Chương 33: Duyên Và Phận (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mặc Quang, ngươi biết nàng ấy ở đâu, có đúng không ?" 

" ............. "

Mặc Quang vô biểu tình nhìn thẳng vào Đế Thần Tà Minh, sau đó nhếch khóe miệng lên một chút.

" Phải, đã gặp rồi." Mặc Quang rũ mắt.

" Ngài ấy trở về giống như trước khi gặp chúng ta, không còn chút ký ức nào. Nhìn ngài ấy như vậy, so với trước đây, thật tốt hơn biết bao nhiêu."

" Thái tử, ngài không thấy như vậy tốt hơn sao?"

Đế Thần Tà Minh chỉ im lặng không nói, nhưng móng tay đâm sâu vào thân đàn chứng minh tâm tình của hắn, thân đàn làm từ gỗ một loại cây vô cùng cứng thế mà vẫn bị hắn làm hỏng. 

Mặc Quang nhìn đôi mắt đỏ kia, trong đó dường như không có cảm xúc gì nhưng Mặc Quang lại cảm thấy dường như hắn đang tức giận.

" Sao ngài lại phải tức giận chứ, chính ngài cũng biết rằng kết quả sẽ thành như này. Kể cả khi đó biết vậy, ngài vẫn hành động như thế." Mặc Quang nói.

" Không, ta không muốn như vậy. Chỉ tồn tại trong quá khứ của nàng, ta không chịu được. Ta muốn cả quá khứ, hiện tại, tương lai, ta muốn mình tồn tại trong từng khoảnh khắc của sinh mệnh nàng. Chứ không phải chỉ là một bóng hình trong quá khứ." Đế Thần Tà Minh vuốt chỗ vừa bị mình cào vào.

" Thái tử Tông Ly, ngài quả thật đủ tham lam." Mặc Quang trừng mắt nhìn hắn.

Đế Thần Tà Minh nghe xong liền cười, tham lam, chẳng phải chính là bản chất của Ma tộc sao. Tội lỗi của ta thì ta sẽ trả nhưng cái giá ta trả sẽ không bao giờ là việc mất đi  nàng ấy. Kiếp này đến Sáng Thế Thần cũng không thể xen vào vận mệnh của nàng nữa, cũng đồng nghĩa sẽ không còn gì xen được vào giữa chúng ta. Cho dù chỉ là ảo cảnh trong mộng, mọi thứ hư hư ảo ảo như trăng trong gương hoa trong nước, thì lần này cả nàng và ta đều sẽ phải đối mặt.

..............................................

" Cái này được gửi cho chúng ta ấy hả?" Thanh Long nhìn bức thư mà Cổ Vinh đem tới.

" Vâng." Cổ Vinh khẳng định.

" Đưa ta xem nào." Chu Tước giật lấy bức thư từ tay Thanh Long, lập tức xé mở bao thư.

" Ồ ha, huynh trưởng, đoán xem ai là người gửi thứ này tới?" Chu Tước xem xong thư liền thần thần bí bí hỏi.

" Hoàng tộc. " Bạch Hổ nói, chắc nịch.

" Từ trước đến nay, ta chưa thấy ai dám mượn sức của chúng ta cả. " Thanh Long chống cằm.

" Tại bọn họ cũng đâu có dám, muốn mượn sức của chúng ta, cái giá phải trả không nhỏ đâu." Chu Tước đưa bức thư qua cho Vu Quang.

Vu Quang nhận lấy bức thư, sau đó gấp lại đặt lên bàn.

" Ta sẽ tự đi gặp Tứ hoàng tử."

" Không được !" Bạch Hổ thẳng thừng từ chối.

" Nếu đã có duyên gặp nhau thì chắc chắn số phận của chúng ta liên quan đến nhau, ta sẽ cẩn thận, huynh đừng lo lắng."

-- Lãnh Cung ---

Nam nhân đang ngồi ngắm trăng trên nóc nhà, khuôn mặt lạnh lùng nhìn mặt trăng tỏa từng ánh sáng bạc lạnh lẽo.

" Không biết ta có thể giúp gì cho ngài ? Vị khách đáng kính ?" Nam nhân lên tiếng.

" .................. "

" Trông huynh có vẻ tàn tạ hơn cả trước đây." Một giọng nói vang lên từ đằng.

Vu Quang đứng đằng sau nam nhân, dưới ánh trăng mái tóc bạc như được phủ thêm một tầng ánh sáng. Nam nhân khi nghe được giọng nói của nàng giật mình quay đầu lại, hắn chỉ không ngờ người đến lại là người mà hắn có quen biết.

" Trông nhóc thật khác trước kia. " Nam nhân cười nhẹ.

" Vậy ra nhóc là Tông Chủ Tà Huyền Tông à? Ta thật sự bất ngờ đấy." Nam nhân nhìn đứa nhỏ ôm gối ngồi cạnh mình.

" Ta cứ nghĩ loại người như huynh sẽ không có thú vui với quyền lực chứ." Vu Quang nói.

" Căm phẫn, bất lực, đau khổ đều tạo thành động lực trả thù. Con đường đế vương là luôn đường được xây bằng xương và thịt, trải bằng máu. " Vu Quang rũ mắt, giọng nói mang phần buồn bã.

" Dẫu biết vậy huynh vẫn muốn để bản thân bước trên con đường đó ?"

Nam nhân chỉ nhìn nàng mà không nói nhưng cả hai tay lại nắm chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt mà chảy máu.

" Nếu vận mệnh dễ dàng xóa bỏ như vậy thì nói ta nghe, tại sao nhóc lại thành ra như này ?" 

" !! "

" Đừng nhìn ta như vậy, so với lần đầu chúng ta gặp nhau, nhóc đã không còn là nhóc khi đó nữa rồi. Ta không biết chuyện đã xảy ra, nhưng chắc chắn nó không phải chuyện tốt đẹp gì. Ta hiểu những điều nhóc nói nhưng đây là con đường ta chọn, ngày ta gửi bức thư đó đi thì ta không thể hối hận nữa rồi. "

Vu Quang ngẩng đầu nhìn trăng, bầu trời tối đen giống trong thế giới của nàng, chỉ mỗi khi gặp đại ca ( Sáng Thế Thần ) thì nơi đó mới được chiếu sáng. Bóng tối thật tàn nhẫn và lạnh lẽo nhưng cũng ấm áp và dịu dàng hơn bất cứ thứ gì. Những người nàng gặp trong đời đều liên quan đến vận mệnh nàng kiếp này, ảnh hưởng đến số phận lẫn nhau.

" Ta hiểu rồi." Vu Quang đứng dậy.

" Tà Huyền Tông chấp nhận lời thỉnh cầu của tứ hoàng tử, chúng ta sẽ trợ giúp ngài lên ngôi. " Vu Quang tháo miếng ngọc trên người xuống đưa ném về phía nam nhân, viên ngọc đen được điêu khắc tinh xảo rơi vào lòng bàn tay hắn.

" Tông chủ, liệu có thể cho ta biết danh xưng của ngài ?" Nam nhân đeo viên ngọc lên thắt lưng của mình.

" Tông chủ Tà Huyền Tông - Mặc Quang. " Nàng nói.

" Tứ hoàng tử - Nguyệt Vĩnh Hằng. "

............................................

P/s: Đọc vui vẻ nha :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro