sao trong ký ức của nàng luôn có một nụ cười, của một nam nhân dịu dàng. Nhưng nụ cười dịu dàng đó lại như bóp nghẹt trái tim nàng, dịu dàng đến tàn nhẫn.

" 'Hoa tàn nguyệt tẫn' ..... " Vu Quang nhắm mắt lại. " Là ai đã nói ?''

Bỗng có tiếng xé gió lao đến, nhưng khi đến gần nàng liền lập tức vỡ tan, những mảnh gỗ nát thành bột phấn tan vào trong không trung. Ánh mắt Vu Quang thủy chung chưa từng rời khỏi mặt trăng trên cao, giống như sự tấn công vừa rồi chỉ là một con kiến. Tà áo dài nhẹ nhàng đong đưa trong gió, y phục nguyệt sắc như tiên tử hạ phàm.

Người vừa bắn cung sau giây phút kinh ngạc khi mũi tên bắn ra nát thành bột phấn liền tiếp tục kinh ngạc với dung nhan của người đang ung dung ngồi trên cây kia, đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Đôi mắt đỏ rực như màu của của máu nhưng lại lấp lánh như ngọc làm cho người nhìn cảm thấy sợ hãi, nhưng không thể rời mắt nổi.

" Đó là ..... thần sao ?" Một giọng nữ vang lên.

Vu Quang nhìn 5 người  phía dưới, trông có vẻ là một tiểu đội lính đánh thuê nhỏ. À mà cũng đúng, đây là Mê Vụ sâm lâm, cũng sẽ có vài người hoặc đoàn người vào đây săn ma thú, nhưng mà chỗ nàng đang ở bây giờ là nơi gần nhất với khu trung tâm, ma thú càng gần trung tâm sẽ càng mạnh. Vào được đến nơi này, xem ra thực lực không tồi.

Ngay lúc đó tiếng loạt xoạt vang lên cùng lúc, cùng với ánh sáng lóe lên từ lưỡi đao là những hắc y nhân bịt mặt kề đao vào cổ. 

" Cái mẹ gì .... " Giọng vừa rồi là của người cầm cung.

" Sát thủ của Tà Huyền tông ?!! "

Cả 5 người bị ép quỳ rạp xuống, Tà Huyền tông có rất nhiều phân bộ, phân bộ có thiên phú cao nhất được huấn luyện tàn khốc nhất là bộ Sát dưới trướng Sinh Thế. Khác với Ám bộ chỉ đào tạo ám vệ, Sát bộ có thể điều chuyển một ít sát thủ qua làm ám vệ, còn lại sẽ đi làm nhiệm vụ mà tông môn giao.

Thiên Chân vẻ mặt lạnh nhạt đứng trước mặt những người đang quỳ, nếu là trước đây hẳn là đã đem một đám phế sạch rồi giết nhưng từ khi khôi phục kí ức thì tính cách có phần kiên nhẫn hơn, ít nhất là sẽ không tùy tiện thấy gai mắt là giết nữa.

Vu Quang ngồi ở trên vai Thiên Chân, tò mò nhìn bọn họ.

" Là ai vừa tấn công ?" Thanh âm trầm trầm nhưng đầy sát khí.

Thiên Chân nay đã là đỉnh cấp 12, không bao lâu nữa sẽ tấn cấp cho nên dù không vận pháp thì trên người cũng sẽ thản nhiên tỏa uy áp, lại thêm hắn vốn là Thú Vương đã quen nhìn từ trên cao xuống, trong mắt hắn trừ chủ nhân, Sáng Thế Thần cùng tứ đại thần thú ra, tất cả đều không khiến hắn dừng ánh mắt lại.

Vu Quang chỉ im lặng, nàng không cảm thấy gì, dù chỉ một chút.

" Thiên Chân, đi đến kia được không?" Nàng chỉ đến nơi cao nhất của Mê Vụ Sâm Lâm.

Người ta nói rằng nơi cao nhất của Mê Vụ Sâm Lâm là một mảnh đỏ thẫm của bỉ ngạn hoa, loài hoa đưa tiễn linh hồn của kẻ đã chết. Từ lúc nào mà ở nơi đó nhuốm màu sắc vừa rực rỡ nhưng lại thê lương đến thế, không ai biết, cũng không ai muốn biết.

Giữa khoảng không đỏ rực, gió mang lời thì thầm của kẻ tiễn vong, một khúc ca chỉ linh hồn nghe được, những lời ca an táng nỗi đau cho kẻ đã khuất. Một nấm mộ đã xanh lẳng lặng nằm đó, tĩnh lặng.

" ' Bách Lý Mặc Quang ' ? " Vu Quang chạm tay đưa tay vuốt ve tấm bia đá khắc tên.

" Chủ nhân .... " Thiên Chân nhìn thân ảnh bé nhỏ cô đơn kia, nhịn không được gọi một tiếng.

" Thiên Chân, ta chẳng cảm thấy gì cả. " Nàng nhẹ nhàng nói, khóe miệng hơi nâng lên như thở dài.

" Ta không nhớ ra được gì cả, ta cảm thấy bản thân đã quên gì đó, vừa muốn nhớ lại nhưng ... " Nàng rũ mắt xuống " Lại không muốn nhớ ra. "

" Ta nhớ một nụ cười. "

" Ta nhớ một nỗi đau, đau đến chết lặng. "

Thiên Chân chỉ im lặng nhìn nàng, hắn biết nàng sẽ không quên, cho dù ký ức bị phong bế nhưng một khi ký ức tạo nên thói quen cùng phản xạ thì làm thế nào cũng không thể quên. Thói quen rất đáng sợ, nếu thói quen đã hình thành thì dù không muốn, dù có muốn chống lại cũng không thể vì trước khi lý trí ngăn cản, cơ thể đã tự động phản ứng trước rồi.

" Trước đây, khi nhìn vào nhân loại, ta cảm thấy họ nhỏ bé, yếu ớt cần được bảo vệ. Ta nhớ mình từng xin ca ca hãy giúp đỡ bọn họ, để bọn họ có thể tiếp tục sống. " 

Vu Quang nhìn nấm mộ trước mặt mình, nàng biết nấm mộ này do chính mình đắp nên nhưng nàng lại không nhớ được ai là ' Bách Lý Mặc Quang ' .

" Còn bây giờ khi ta nhìn bọn họ, ta lại chẳng cảm thấy gì. Tất cả cảm xúc trong ta đều tĩnh lặng, Tĩnh từng nói tâm ta như mặt biển, luôn luôn dập dờn giao động. " Vu Quang ngưng tụ trong tay một quả cầu ánh sáng bé bằng nắm tay trẻ nhỏ " Nhưng bây giờ tâm ta tĩnh lặng, vạn sự đều không làm ta mảy may chú ý. "

' Quang Nhi, nhân tâm không thể đo lường, không thể nhìn thấu, lại càng không thể quyến luyến. Vạn vật rồi cũng trở về cát bụi, vạn sự quy linh . '

Đại ca đã nói vậy. Nàng biết nhưng nàng không hiểu, vì không hiểu nên mới làm ra chuyện mà bây giờ chỉ có quên mới không đau khổ.

' Ta chưa từng coi trọng lời hứa đó. '

' Giữa chúng ta chỉ có lợi dụng . '

Một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, sau đó tan vào không khí.

Ta mệt mỏi rồi, Tông Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro