chương 2: SỨC MẠNH KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm....- nàng dụi mắt
- Ngươi tỉnh rồi à! Ta thấy ngươi rơi từ trên trời xuống! Ngươi là ai?
- Ta mới là người hỏi ngươi câu đó mới đúng!! khoan đã...
Mình nhớ là đã rớt xuống vực rồi mà.. Không Lẽ... Xuyên Rồi!!...
- À cho ta hỏi ngươi là ai vậy? Đây là đâu?
- Bạch Hy! Đây là Tử Tiên Điện! Nơi ở của ta!

Bạch Hy!! Là... Là Tử Bạch Hy... Một người đứng trên vạn người... Ta xuyên lại gặp ngay người có tu vi cao đến như vậy... Phải ăn bám tên này mới được!! Hé hé hé!!

Hắn - Tử Bạch Hy đang có cảm giác không tốt về nụ cười của nàng.
- Ngươi tên gì? - Hắn hỏi nàng
- Ta á! - Nàng chỉ vào mình - ta là Lâm... À không.... Hạ Tiểu Yến...

Nàng thật không muốn như kiếp trước... Phải Bị chà đạp phản bội chịu biết bao lời phĩ nhổ chê cười... Cái tên ấy... Vốn dĩ không phải tên của nàng...
Hai hàng lông mi trũ xuống... Đôi môi nàng mím chặt lại...
- Ngươi sao vậy?
- Ta không sao...Chỉ là nhớ lại vài chuyện không được vui...- nàng mỉm cười gượng nhưng cũng không thể giấu được nỗi buồn trong tim..
- Ngươi muốn làm đồ sư của Trượng Lưu Tiên không? Dù sao nơi đây cũng đã đến lúc phải nhập thêm trăm đồ sư mới! Thế nào?
-......Ta.... - Mặt nàng tồi sầm lại - DĨ NHIÊN LÀ MUỐN A ~ thế khi nào mới được vậy? Có thử thách khó khăn gì không?? - Tiểu Yến thay đổi 180 độ ^.^'
- Tham Gia thử thách đó ngươi có thể MẤT MẠNG! - Hắn cười lạnh
- Ta...ta không sợ.. Ta rất muốn làm đồ sư ở đây... - Nàng nuốt nước bọt cái "ực" rồi nói - Ít nhất ta cũng muốn làm đồ đệ của ngươi... - Nàng nhìn hắn
Vì ta muốn ăn bám ngươi! Đơn giản

Hắn ngạc nhiên rồi xoa đầu nhìn nàng mỉm cười.
- Chúc ngươi thành công!
- Ưm...ừm
_________Đến kì thi nhập môn_________

Không biết có ổn không đây? - Nàng suy nghĩ lo sợ

Nhớ lại :

- Ta cho ngươi miếng ngọc bội này! Nó sẽ cho ngươi sức mạnh!
- À... Ừm.. Đa tạ ngươi

_________________________________________

- Không biết có ổn không đây! - Nàng thở dài.. Rồi đi tham quan xung quanh... Chợt....
"BỊCH"
- Ây da! Đồ Ngu kia! Mắt ngươi để đâu vậy! Đau chết ta rồi! - Chính là Ả - Lâm Ngọc Như - đại tiểu thư tể tướng, tính tình kiêu ngạo hay ghen tị bày mưu tính kế người khác. Sao ả lại ở đây? Aizz thật tội cô nương kia! Sắc đẹp khuynh thành thế! Đụng ai không đụng lại đi đụng ả Ngọc Như kia.
- Ơ! này này! Ta chỉ vừa đụng ngươi một cái! Sao ngươi chửi ta như vậy! - Nàng ngạc nhiên nói
Ả nhìn thẳng mặt nàng ngẩm nghĩ :

Có người còn đẹp hơn ta! Thế thì ta càng muốn huỷ dung và hãm hại ngươi hơn!- ả nghĩ rồi nhìn vài cặp ngực của nàng -  Hừ! Đồ yêu quái ngực Bự chết tiệt

- TÊN ĂN MÀY NHƯ NGƯƠI MÀ CŨNG VÀO NHẬP MÔN SAO? HỨ! Sớm muộn cũng bỏ cuộc thôi! ta nhất định cũng sẽ trở thành đồ đệ của thượng tiên thôi! Nếu ngươi trở thành đồ đệ của thượng tiên chắc người sẽ nhục vì ngươi mất! CÓ NGƯƠI Ở ĐÂY...TA THẤY THẬT CHƯỚNG MẮT!
- Ngươi....nói cái gì? - nàng tức giận. Đôi mắt màu xanh biển trong vắt giờ đây biến thành màu đỏ như máu.. Trên trán bỗng xuất hiện một ấn kí bông hoa màu đỏ.
- người như ngươi không được nói xấu thượng tiên.- nàng tiến lại gần ả
Đôi tay thon thả chợt nắm chặt vào cổ của Ngọc Như đưa cao lên trời.
- NGƯƠI MUỐN CHẾT THẾ NÀO?! - Nàng nghiêng đầu cười rồi nhìn ả bằng ánh mắt không hồn.
- Ưm... Ưm! N..g..ư..ơ....i mau...t..hả...ta.. R... .ưm......a. ( giống giống cái gì đó!! /////)
Cùng lúc đó! Bạch Hy đi ngang qua cuộc thi....

Ai? Nguồn sức mạnh thật lớn! - Bạch Hy liếc nhìn một hồi thì thấy.....Tiểu Yến đang bóp cổ một người mới nhập môn, đôi mắt đó... Vốn dĩ không phải là Tiểu Yến Hắn quen biết - Sao lại có chuyện như vậy?

RẮC

Không xong!! Ngọc Bội sắp vỡ!! là vì sức mạnh quá lớn? Nằm ngoài tầm kiểm soát của nó?

Rắc Rắc!! - LẦN NÀY NÓ ĐÃ THẬT SỰ VỠ RỒI
Cạch cạch - những mảnh ngọc rơi lả chả trên đất..

Đầu ta... Đầu ta đau quá!

- Ah!! Đầu của ta!! A.aaa! Đau quá!

Nàng ôm đầu kêu gào thả thiết vì vậy mà đôi tay kia mới thả cổ Ngọc Như ra.

Sau một hồi kêu gào nàng im lặng một hồi rồi ngất xỉu, đôi mắt cũng trở về màu cũ của nó.
- Thượ..ng.....tiên...Người...đây rồi
Nàng bất chợt nhắm mắt lại, hơithở cũng yếu hơn hẳn...
Hắn ngạc nhiên bước tới rồi bế nàng lên. ....
- Ngươi thật là ngốc...

___________END CHƯƠNG 2__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro