chương 1: Xuyên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Ân ơi! Cậu mau ra đây! Có cái này hay lắm! - Một cô gái tóc vàng vẫy tay gọi với một điệu bộ giả tạo làm cho người khác luôn nhìn cô ta với ánh mắt khinh thường.
- Tớ tới đây. - Nàng chạy thật nhanh đến chỗ Tiểu Đình.
- Này nhé! Chỗ đó có thứ đặc biệt lắm đó! - Tiểu Đình chỉ tay ở gần vực thẳm, ở đó khá là vắng người - Cậu mau ra xem đi! Nhanh lên! - Ả vừa nói vừa không không thể ngăn lại cảm giá sung sướng trong lòng mình.

Tuyết Ân ra đến bờ vực thẳm :
- Tiểu Đình! Cậu bảo dưới đây có cái gì đó? Nhưng tớ chẳng thấy cái gì ngoài vực thẳm sâu không đáy. Thật đáng sợ quá !!
- À! Cậu ra xa thêm chút nữa sẽ thấy thôi! Rất đặc biệt đấy! - Nói đến đây Lâm Uyển Đình nở một nụ cười gian xảo rồi bước vài bước đến Tuyết Ân. Ghé sát tai nàng rồi nói:
- Món quà đặc biệt... Là Cái chết của cô đấy! Đồ ngu.. - nói xong ả dùng lực ở hai cánh tay đẩy Tuyết Ân thật mạnh xuống vực sâu.
- Chỉ cần cô chết!! Mọi thứ của cô sẽ là của tôi! Phải không? Cô bạn đáng kính! Hahahahaha! - Ả cười như điên như dại - hừ! Nếu như tôi không bghĩ ra cách này sớm hơn thì mọi thứ cũng đã kết thúc sớm hơn! Vĩnh biệt nhé! NGƯỜI BẠN THÂN CỦA TÔI!!

" Vút "
Tiếng gió như con dao cắt ngang tai nàng...

Người nàng tin tưởng nhất cũng là
Người bạn thân mấy năm trời...
Người luôn kề vai sát cánh bên cạnh nàng...
Có âm mưu hãm hại muốn giết chết nàng ?

Haha! Nếu như nàng phát hiện ra điều này sớm hơn... Mọi chuyện cũng không đến nước này....Lâm Uyển Đình....xem ra.... Kiếp này tôi tin nhầm người rồi.

"Tách tách"

Hử? Nàng khóc sao?? Biết bao năm rồi nàng không khóc.... Lâu đến nổi nàng cũng không biết khóc như thế nào....THẾ NHƯNG... Cái cảm giác bị phản bội thực sự rất đau...đau như ngàn lưỡi dao găm xuyên trái tim yếu ớt... Trái tim đầy vết thương rỉ máu nhưng nào có liều thuốc chữa được??

Tách tách - những giọt nước mắt cứ tiếp tục rơi... Hoà mình vào cơn gió rồi lặng lẽ biến mất trong hư không...

Bỗng nhiên nàng ngất xỉu rồi cơ thể biến mất khỏi vực thẳm xuyên đến cánh cổng thời gian rồi đến thời Tiên Quốc. Thời mà nơi đây chỉ dùng võ công hoặc ma thuật để ngự trị và tồn tại. Ở đây chia thành 62 môn phái khác nhau. Thế nhưng nó vẫn chưa là điều đặc biệt nhất! Tuyệt vời hơn vẫn là Trượng lưu tiên - môn phái đứng đầu 62 môn phái. Người có bậc cấp cao nhất là thượng tiên - đứng đầu Trượng Lưu Tiên và 62 môn phái kia. Vạn người ái mộ phục tùng. Vị thượng tiên này dung mạo tuấn mỹ, võ công cao cường...chỉ tiếc là đã lánh mình vào chốn tiên thân. Bắt buộc không được dính dán gì đến ba chữ:

THAM SÂN SI

Điều tối kị nhất vẫn là chữ TÌNH:
Tình làm cho con người sa đoạ
Làm cho con người mất hết lí trí
Làm cho con người đau khổ
Chìm đắm trong cơn ác mộng không có hồi kết...
Thứ tình cảm này trong Trượng Lưu Tiên nhất định đều phải bị loại bỏ.

_________Địa Sơn Không _______________

Một vệt màu anh đào trong veo vụt ngang bầu trời xanh thẳm.

- Thượng tiên!!! Đó là... - Một đệ tử Trượng Lưu Tiên nói
- Ta biết! - Giọng nói lạnh băng vang lên.. Nó rất kiên định như không bị vướng mắc cái gì như là Tình Yêu cả. - Ngươi ở đây trong coi Trượng Lưu. Ta tới xem tình hình..
- Vân..g Vâng ạ!

Hắn - Bạch Hy
Người lãnh khốc vô tình như hắn liệu có thể nào vướng mắc vào thứ đơn giản gọi là tình yêu kia. Đời người ai ai ít nhất cũng phải yêu một lần.. Còn hắn?? ..

" vút "
Hắn phi thân lên tử thanh kiếm, một mạch phóng đi. Hắn đang tới thật gần cái thứ phát ra màu hồng ấy. Rồi đỡ lấy nàng.

Hử? Là một nữ tử! Từ trên trời rơi xuống! Thật kì lạ! Nhìn kĩ lại tướng mạo cũng rất khuynh thành chỉ có điều... Ăn mặc thật kì lạ??

Nói rồi hắn ôm cô rồi đưa về Tử Tiên - nơi mà hắn tu luyện tu vi và nhiều thứ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro