Chương 7: Thương Hội Phù Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, dùng bữa sáng xong, Thiên Chân mang Mặc Quang xuống dưới lầu, nếu bây giờ để Thanh Long mang nàng xuống chắc lại gây nhiều lời bàn tán, nên họ quyết định đến chỗ nào đó khuất rồi đổi người sau.

Thấy hai người xuống lầu, tất cả mọi người từng chứng kiến cảnh hôm qua nhất thời im lặng, không ai dám nhìn thẳng vào hai người, sợ chỉ sơ sẩy một chút thôi lại đắc tội lúc nào không hay. Thiên Chân lên tiếng hỏi tiểu nhị đang đứng bên cạnh: " Ngươi biết gần đây có chỗ của thương hội nào không?" 

Tiểu nhị nghe vậy nhanh nhẹn đáp lời " Có, thương hội lớn nhất ở đây là thương hội Phù Phong, nếu ngài muốn ghé thì từ đại môn đi thẳng, gặp ngã ba rẽ trái là được."

" Cảm ơn." Mặc Quang nhìn vị tiểu nhị vẫn không dám nhìn thẳng vào họ, cảm thấy buồn cười, họ đâu có ăn thịt ai đâu chứ.

" Dạ, dạ. Hai vị đi thong thả. " Hắn còn tiễn hai người ra tận đại môn.

Trên đường rẽ vào một ngõ khuất, Thanh Long từ trên vai nàng nhảy ra, biến lại thành hình người. Hôm nay Thanh Long mặc một bộ y phục màu lam thẫm, hai vạt áo có thêu những bông bạch liên bằng chỉ bạc, mái tóc màu thu thủy ( ý là màu trong xanh như nước hồ mùa thu ấy ) được vấn lên gọn gàng nhờ chiếc trâm màu trắng bạc, đó là cây trâm làm từ tinh hạch ma thú thánh cấp. Giống như trích tiên bước ra từ trong tranh vậy.

Mặc Quang cũng bỏ áo choàng ngoài ra, nàng mặc y phục nữ màu lục nhạt, tôn lên dáng người nhỏ nhắn cùng làn da trắng mịn, ống tay áo luôn dài để không bao giờ lộ đôi tay ra ngoài, đầu có búi tóc nhỏ được cố định bằng cây trâm đầu có hình hai đóa bạch liên, dải băng mắt tím đậm che đi đôi mắt hai màu mị hoặc.

Thiên Chân sau đó được nàng đưa vào không gian để tu luyện, nàng cũng đưa thêm đan dược để nếu đói hắn có thể ăn tạm ( Người ta cầu còn không có còn nàng đưa cho Thiên Chân ăn vặt à à à :(( ). Thanh Long cũng để nàng ngồi trên vai hắn, bước ra khỏi ngõ hẹp hướng phía tòa các của thương hội Phù Phong đi tới.

Trên đường không biết có bao nhiêu ánh nhìn dồn về phía họ, nữ nhân nào nhìn thấy Thanh Long đều đỏ mặt thẹn thùng, những người khác lại để ý Mặc Quang đang ngồi trên vai hắn. Họ khẳng định đây nhất định là một tiểu mĩ nhân, dù cho có băng che mắt nhưng cũng không giấu được khí thế của nàng, càng làm họ muốn thấy khuôn mặt đằng sau dải băng mắt đó.

Tòa các của Thương hội này có tên là Phù Phong, gồm có 3 tầng lầu, nghe nói tầng 1 bán quần áo, trang sức. Tầng 2 bán đan dược, tầng 3 bán vũ khí. Khi hai người vừa bước vào, tiểu nhị nhìn trang phục hai người thì biết chắc chắn không phải người đơn giản thì nhiệt tình tiếp đón. Tiểu nhị nhìn thấy dung mạo của Thanh Long liền ngẩn người ra một lúc, hắn là lần đầu tiên thấy một người soái như vậy đó.

" Mời vào, mời vào. Không biết hai vị đến mua đồ hay đến bán đồ đây? Nếu muốn mua đồ thì chúng tôi có nhiều sản phẩm tốt, khẳng định làm quý khách hài lòng. Nếu bán đồ thì chúng tôi có phòng đấu giá phía sau, chỉ cần ngài có tiền là được." Tiểu nhị tươi cười giới thiệu cho hai người, quả thật là những người làm ăn luôn có miệng lưỡi rất tốt nhá.

" Chúng ta muốn bán đan dược, cũng muốn đem đan dược đi đấu giá." Thanh Long nở nụ cười như thường lệ, Thanh Long rất hay cười, nhìn vào sẽ làm cho người ta cảm thấy nam nhân này quả thực yêu đời, lúc nào cũng tươi cười nhưng lại có uy áp khiến người khác không dám lại gần mà chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

" Mời hai vị theo tiểu nhân lên lầu hai, đó là nơi kiểm định đan dược. " Tiểu nhị nở nụ cười nghề nghiệp, nhanh chóng dẫn hai người bọn họ lên lầu 2. Lầu hai tỏa ra mùi thuốc quen thuộc, Mặc Quang là luyện đan sư a, cảm giác chìm đắm trong mùi thuốc này thật thoải mái mà. Tiểu nhị nhanh chóng mời lão bản của các ra, người này trông cũng đã ngoài tứ tuần, đôi mắt màu lục cực phẩm như viên ngọc thạch đẹp đẽ, mái tóc hoa râm, làn da xạm đen. 

Nhìn vị nam tử tuấn mĩ trước mặt, lão bản không nhìn ra tu vi của người này, vậy thì chỉ có thể khẳng định rằng tu vi của nam nhân này cao hơn lão. Ngay sau đó, lão bản tươi cười hỏi " Không biết hai vị muốn bán loại đan dược nào?"

Thanh Long đặt Mặc Quang ngồi xuống ghế bên cạnh, lại phất tay một cái, trên bàn lập tức xuất hiện 20 cái bình ngọc. " Đây là 20 lọ đan dược, 10 lọ Thấm Tâm đan cấp 4, 5 lọ Tụ Khí đan cấp 6, 2 lọ Hồi Huyết đan cấp 7 và 3 lọ Lan Tử đan cấp 8. Ông tự xem đi" Thanh Long hướng lão bản nói, Mặc Quang trước khi đi đã đưa số đan dược đó cho Thanh Long, nếu là nàng mang ra chắc hẳn sẽ không ai tin đâu nhỉ?

" Đây,.... đây... Tất cả đều là cực phẩm đan a, còn có cả đan vân nữa. " Xem xong, chỉ thấy lão bản không dám tin nhìn vào viên đan dược trên tay, cứ nhìn qua nhìn lại, nhìn hết lọ này đến lọ khác. Luyện đan sư vốn rất ít, mà những người có thể luyện được đan dược cấp cao lại càng ít, hơn nữa họ rất kiêu ngạo nên không thường đem đan dược của mình vất vả luyện ra đi bán mà thường chỉ bán những loại cấp thấp. Lão sống từng này tuổi, chưa từng nhìn thấy viên cực phẩm đan dược nào, chỉ biết đan dược cực phẩm sẽ có đan vân xuất hiện trên bề mặt thôi.

" Đã kiểm tra xong! 10 bình Thấm Tâm đan cấp 4 mỗi lọ 5 viên, chúng tôi mua mỗi viên 900 kim tệ. 5 lọ Tụ Khí đan cấp 6 mỗi lọ 3 viên, mỗi viên 950 kim tệ. 2 lọ Hồi Huyết đan cấp 7, mỗi lọ 3 viên, mỗi viên 1500 kim tệ. 3 lọ Lan Tử đan, mỗi lọ 2 viên, mỗi viên 2000 kim tệ. Không biết ngài có hài lòng với cái giá này không?" Lão nhất định phải có được chỗ đan dược này, lần này chắc chắn sẽ được hội trưởng khen thưởng thật nhiều đây.

" Quang nhi, ngài thấy sao? " Thanh Long nhìn Mặc Quang đang ngồi im lặng, chỗ đan này là  nàng luyện ra, cứ để nàng định giá cho chúng đi. 

Cảnh này lại làm cho lão bản cùng tiểu nhị đứng đó ngây ngốc, sao lại hỏi tiểu oa nhi đó? Chẳng lẽ lại là đan dược do đứa nhỏ này luyện? Không thể nào, nhìn kiểu gì cũng là tiểu oa nhi 10 tuổi, không có khả năng.

" Cũng được. " Nàng cũng không để tâm cho lắm, trong không gian, vườn thuốc của nàng sinh trưởng rất nhanh, toàn là dược liệu cực phẩm nữa, không lo thiếu tài nguyên để dùng. Hơn nữa 5 năm qua, nàng cũng luyện được rất nhiều, dù cho có Thiên Chân cùng Thanh Long ngày nào cũng ăn một đống đan dược thì vẫn còn dư rất nhiều, bán cũng rất có lãi nha.

" Vậy tổng cộng hết 80 vạn 250 kim tệ, xin ngài chờ một chút." Lão bản liền chạy vào trong lấy tiền, ngay sau đó đưa cho Thanh Long tấm thẻ màu đỏ. " Đây là thẻ của ngài, chúng tôi đã chuyển hết kim tệ vào đó. Ngoài ra đây là lệnh bài cao cấp nhất của thương hội Phù Phong, chỉ cần ngài đến chi nhánh nào của chúng tôi cũng sẽ nhận được ưu đãi tốt nhất." Lão bản đưa cho Thanh Long tấm lệnh bài màu tím, trên đó có khắc hai chữ " Phù Phong " tinh xảo, Thanh Long cũng chả thèm để ý, liền đưa cho Mặc Quang bảo nàng cầm lấy mà chơi.

" Ta nghe nói có hội đấu giá sắp diễn ra. " Thanh Long vẫn chưa quên mục đích thật sự khi tới đây đâu. " A, có có, 1 canh giờ nữa là diễn ra hội đấu giá. Mời hai vị qua bên này, chúng ta đến nơi kiểm định vật phẩm." Lão bản nhanh nhẹn dẫn hai ngời ra tòa hậu viện phía sau.

Ngồi trên vai Thanh Long ngó nghiêng cảnh sắc xung quanh, nàng thấy nhiều loài cây lạ nha, hơn nữa còn có cảm giác có người ẩn núp những chỗ tối nữa, là ám vệ chăng? Nhìn nàng cứ dáo dác nhìn lung tung, lâu lâu lại chỉ này hỏi nọ làm Thanh Long bật cười, quả nhiên chủ nhân nhà hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ thôi.

Một lúc sau, họ tiến đến một căn phòng, lão bản đi vào thông báo. Người ở trong lập tức mời họ vào.

" Chào hai vị, ta là Phù Lân - người giám định vật phẩm. Không biết hai vị muốn đấu giá vật phẩm gì? " Là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt hiền hậu, đôi mắt màu đen rất nhạt.

Phù Lân cũng nhìn hai người vừa tiến vào, ngay khi nhìn thấy Thanh Long, ông lập tức sững lại. Thứ nhất là vì ông không tài nào nhìn ra tu vi của người nam nhân này, thứ hai là vì đôi mắt xanh lam đó. Mắt màu xanh cực phẩm như vậy rất hiếm có, trên khắp đại lục cũng chỉ có 5 người có đôi mắt xanh trung phẩm thôi, đều là người của những đại gia tộc và môn phái lớn. Người này nhìn rất trẻ, còn chưa đến 25 tuổi đi, vậy mà tu vi đã sâu không lường được rồi.

" Là Đại Linh sư " Mặc Quang truyền âm cho Thanh Long. " Ta có cảm giác ông ấy đang dò xét chúng ta." 

" Ông ta không nhìn ra đâu, ngài cứ kệ ông ta đi." Thanh Long hờ hững đáp.

" Ta muốn đấu giá đan dược cấp 10 - Tẩy Tủy đan ." Thanh Long nhìn thẳng vào Phù Lân, cười nói. 

" Tẩy, Tẩy.... Tẩy Tủy đan?? " 

" Đúng." Nhìn Phù Lân gấp đến độ đẩy lên thôi mà cũng xô ngã cả ghế, Thanh Long bật cười. " Ngài cứ bình tĩnh, chúng ta không có chạy đi đâu hết."

" Ngài có thể cho ta xem qua đan dược được không?" Phù Lân hồi hộp hỏi, đó là Tẩy Tủy đan a. Dù chỉ là đan dược cấp 10 nhưng đan phương của nó đã thất truyền hàng vạn năm rồi, hơn nữa dùng vào được tẩy kinh phạt tủy gia tăng tốc độ tu luyện, như vậy dù là người chỉ có mắt vàng thì tốc độ tu cũng có thể sánh với những người mắt xanh lục a. Là một loại đan dược nghịch thiên.

Thanh Long lấy từ trong ngực ra một hộp ngọc nhỏ cỡ bàn tay một nửa bàn tay, bên trong là một viên đan dược màu tím đạm, đan vân màu bạc nổi lên thu hút ánh nhìn. Là cực phẩm Tẩy Tủy đan, là Mặc Quang trong một lần dọn dẹp thấy được, vừa hay trong không gian lại có đủ dược liệu.

" Qủa thực là Tẩy Tủy đan, hơn nữa phẩm chất cực phẩm. " Phù Lân kích động nhìn viên đan dược trên tay, trong lòng mừng như mở hội. Nhưng hắn lại chợt nhận ra, viên này là đi đấu giá, không biết có mua lại được không.

" Qúy ngài đây, không biết nên xưng hô như nào?" Phù Lân đặt cẩn thận hộp ngọc xuống bàn, nắm quyền lại hướng Thanh Long hỏi.

" Chúng ta họ Mặc. " Thanh Long và Thiên Chân đều lấy chữ " Mặc " trong tên nàng làm họ của mình.

" Vậy Mặc công tử, ta liệu có thể mua lại viên đan dược này không? Bao nhiêu ta cũng đáp ứng." Phù Lân không hề che giấu ý định của mình, nếu có được viên đan dược này thì gia tộc hắn sẽ bước được lên một tầm cao mới.

" Quang nhi, ngài thấy sao? Bán chứ ?" Thanh Long chỉ là người ra mặt hộ, quyền quyết định vẫn nằm trong tay nàng.

" Ta muốn đấu giá nó. " Nàng quả quyết, nàng muốn xem viên đan dược này có thể có giá trị bao nhiêu.

" Ách, thật sự không bán cho ta được ư?" Phù Lân nhìn Thanh Long cung kính hỏi tiểu oa nhi vẫn luôn im lặng ngồi trên vai, trong lòng không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng không dám hỏi.

" Thật."

" Vậy coi như ta vô duyên với nó. Sau khi đấu giá chúng tôi xin được lấy 5% số tiền bán làm phí, mong ngài có khoảng thời gian vui vẻ." Phù Lân thất vọng, nhưng nhanh chóng hồi phục tinh thần. " A Phúc, đưa hai vị khách nhân này đến phòng hảo hạng số 1." 

Hầu cận tên A  Phúc nhanh nhẹn dẫn đường, Phù Lân còn tự mình đưa họ đến tận nơi, còn chú ý dặn dò người hầu mang lên vài món điểm tâm ngon cùng một bình trà quý.

Căn phòng rất rộng, bộ bàn  ghế được làm từ gỗ quý tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ, có một cửa sổ lớn có một lớp sương bao phủ, chỉ có thể nhìn từ trong ra ngoài. Nội that tinh xảo, hơn nữa linh khí ở đây cũng khá dày, nhưng cũng không được bằng 1 phần 100 không gian của nàng.

" Phù Lân đại nhân." Mặc Quang nãy giờ chỉ im lặng bỗng lên tiếng, hướng Phù Lân gọi.

" Mặc tiểu thư cứ gọi ta là Lân thúc." Phù Lân không cảm nhận được bất kì thứ gì từ Mặc Quang, ông chỉ cho rằng đứa nhỏ này chắc là không thể tu luyện được mà thôi.

" Không biết có thể trả giá bằng đan dược được không?" Không phải chỉ dùng tiền mới đấu giá được chứ?

" Tất nhiên là được, tiểu thư có thể dùng tiền, đan dược, đan phương, công pháp võ kỹ đều được cả." Phù Lân vui vẻ trả lời.

Mặc Quang biết được câu trả lời cũng không hỏi thêm gì nữa. chỉ gật đầu cảm ơn Phù Lân rồi bám vào người Thanh Long để ngồi vững hơn. 

Hai người ở trong phòng, Thanh Long cầm một quyển sách vừa đọc vừa uống trà, Mặc Quang thì ở gần cửa sổ nhìn xuống đoàn người đang chen chúc nhau tìm chỗ ngồi dưới đại sảnh, các hành lang cũng tấp nập người qua lại.

" Thanh Long" Mặc Quang bỗng gọi, Thanh Long ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, đáp " Chuyện gì vậy? Ngài thấy ai thú vị sao?" Đặt quyển sách trên bàn, Thanh Long đi về phía cửa sổ, đứng cạnh nàng, cũng đưa mắt nhìn xuống dưới.

" Ta cảm nhận được khí tức của ma thú, hơn nữa lại có vài nét giống huynh. Rất nhẹ nhàng, là phong nguyên tố." Lúc này nàng đã bỏ băng mắt ra, nhắm mắt lại tập trung cảm nhận khí tức vừa rồi.

"Có lẽ là Long tộc, nhánh hệ phong. " Thanh Long thả tinh thần lực của mình ra dò xét khắp khu đấu giá. " Khí tức ngài cảm nhận được quả thật giống với khí tức của ta, nhưng mà con rồng đó chỉ có một phần tư huyết mạch của Long tộc mà thôi, cũng chỉ là may mắn mới được kế thừa vẻ ngoài của Long tộc. Thường thì Long tộc là hệ thủy và băng, nếu có nguyên tố khác thì chắc chắn là con lai." Thanh Long ôn tồn giải thích cho nàng.

" Con rồng đó có khế ước chủ hả?" Nàng chăm chú đợi câu trả lời từ Thanh Long.

" Ngài nghĩ ai cũng có thể dễ dàng trở thành triệu hồi sư hả? Chắc là có người đánh bại nó nên nó mới thần phục thôi." Thanh Long hừ hừ mấy tiếng rồi lại nhéo mặt nàng, đừng nghĩ ai cũng là biến thái yêu nghiệt như ngài.

" Thật muốn nhìn một lần." Nàng thầm nghĩ, so với con rồng đó nàng lại càng tò mò với người khiến cho nó thần phục hơn. Vốn Long tộc là loài rất kiêu ngạo mà, để nó thua tâm phục khẩu phục rất khó, thật tò mò.

Mặc Quang nhìn vào căn phòng đối diện với phòng nàng, nơi tỏa ra khí tức của con rồng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro