Chương 32: Thấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ sự việc được nhiều người biết đến nhất có 2 việc : Bách Lý gia diệt môn và sự tranh giành quyền lực của Hoàng Thất. Việc tranh quyền của Hoàng thất dù sao cũng là việc hệ trọng, cũng không thể nói quá lớn tiếng hay lớn gan bàn tán xôn xao ngoài đường ngoài chợ được nên việc diệt môn được bàn tán từ đầu làng đến cuối chợ.

Một người mặc áo choàng, kéo cái nón thấp xuống che kín mặt mình, nhẹ nhàng lướt qua các con phố. Tùy tiện chọn một nhà trọ vào ở, ngay khi tiểu nhị lịch sự đóng cửa phòng lại, người kia mới ngồi phịch xuống ghế. Dưới tầng lớp quần áo che đậy là một nam nhân anh tuấn, trên mặt hiện đầy vẻ mỏi mệt.

Nam nhân này là Bách Lý Tinh, trưởng tử dòng chính của Bách Lý gia, thiên phú mắt đen rất nổi bật trong thế hệ này. Hắn được gia gia là Bách Lý Vực gửi đến biên cương giáp lãnh thổ của Ma thú để rèn luyện nhiều năm nay, rất ít khi về nhà, lần này trở về lại nghe được tin tức toàn phủ chết sạch, không còn một ai.

Nhưng hắn lại không hề ngạc nhiên, thậm chí còn cảm thấy nhà mình diệt môn là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bách Lý Tinh năm nay 20 tuổi, vì thiên phú tốt nên từ nhỏ hắn đặc biệt được chiều chuộng và bồi dưỡng, hắn cũng biết gia tộc này đã sớm thối nát đến không còn đường cứu nữa rồi. Toàn gia từ dòng chính đến dòng thứ đều ham mê quyền lực, làm ra vô số việc bẩn thỉu và ghê tởm, gia chủ Bách Lý - ông nội hắn - Bách Lý Vực là kẻ đáng ghê sợ nhất, dù là ông của hắn nhưng hắn trong thâm tâm vẫn không muốn thừa nhận mình mang dòng máu của kẻ đáng khinh như vậy.

Cưỡng bức dân nữ, luyện huyết thi, giết người móc mắt để luyện đan nâng thiên phú, tạo huyết anh ( dùng trẻ sơ sinh để luyện hóa thành cương thi ),thậm chí là ấu dâm. Nếu nói hắn không đau khổ thì sai nhưng hắn thực sự không thể rơi một giọt nước mắt nào cho những kẻ đó, vì không thể chịu được cảnh phải sống trong căn nhà đó nên hắn mới xin ra biên cương rèn luyện, không hề quay lại nhà.

Ngôi nhà đó, quá nhiều tội nghiệt, quá nhiều thù hận và nguyền rủa.

..........................................................

" Hửm ? Ngươi nói ta giết thiếu ?" Mặc Quang ngồi vắt vẻo trên cây, miệng ngậm một cọng cỏ lau, một tay đang cẩn cẩn dực dực vuốt ve bông hoa Vô Quang được đặt trong hộp ngọc.

" Vâng, người đưa tin nói trưởng tử Bách Lý Tinh hàng năm đều không ở nhà, sau khi nghe tin Bách Lý Phủ diệt môn liền lập tức ngàn dặm về nhà, hôm qua đã đến nơi rồi." Một hắc y nhân cúi đầu quỳ dưới gốc cây báo cáo.

Mặc Quang vẫn dịu dàng vuốt ve bông hoa nhỏ, không có gì là bận tâm lắm.

" Biết rồi, lui ra đi."

" Thuộc hạ cáo lui." Nói xong liền biến mất.

Đế Thần Tà Minh ở nhà chính của Đế Thần gia, từ nhỏ hắn đã không thích tiếp xúc với người khác, gần hắn nhất ngoài Hiên Viên Kính và Tu Di Kiệt thì chỉ có Mặc Quang, thậm chí cả phụ mẫu kiếp này của hắn thì đối với họ hắn cũng đối xử cho tròn trách nhiệm mà thôi. 

Đôi mắt đỏ cực phẩm màu máu hơi rũ xuống, hắn ngồi ở đình ven ao sen, trên chân là một cây đàn, hắn tự mình làm cây đàn này, trước đây hắn không biết chơi nhưng vì nàng ấy hắn lại dành thời gian học. Trước đây Vô Quang nổi tiếng hai giới Thần Ma vì tài năng và dung mạo của nàng ấy, nhưng ít ai biết rằng trong cầm kì thi họa thì nàng ấy lại dở nhất là Cầm, nói thẳng ra là không biết chơi đàn đi.

Mẫu thân trước kia của hắn là Minh hậu Minh giới từng dạy cho nàng chơi đàn, kết cục nàng ấy chỉ biết đánh đúng một bài. Vì muốn nàng ấy vui nên hắn đã học đàn, ít nhất thì khi nàng ấy chán hắn có thể chơi đàn cho nàng nghe. 

Từng ngón tay thon dài lướt trên những dây đàn mảnh, giai điệu êm dịu vang lên trầm bổng lại cao vút, người đánh đàn lại như kẻ mất hồn.

Bên kia hồ, Thập Lam Kiến Linh nấp đằng sau một thân cây, yên lặng ngắm nhìn thân ảnh đang chơi đàn kia. Hai người nói thân thì chắc chắn không phải, thậm chí trong mắt Đế Thần Tà Minh thì nàng thậm chí còn không được cho vào danh sách người quen nữa. Cho dù bọn họ có cùng chung một người thầy thì huynh ấy vẫn chưa từng đặt nàng vào trong mắt, nàng luôn cảm thấy nam nhân này đang chờ đợi một người, tìm kiếm một người. 

Mỗi khi ra ngoài, nếu thấy thứ gì đẹp thì huynh ấy sẽ rẽ vào mua, nàng từng nghĩ huynh ấy đã có người trong lòng, nhưng rốt cuộc những món quà ấy lại chẳng được tặng cho ai, nhưng vẫn luôn được bảo quản rất tốt. Nói không ghen tị thì quả thật rất dối lòng đi, làm gì có nữ nhân nào lại không phải lòng một nam nhân xuất chúng như vậy chứ.

Đế Thần Tà Minh bỗng niết một dây đàn xuống, một lưỡi đao gió thẳng tắp lao đến chỗ Thập Lam Kiến Linh đang trốn, cũng may là tránh kịp không thì khẳng định đầu lìa khỏi cổ, một chiêu này tuyệt đối không lưu tình.

" Ta đã nói là không ai được vào." Giọng nói ẩn ẩn sự tức giận vang lên, Đế Thần Tà Minh vẫn không ngẩng đầu, mắt vẫn đặt tại đàn, các ngón tay vẫn đang giữ dây đàn.

" Thiếu.... thiếu gia, là.... là.. phu nhân đồng ý cho vào... nên .... " Tam Diện từ đâu đó xuất hiện, quỳ xuống nói, không dám ngẩng đầu lên.

" Mang đi." Đế Thần Tà Minh ghét nhất là người khác xen vào thế giới của hắn, nhưng có vẻ vị mẫu thân này không hiểu được điểm này của hắn. Phụ thân ngày thường nghiêm nghị, thường để hắn thích làm gì thì làm, chỉ cần không vượt quá giới hạn là ổn. 

" Sư huynh..........." Thập Lam Kiến Linh mặc kệ bụi bặm trên người, gọi một tiếng.

" Cô nương, xin mời rời khỏi." Tam Diện làm tư thế mời, cung kính nói. Nếu chủ nhân nổi cáu lên, không chỉ tính mạng của cô mà của tôi cũng lụi theo luôn đấy.

" Nếu đến rồi thì xuống đây, ta có chuyện cần hỏi ngươi." Đế Thần Tà Minh đặt đàn xuống một bên, vung tay một cái, một cái bàn liền xuất hiện.

Mặc Quang ngồi ở phía đối diện, vẫn là ánh mắt bất cần đời ấy, đối diện với hắn.

" Mặc Quang, ngươi biết nàng ấy ở đâu, có đúng không ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro