Chương 8: Linh Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 dành cho bạn ngMp10 đã comment đầu tiên :))
Cảm ơn sự ủng hộ của  bạn, tiếp tục phát huy bạn nhé :)))

_________________________________________

 Phù Phong các có 4 phòng hảo hạng dành cho hội viên đặc biệt ở tầng 3 cao nhất, từ các sương phòng nhìn được quang cảnh tốt nhất. Ở căn phòng đối diện với căn phòng của Mặc Quang và Thanh Long, căn phòng hảo hạng số 4. Bên trong có 2 lão giả trung niên, tu vi Thánh cấp trung kì, ngoài ra còn có một thiếu niên khoảng tầm 15, 16 tuổi. Thiếu niên này chùm kín mặt mũi, mặc một thân hắc y giống với 2 lão giả kia, trên vai còn có một con rồng nhỏ.

" Lam, ngươi sao vậy?" Thiếu niên hỏi con rồng đang nằm trên vai mình.

" Ta cảm thấy một nguồn uy áp." Nó lắc lắc cái đầu nhỏ, sau đó nhảy xuống biến thành một nam nhân tóc trắng, tuấn tú. Một thân bạch y phiêu dật, trên tay cầm chiết phiến ( quạt ) phe phẩy.
" Là khí tức của Long tộc, hơn nữa còn là thuần huyết, dù rằng rất mờ nhạt nhưng không thể nào sai được." Hắn nhắm mắt lại cố dò tìm nguồn khí tức kia, nhưng lại không cảm nhận được gì.

" Long tộc? Không phải là gần như tuyệt diệt hết rồi sao? Phong Y đại nhân, bây giờ Long tộc thuần huyết đã biến mất cả rồi." Một trong hai lão giả lên tiếng.

" Đúng vậy, có khi nào ngài đã nhầm không?" Lão giả còn lại lên tiếng.

Thiếu niên nghe xong cũng hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức bình ổn tâm trạng lại. Ngồi xuống ghế, mắt nhìn xuống phía bục đấu giá phía dưới. Bỏ áo choàng ra, bên dưới áo là khuôn mặt yêu mị, khiến người ta cảm thán cha mẹ phải đẹp như nào mới sinh ra đứa con giống tiên trích như vậy. Đặc biệt là thiếu niên kia có đôi mắt màu đỏ nhạt, chưa tới trung phẩm. Nhưng mắt đỏ đã phải mấy nghìn năm chưa xuất hiện, nếu có được thì chắc chắn phải là thiên tài.

" Thiếu chủ, lần này không biết ngài muốn đấu giá vật phẩm gì ?" Lão giả đứng bên trái là Từ Hà Dạ, lão giả bên phải là Mục Lan. Thiếu niên kia tên là Hàn Minh Lãnh, thiếu chủ của Hồng Huyết phái, đủ nhất môn phái ở Phong Hà đại lục ở Phía Bắc.

" Ta nghe nói Phù Phong các hôm nay bán đấu giá Băng Sơn Tuyết Liên, nó là vị thuốc còn thiếu để luyện Trùng Sinh đan cấp 4. " Hàn Minh Lãnh tay cầm chén trà nhỏ, lắc nhẹ vài cái rồi nhấp một ngụm. Luyên đan sư của môn phái hắn cao nhất là cấp 7, mà Trùng Sinh đan có thể làm cho người bị thương nặng hồi phục nhanh chóng, nếu vậy thương tích của mẫu thân hắn có thể bình phục nhanh hơn một chút. Nếu có Linh thủy thì chắc chắn sẽ chữa khỏi hẳn nhưng môn phái đã phái người đi tìm kiếm nhiều năm, đừng nói là tìm được mà tin tức hầu như cũng không có.

" Băng Sơn Tuyết Liên? Loài hoa mọc ở nơi có nhiệt độ cực lạnh sao? Là cực phẩm trăm năm hiếm có." Mục Lan kinh ngạc, lão sống lâu lắm rồi mà còn chưa nhìn thấy bao giờ.

" Đúng vậy, ta nhất định phải có được nó " Hàn Minh Lãnh nắm chặt chén trà trong tay. Không chỉ vậy lá của Tuyết Liên còn có thể luyện được đan dược tăng tốc độ tu luyện nhanh chóng, hắn năm nay 15 tuổi là Linh sư cấp 9, ở đại lục này mà nói thì tuyệt đối là yêu nghiệt, ko có đối thủ.

Lam Nguyệt ngồi đối diện với Hàn Minh Lãnh thì chỉ nhìn chằm chằm vào căn phòng phía đối diện, hắn cảm nhận được khí tức ở trong căn phòng kia tuyệt đối là rất mạnh.

" Các vị khách quý, xin hãy ổn định vị trí. Hội đấu giá của thương hội Phù Phong xin được phép bắt đầu." Một vị hoàng y nữ tử xinh đẹp ở trên đài, váy dài chấm đất, tóc búi gọn gàng, thân hình đầy đặn thu hút ánh nhìn của mọi người.

Mặc Quang ngồi trong lòng của Thanh Long hướng mắt về phía dưới, chỉ là một người bán thôi mà cũng là tu vi Đại Linh sư, xem ra nơi này cũng không ít cao thủ đâu. 

Món hàng đầu tiên là một đan phương cấp 1 - Thủy Tinh đan giúp cho võ sư đột phá bình cảnh, được Công hội Luyện đan sư mua với giá 2000 kim tệ. Mọi người ở dưới ra giá rất sôi nổi, tiếng kêu giá vang lên không dứt.

" Không có gì thú vị. " Mặc Quang chán nản, rúc vào lòng Thanh Long cọ cọ, tìm một tư thế thoải mái. Thanh Long thấy nàng như còn  mèo nhỏ cọ cọ , cười nhẹ đem nàng ôm vào lại xoa xoa cái đầu nhỏ. " Đợi chút nữa đến bảo vật được đấu giá, chắc chắn sẽ không chán đâu. Còn nữa nha, nãy ta nghe được mấy nô tài nói chuyện, hôm nay có đấu giá Băng Sơn Tuyết Liên nha. Nếu ngài thích thì mua rồi đem trồng trong không gian, chỉ qua vài ngày chắc chắn sẽ nở đầy cả hồ cho xem."

" Băng Sơn Tuyết Liên ?" Mặc Quang ngóc đầu nhìn Thanh Long, vẻ mặt tràn đầy hứng thú. Loài hoa này quả thật nàng chưa có, trong không gian của Mặc Thần hầu như loại dược liệu nào cũng có nhưng không đầy đủ. Có lúc nàng cầm đan phương đi tìm dược liệu lại phát hiện ra không có, dược liệu luyện đan dược thần cấp có rất nhiều nhưng nàng không đủ tu vi, mà những dược liệu của đan dược thấp hơn lại thiếu.

" Sao? Thấy hứng thú rồi?" Thanh Long tủm tỉm nhìn nàng, ai nha ai nha, chủ nhân nhà hắn thật quá dễ thương.

" Thưa quý vị, bây giờ bảo vật của ngày hôm nay sẽ được đưa ra đấu giá" Hoàng y nữ  tử cười nói, vẻ mặt vô cùng hưng phấn.

" Đến rồi đấy." Thanh Long bế Mặc Quang đứng lên để nàng nhìn rõ hơn bên dưới.

Tiếp đó, một nam hầu bê theo một chiếc khay lớn phủ vải đỏ đặt lên chiếc bàn trên bục đấu giá. Vị nữa tử chủ trì nhanh chóng lật miếng khăn phủ ra. Bên dưới là một bông Bạch Liên trắng muốn, tỏa ra ánh sáng lam nhạt còn kèm theo cả hàn khí, xinh đẹp tới cực điểm.

"Đó là Băng Sơn Tuyết Liên." Thanh Long nói với Mặc Quang.

" Ta muốn nó. " Mắt nàng sáng lên, nhìn chằm chằm vào bông Bạch Liên kia. Có nó, nàng có thể luyện chế được Trùng Sinh đan, vậy thì nếu Thiên Chân và Thanh Long có bị thương thì cũng nhanh chóng được chữa lành.

" Được rồi, ta biết ngài sẽ thích mà." Thanh Long thấy Mặc Quang vươn hết cả người ra lìên vội vàng giữ lại, tránh cho nàng ngã.

" Bắt đầu ra giá, khởi điểm là 1000 kim tệ " Vị nữ tử gõ búa xuống.

" 1200 kim tệ "

" 2000 kim tệ " 

" 1 vạn kim tệ " Một tiếng nói vang lên cắt đứt âm thanh huyên náo, phát ra từ căn phòng hảo hạng số 3, theo như Phù Lân nói trước đó thì là người của Công hội luyên đan sư. 

" 2 vạn kim tệ " Lần này là từ căn phòng số 4. Hàn Minh Lãnh lạnh lùng ra giá, hắn cũng không phải không biết vừa rồi là Công hội luyện đan sư, nhưng cũng mặc kệ không quan tâm.

" Ngươi muốn đắc tội với Công Hội Luyện đan sư? " Lam Nguyệt hỏi, mặt hiện rõ vẻ thích thú.

" Ai đấu giá được là của người đó, nếu họ không mua được cũng khong phải do ta." Hàn Minh Lãnh lạnh lùng nói.

" 5 vạn kim tệ. " Lần này không ai khác chính là Thanh Long lên tiếng.

Hàn Minh Lãnh nhíu mi nhìn về phía căn phòng hảo hạng số 1, hai vị lão giả nói với hắn rằng họ không cảm nhận được tu vi của người bên trong. Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn? Hàn Minh Lãnh lạnh mặt, nhất định hắn phải có được Bông Tuyết Liên này.

" 10 vạn kim tệ." Số  tiền này cũng không phải nhỏ gì, 1 kim tệ cũng đủ cho một gia đình bình thường sống trong 3 tháng rồi. Dù cho nhà Hàn Minh Lãnh có là đệ nhất môn phái của Phong Hà đại lục đi chăng nữa thì khi dùng đến số tiền lớn như này cũng phải cân nhắc.

" 15 vạn kim tệ " Công hội luyện đan sư cũng không chịu kém cạnh.

" 30 vạn kim tệ " Thanh Long lại lần nữa lên tiếng, lần này triệt để đem hai người vừa ra giá kia bịt miệng.

Bên dưới lại được một phen ồn ào, không biết là vị phú thương nào ra tay mạnh như vậy, 15 vạn kim tệ mà ra giá rất nhẹ nhàng.

" Cô nương, chúng ta có thể dùng đan dược trả giá không?" Giọng của một vị lão nhân vang lên, là từ phía của Công hội luyện đan sư.

" Có thể. Xin hỏi ngài muốn trả bằng đan dược  gì?" Vị nữ tử nhìn về phía căn phòng hảo hạng số 3 nọ.

" Cốt Sinh đan - đan dược cấp 7 " Vừa nói xong lại làm hội trường nháo nhào lên lần nữa, đó là đan dược cấp 7 đó, cực kì trân quý, vạn kim khó cầu, lần này vị ở phòng hảo hạng số  1 và 4 chắc không mua được rồi. Mọi người cùng chung ý nghĩ.

Nhưng nằm ngoài dự đoán, Thanh Long lại lần nữa lên tiếng, thanh âm mang chút biếng nhác, lại đậm khí chất mỉa mai.

" Chỉ là một viên đan dược cấp 7 mà thôi, cũng không đáng giá." Lần này mọi người triệt để đen mặt, chắc chắn là lão nhân vừa ra giá xong cũng thế. Không đáng giá? Đan dược trân quý, khó cầu lại còn là cấp 7, tùy tiện mang đi đấu giá cũng phải đến hàng nghìn kim tệ một viên, với người vừa rồi lại không đáng giá?? Mọi người hét thầm trong lòng.

" Cô nương, ta trả giá 2 giọt linh thủy." Thanh Long vừa nhờ Mặc Quang vào không gian lấy giúp hắn 2 giọt linh thủy từ hồ nước bên trong, đem bỏ vào cái lọ nhỏ chỉ bằng bàn tay của nàng. Hắn biết Linh thủy còn quý giá hơn bất kì đan dược cùng công pháp nào. ( Công pháp dưới Thần cấp nhé. )

" Linh...... linh..... linh thủy?? " Lần này vị nữ tử ngạc nhiên đến đánh rơi luôn cả chiếc búa gỗ cầm trong tay. " Qúy khách có thể để chúng tôi kiểm tra chứ ?" Nàng vội vàng hỏi, đây là bảo bối cực phẩm a, lần này thương hội của nàng lời lớn rồi.

Còn chắc đầy một khắc, Phù Lân thở hồng hộc chạy đến trước của phòng của Mặc Quang, gõ mạnh cửa phòng.

" Mặc công tử, xin phép." Thanh Long ra mở cửa liền nhìn thấy bộ dạng giống như vừa chạy nạn của Phù Lân liền lắc đầu " Phù thúc đây bình tĩnh, ngươi sẽ làm Quang nhi của ta sợ" Mặc Quang lúc này đã mang băng bịt mắt ngồi ăn điểm tâm ngon lành, vừa ăn vừa nhìn 2 người trước mặt.

" A, thật có lỗi. Mong 2 vị bỏ quá cho " Phù Lân bây giờ mới thấy mình thất lễ, liền vội vàng xin lỗi. Sau đó liền được Mặc Quang mời ngồi xuống, nàng đưa chiếc lọ nhỏ trong suốt, bên trong đựng Linh Thủy màu xanh lam lấp lánh.

Phù Lân vừa mở nắp lọ ra, liền cảm nhận được linh khí nồng nặc xong đến, mọi ngõ ngách trên cơ thể đều cảm thấy thoải mái, xác định đây quả thật là Linh thủy trong truyền thuyết. 

" Cái giá này liệu có đủ?" Mặc Quang hỏi, nàng nhìn Phù Lân đang ngơ ngẩn nhìn chằm chằm chiếc bình.

" Đủ, tất nhiên là đủ. Nhưng nói thật với 2 vị, quả thật bông Tuyết Liên vừa rồi không đáng giá bằng 2 giọt linh thủy này. Hai vị có món đồ nào khác muốn mua hay không?" Phù Lân cười đáp lại Mặc Quang.

" Không biết quý các có bán đá truyền âm không?" Mặc Quang hỏi.

" Có, có. Chúng ta sẽ lấy loại tốt nhất cho ngài." Phù Lân giật mình, sau đó liền gật đầu, nhanh chóng lui ra rồi phân phó người đi lấy.

" Ngài cần đá truyền âm làm gì?" Thanh Long tò mò.

"Ta muốn tích lại, khi phong ấn của Huyền Vũ được mở, ta muốn huynh ấy dạy luyện khí. " Nàng cũng muốn học luyện khí lắm nhưng bây giờ quả thật không thể nào học được, Mặc Thần nói cứ chờ Huyền Vũ ra đã, có người chỉ điểm vẫn tốt hơn.

" Mặc tiểu thư, đan dược của ngài sẽ được đấu giá vào hai ngày sau, chúng ta cần thời gian đi thông báo. Mong 2 ngày sau hai vị quay lại." Phù Lân bỗng nhớ ra, trước khi rời khỏi phòng nhắn lại cho hai người.

" Được."

....................................

Ở gian phòng đối diện, Hàn Minh Lãnh gấp tới độ đánh rơi cả chén trà trong tay, một mực nhìn chằm chằm vào căn phòng của Mặc Quang. Là linh thủy, có nó mẫu thân hắn sẽ được chữa lành, nhưng thứ quý giá như vậy, chưa chắc gì người kia đã chịu giao ra. Nếu không lấy được thì phải cướp, nhất định phải có được. Hàn Minh Lãnh nắm chặt tay.

Sau khi buổi đấu giá kết thúc, thì cũng đã là giữa trưa. Thanh Long đưa nàng tìm một quán ăn nhỏ dùng cơm, ăn xong nàng lại cảm thấy có chút buồn ngủ, linh lực trong cơ thể như muốn tăng lên, rất khó chịu. Thanh Long nhìn nàng dụi dụi mắt, lại không muốn ngủ, liền chuyển nàng từ đang ngồi trên vai thành nằm trong lòng hắn.

" Quang nhi, nếu muốn thì cứ ngủ đi. Linh lực lại không ổn định phải không? Cũng sắp lên cấp rồi, ngài cứ chuyển hóa linh lực đi đã." Nhẹ nhàng xoa đầu nàng, hai cánh tay lớn lại điều chỉnh để nàng có tư thế thoải mái.

Nằm lọt thỏm trong vòng tay của Thanh Long, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều liền nhắm mắt lại ngủ, Thanh Long giúp nàng cởi bỏ băng mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn khuynh nhân khuynh thế lại trở nên vô cùng đáng yêu khi ngủ. 

Thanh Long từ lúc hai người bước ra từ đấu giá trường ra thì cảm nhận được có hai, ba người đang theo dõi bọn họ. Cũng may mà Mặc Quang đang ngủ, đỡ mắc tội dạy hư trẻ nhỏ, Sáng Thế Thần mà biết chủ nhân bị dạy hư chắc chắn hắn sẽ bị đưa đi Hư Không trận nếm mùi.

Đi vào một nơi khuất, rộng rãi, Thanh Long mở miệng : " Không biết các người đi theo chúng ta làm gì?" 

Bỗng có 3 bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt Thanh Long, chính là 3 người Hàn Minh Lãnh. Lam Nguyệt đang nằm trên vai Hàn Minh Lãnh, vẻ mặt không mấy hứng thú. Thanh Long nhìn thấy Lam Nguyệt, chỉ nghĩ nếu bây giờ chủ nhân đang tỉnh chắc chắn sẽ hỏi hắn về con rồng lai kia.

Hai vị lão giả kia phát ra uy áp một là của Linh sư, còn lại là Võ Sư đều là tu vi Thánh cấp, tạo uy áp trước thì sau cũng dễ dàng nói chuyện hơn. Hàn Minh Lãnh chỉ đứng im lặng sau hai vị lão giả, không nói gì. Đối với uy áp này Thanh Long đến một cái nhíu mi  còn không cần. Hắn là thần thú viễn cổ, vốn cái tu vi Thánh cấp hay Thần cấp cũng chỉ như con kiến dưới đế giày. Nhận ra Mặc Quang trong lòng hơi cựa quậy, hắn mới nhận ra chủ nhân mới có tu vi cấp 11, uy áp này khó có thể nhịn được, mà ngài còn đang áp chế linh lực, nếu tỉnh lại bây giờ thì rất không tốt.

" Các ngươi tốt nhất nên thu uy áp vào, nếu để chủ nhân của ta vì khó chịu mà tỉnh dậy, ta nhất định phế từng người một." 3 người kia không hề nhìn được mặt của Mặc Quang, càng chấn động hơn là người kia không hề bị ảnh hưởng bởi uy áp của bọn hắn, chứng tỏ tu vi đã vượt qua Thánh cấp, một cao thủ như vậy lại có một chủ nhân thoạt nhìn mới là tiểu oa nhi 10 tuổi.

" Các người mau thu uy áp vào, không thì người này thực sự phế được tất cả chúng ta đấy." Lam Nguyệt nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, giọng có chút khẩn trương.

Thấy Lam Nguyệt là Thánh thú còn phản ứng như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể thu uy áp vào. Lúc này mi tâm của Mặc Quang mới dãn ra, có chút thoải mái hơn, linh lực cũng chậm rãi ổn định. Từ Hà Dạ quay sang hỏi Lam Nguyệt: " Lam Nguyệt đại nhân, tại sao lại vậy? Cư như vậy bắt hắn giao đồ ra phải tốt không?" 

" Ngươi nhìn thấy cây trâm trên đầu hắn không? Nó được làm từ  tinh hạch ma thú cấp Thánh Thú, hơn nữa ta cảm nhận được lúc chết hẳn là nó đã chạm đến ngưỡng cửa Thần thú." Lam Nguyệt thận trọng đáp, người nam nhân này không dễ chọc, hơn nữa hắn có dự cảm không tốt.

" Khá khen cho ngươi, dù chỉ có một phần 4 dòng máu Long tộc nhưng cũng có thể có được hình dáng này, coi như không tệ. Đáng tiếc, chỉ là quá ngu ngốc. Cũng may chủ nhân ta không thấy ngươi, khỏi làm ngài thất vọng." Thanh Long nở nụ cười, tràn ngập vẻ khinh bỉ. Chỉ là hỗn huyết mà trước mặt hắn cũng dám lên mặt, từ lâu Thanh Long vốn không để tâm đến ngoại giới, nhưng bây giờ hắn cảm thấy Long tộc xuống dốc quá nhiều rồi. 

" Ngươi......" Lam Nguyệt quả thật không thể phản bác, hơn nữa Thanh Long cũng nói đúng sự thật.

" Đắc tội với ngài, mong ngài bỏ quá cho. Vãn bối muốn hỏi xin ngài còn chút linh thủy nào không? Ngài cứ ra giá, chúng ta có thể đáp ứng." Hàn Minh Lãnh nãy giờ im lặng lại tiến lên phía trước, ôm quyền cúi người xuống trước mặt Thanh Long.

" Dựa vào thái độ vừa rồi của các ngươi, đừng vọng tưởng." Thanh Long xoay người, từ nạp giới lấy ra ngoại bào của mình, đem Mặc Quang bọc lại giống cái kén, vung tay lên. Giữa không trung xuất hiện một chiếc ghế bành bằng băng, cẩn thận đặt Mặc Quang lên đó, niệm chú tạo kết giới bao quanh, chuẩn bị tất cả xong rồi mới xoay người lại về phía 3 người kia.

Thanh Long tỏa ra uy áp Thần cấp đỉnh phong, làm cho toàn bộ 3 người kể cả Lam Nguyệt đều phải khụy một chân xuống chống đỡ nếu không khẳng định bây giờ chắc ngất hết rồi. Lúc này cả 3 người mới hoảng sợ, thực sự họ chọc nhầm người rồi.

" Lần sau muốn làm gì thì nhớ cẩn trọng chút, không mong sau này gặp lại bọn ngươi. Đi đi " Nhìn một đám người mới nãy còn ra oai mà giờ thành như vậy, Thanh Long cũng chả còn tâm trạng mà cười, quay người ôm lấy Mặc Quang rồi đi khỏi.

Sau khi Thanh Long đi, cả 3 người kia mới từ từ thở ra, thật đáng sợ.

" Người kia nhìn cũng không đến 25 tuổi mà đã đạt được tu vi như vậy, quá mức biến thái." Từ Hà Dạ lên tiếng, Mục Lan cũng gật đầu hưởng ứng.

" Thiếu chủ, không có linh thủy chắc sẽ còn cách khác. Chúng ta trở về thôi." Mục Lan đề nghị.

" Được " Hàn Minh Lãnh dù không muốn nhưng chính hắn bây giờ cũng còn quá yếu. Cả 3 người liền quay về khách điếm nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro