Chương 2: Hắc y nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao... sao tỷ có thể nói ta như thế? Hu hu!---

Ăn vạ à? Khóc gì mà lê hoa đái vũ thế? Nàng còn chưa làm gì cô ta à nghen.

Thôi mặc kệ đi, liên quan gì đến nàng chứ, đi ăn cái đã đói meo hết cả rồi. Lần này Thiên Ý thất trách quá! Phải phạt thôi nha~

Nghĩ là làm, Tưởng Thiên Tư hướng chân đi tìm nhà bếp để tự mình làm món gì đó ăn chứ chắc gì bọn nô tì ở đây đã làm cho.

Bốp!---

- Không nghe thấy Tưởng Thiên Tư vũ nhục ta à? Bắt lại dạy dỗ một trận cho ta!

Bọn nô tì đi sau vị tự nhận là "muội muội" của thân chủ tiến lại gần ý định "áp giải" cô cho tiểu thư của họ rất rõ ràng.

Ara? Lộ bộ mặt thật ra rồi sao? Tưởng thế nào chứ, mới có khích tướng mấy cái thôi mà. Bạch liên hoa thì cũng phải có đẳng cấp vào, như kiểu... "bà ta" ...

Đơn nhiên, sao Tưởng Thiên Tư có thể khoanh tay đứng nhìn chờ chết được. Chức danh cựu trưởng câu lạc bộ võ thuật Taekwondo hồi cấp 3 như cô đâu phải là để trưng đâu.

Trụ chân ra phía sau quăng một người qua vai đập bộp phát xuống đất, những người còn lại chưa kịp định hình đã bị cô tát cho mấy phát ngồi xuống đất ôm hai bên má đang dần trở nên thâm tím lại. Chứng tỏ rằng, cô ra tay rất mạnh.

- Tỷ... tỷ... biết võ công sao?_ Nàng ta ngã khụy ra sau run run hỏi.

- Hì hì! Vậy muội muội có muốn được chiêm ngưỡng thử một lần không?

Nở nụ cười nửa miệng nhìn bằng nửa con mắt, nàng hỏi vặn ngược lại.

Nàng ta liền cảm thấy sợ hãi mà dẫn theo bọn nô tì kia rời đi mà thầm cảm thấy kì quái trong lòng, tại sao hôm nay Tưởng Thiên Tư kia lại kì lạ như vậy chứ? Đã thế còn biết võ công! Lát nàng phải về nói với mẫu thân mới được!

- Ngươi cứ đợi đấy, Tưởng Thiên Tư!

Ngoáy ngoáy lỗ tai ngáp dài một cái vì tính khí của "muội muội" nguyên chủ, cảm thán một cái sâu sắc cho nàng ấy. Tuy 'Tưởng Thiên Tư' chết rất ủy khuất mà nàng lại là người chiếm mất thân xác của nàng ấy, nàng muốn sống một cuộc sống yên bình, không muốn dây dưa vào mối thù giữa 'nàng' và Tưởng gia này nhưng... liệu như vậy có phải là một cách tốt chăng? Liệu nguyên chủ có ra đi thanh thản không?

Thật là đau đầu mà! Sao việc này còn khó hơn cả bài toán hóc búa mà ngày trước Tưởng Thiên Tư giải được vậy? Quá phức tạp!

Bây giờ nghĩ nhiều thì có tác dụng gì? Việc đến đâu hay đến đó, còn bây giờ thì đi ăn cái đã nào!

Cạch!---

Đường đường chính chính mở cửa nhà bếp ra đi vào trong một cách vô cùng oai vệ trước bao nhiêu con người đang hiện diện tại đây. Họ đặt ánh mắt khỉnh bỉ đánh giá từ trên xuống dưới cô xem rốt cuộc con ngốc này muốn dở trò gì.

Không thể chịu được cái không khí ngột ngạt này, ánh mắt âm lãnh liếc qua bọn họ một cái cất giọng lên tiếng:

- Làm việc của mình đi, ta tự làm đồ ăn được.

Rùng mình thật mạnh, mồ hôi chảy dọc sống lưng lạnh toát cả người. Tất cả đều có chung một suy nghĩ hiện tại đó chính là sao đại tiểu thư hôm nay lại lạ như thế, không giống với thường ngày gì cả, khí chất lạnh lùng sắt bén hơn rất nhiều!

Biết điều tiếp tục cúi đầu xuống ai làm việc của người ấy nhưng có vẻ... cúi sát quá rồi không? Đập đầu xuống đất luôn giờ?

Lắc đầu bất lực trước mấy người cổ đại này, Tưởng Thiên Tư đốn củi trổ tài nghệ nấu nướng của chính mình kiếp trước ra.

Chớ có coi thường! Nàng từng làm thêm nấu nướng ở khách sạn năm sao đấy!

Nhớ lại lức trước thì thấy xui thật sự, ngày nào cũng phải đi tìm việc làm để nuôi sống chính mình trong những năm đại học đầy rẫy khó khắn...

Sau khi làm xong cơm chiên kiểu Ý thơm ngào ngạt nứt mũi, đập hai bàn tay lại với nhau nở một nụ cười mãn nguyện, trước con mắt thèm thuồng đến chảy nước của bọn nô tì nhà bếp, nàng nhanh chóng ăn hết luôn cả hai phần cỡ lớn ngon tuyệt hảo.

Xong xuôi mọi việc, nàng vỗ vỗ bụng tròn rồi đi ra khỏi nơi này trở về phòng của mình.

- Aaaaa~ Ăn xong cái tỉnh hẳn, tâm tình thật thoải mái!

Nhìn trời bây giờ mới là buổi trưa nắng chói. Nằm phịch xuống chiếc giường gỗ cổ đại đánh một giấc đến tận chiều tối...

Lạch cạch! Bộp!---

Mở bừng mắt ra nhìn nhìn xung quanh, hình như nàng vừa nghe thấy tiếng động gì đó thật lớn cơ mà? Sao lại biến mất rồi?

Đứng dậy loạng choạng đi ra xem xét bên ngoài, đôi mắt lờ mờ ngập nước vừa mới ngủ dậy mà nhìn nhìn căn phòng tối um. Lấy mấy cái nến ra thắp lên, Tưởng Thiên Tư muốn gọi Thiên Ý vào thì bị một bàn tay chộp tới. Theo bản năng, nàng quật ngã người nọ khiến hắn rên lên đau đớn một trận.

Quay lại nhìn là một cái hắc y nhân che mặt, vùng ngực chảy be bét máu ra... sàn nhà của nàng a!!! Cái sàn của nàng!

- Này, người ơi, khai danh tính dùm cái! Ê, bất tỉnh rồi hả? Chậc! Phiền đến thế là cùng, dạo này số mình càng ngày càng xui!


******      ******      ******      ******      ******      ******

Mei: Nhớ vote, cmt and fl nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro