Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A! Đau đầu quá vậy! Đây là đâu?

Nằm trên chiếc giường cổ đại cỡ lớn, Tưởng Thiên Tư ngơ ngác nhìn xung quanh mình mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Nàng nhớ rõ ràng rằng chính mình cùng một đoàn khảo cổ gia khai quật một lăng mộ của vị vua trẻ đời thứ 10 thời đại nhà Mạc. Đang chăm chú xem xét cỗ quan tài thì đột nhiên... sấm sét từ đâu đánh xuống trúng người làm nàng chết ngay tại chỗ.

Mẹ kiếp! Đây mới chính là điều phi lí này!

Rõ ràng đang ở trong lăng mộ thì lấy đâu ra sấm sét ở đây cơ chứ! Quá kì lạ rồi đi!

Lúc đó Tưởng Thiên Tư còn cảm nhận được cả thể xác lẫn linh hồn của mình như bị xé nát ra thành từng mảnh nhỏ vậy! Thật kinh khủng!

Cộp! Keng!---

- Hử?

- Tiểu... tiểu thư? Người tỉnh rồi! Người đâu! Mau... nhanh lên, mau đi gọi đại phu cùng lão gia đến đây! Đi nhanh!

Ở trước mặt nàng hiện tại có một cô bé mặc một bộ đồ nha hoàn đang lại gần hỏi thăm các thứ đủ kiểu...

Cosplay hả? Đoàn phim à? Sao có thể cơ chứ? Nàng đã chết rồi cơ mà, sao mà người ta lại có thể bắt cóc bắt đi đóng phim được? Chẳng lẽ đóng vai xác chết hả?

- Tiểu thư, người sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? Người đợi một lúc sẽ có đại phu đến ngay!

Thấy có vẻ cô bé này cũng khá lo lắng cho mình, nàng liền khoát tay cười mỉm nói:

- À, tôi không sao. Mà này, cô là ai thế? Đây rốt cuộc là đâu? Đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Người... thật sự không nhớ gì hết sao?_ cô bé ấp úng hỏi, nước mắt trực trào ra lóng lánh khắp cả vùng mắt.

Thấy vậy, nàng cũng không đành lòng thở dài một hơi nói:

- Ta chỉ bị mất trí nhớ tạm thời mà thôi. Vì vậy, ngươi hãy kể lại chuyện lúc trước cho ta nghe có được không?

- Vâng... được ạ!

Cô bé đứng lên ôn tồn kể hết lại mọi chuyện cho nàng nghe không sót một thứ gì.

- Nô tì tên Thiên Ý, từ năm 6 tuổi đã được cử đến đây để phục vụ cho người. Còn tiểu thư tên Tưởng Thiên Tư, là đích nữ đại tiểu thư Tưởng gia của phủ thừa tướng. Từ năm 3 tuổi, mẫu thân người cũng chính là đại phu nhân... đã mất do... bị hại uống thuốc độc mà chết! Còn lão gia thì bỏ mặc người tự sinh tự diệt tại nơi khỉ ho cò gáy này! Hức hức!--- tiểu thư... thật đáng thương!

Thiên Ý kể được một lúc liền bỗng òa ra khóc làm Tưởng Thiên Tư một phen hú hồn hú vía.

Kể ra... thân thể này cũng thật là khổ quá đi mà. Rốt cuộc... là nàng cũng bị nhập hồn vào thân xác này đi, thì từ nay... nàng sẽ chính là nàng ấy, sẽ sống một cuộc đời mới, không thù hận không đau thương như kiếp trước nữa! Mà chỉ sống cho chính bản thân mình thôi!

- Tiểu thư, đại phu đến rồi ạ!

Một nha hoàn từ ngoài chạy vụt một phát vào trong mà không hành lễ, đôi mắt chứa đầy sự khinh bỉ nhìn vào nàng mà báo cáo. Theo sau nàng ta là một vị lão ông khuôn mặt hiền từ đúng chuẩn lễ nghĩ mà cúi xuống với Tưởng Thiên Tư.

- Lão phu đến để chuẩn bệnh. Mời người đưa tay ra.

Ông ta chuẩn mạch cho nàng rồi kết luận mạch tượng rất bình thường, không có vấn đề gì cả. Nghe đại phu nói thế, Thiên Ý quay sang hỏi nhỏ:

- Vậy, tiểu thư tại sao lại bị mất trí nhớ?

- Theo lão phu suy đoán, phía sau đầu của Tưởng đại tiểu thư do lần ngã xuống hồ lần trước đã bị ứ đọng máu tại chỗ đấy khiến cho người bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Lão phu sẽ kê một đơn thuốc mỗi ngày dùng hai lần sau bữa ăn sáng tối. Cứ theo dõi một thời gian xem thế nào, nếu xảy ra chuyện gì thì cứ gọi cho lão phu.

Tưởng Thiên Tư dỏng tai lên nghe cuộc đối thoại của cả hai người mà nhíu mày.

Nàng không được thừa kế kí ức của nguyên chủ nên chắc chắn sẽ không bao giờ có thể nhớ ra được gì đâu!

- Đa tạ đại phu! Để ta tiễn ngài!

Thấy hai người đã đi ra ngoài, nàng liền lấy một chiếc gương đồng bên bàn trang điểm mà soi.

Chậc! Phải nói rằng tuy nguyên chủ thân thể này cùng tên với nàng, khuôn mặt cũng cơ thể cũng hao hao giống nhưng mà... nàng ấy vẫn đẹp hơn nàng một bậc! Chuẩn chất một mĩ nữ thời cổ đại!

Da trắng mịn như trứng gà bóc, khuôn mặt trứng ngỗng, đôi mắt to tròn cùng mày lá liễu. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng hồng phấn hình trái tim tự nhiên nhẹ nhàng như cánh hoa sen nở rộ dưới hồ nước trong vắt. Còn cơ thể thì chuẩn hình chữ S hàng thật giá thật, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, điện nước đầy đủ cả!

Một mĩ nhân hoa nhường nguyệt thẹn thế này mà bị chết thật quá đáng tiếc~

Ngồi cảm thán một hồi thì bụng chợt đánh trống tùng tùng làm Tưởng Thiên Tư phải lết cái thân tàn ma dại này ra khỏi phòng để đi kiếm đồ ăn lót dạ chứ không chết quá.

Chưa bước được quá mười bước thì giọng nói chua loen loét vang lên, à... tự nàng đánh giá là thế đấy, đừng hiểu lầm, nàng không có ý gì đâu.

- Ồ? Đại tỉ, ngươi khỏi bệnh rồi a! Đang định đi đâu thế?

- Đi đâu thì liên quan gì đến ngươi? Mà ngươi là ai hả?_ Khó chịu vì bị làm cản trở, nàng lạnh lùng trừng mắt nhìn người kia.

Nàng ta nghe Tưởng Thiên Tư nói mình thế liền cực kì căm giận nhưng vẫn cố giữ vẻ dịu dàng đoan trang của mình mà yếu ớt nói:

- Đại tỉ, sao ngươi có thể nói ta như thế? Chuyện của tỉ đơn nhiên là của muội rồi!

Hỏi chấm! Nàng ta nói cái quỷ gì thế? Sao nàng nghe mà chẳng hiểu gì vậy trời!

- Ngươi... bị điên à?


******      ******      ******      ******      ******      ******

NM: Nhớ vote, cmt and fl cho me nhé!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro