chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết luận chuyện xảy ra mà cậu nghỉ ràng nó chỉ có thể xuất hiện trong tv giờ thì được trải nghiệm thực tiển. Rồi giọng nói nhỏ nhẹ lại xuất hiện.

- Bây giờ tôi có thể giúp thực hiện những điều ước của cậu nhưng cậu chỉ có 5 cơ hội thôi đấy.

- Sao cô lại giúp tôi? Mà sao cơ thể tôi lại mờ mờ thế?

- Vì cậu là bạn thân của tôi nên tôi mới giúp với lại tôi cũng có chủ ý của mình. Giờ cậu chỉ là một linh hồn còn cơ thể đã chết ở hiện đại.

Suy nghỉ một hồi cậu hiểu ra mình đã chết với căn bệnh ung thư, giờ đây chỉ là một linh hồn không thể xác tuy nghi hoặc nguyên nhân cô ấy đưa mình tới đây nhưng cậu biết đây là cơ hội mới của mình. Điều cậu muốn nhất bây giờ là một thân thể mới, cậu không muốn là một dong hồn dất dưỡng giữa thế giới xa lạ này.

- Song Như giờ tôi muốn một thân xác mới

- Được!

Rồi cậu cảm giác được mình nặng dần đi rồi toàn thân nóng lên khi mở mắt ra cậu biết mình đã có thân xác mới nhưng ở đây không có gương hay đồ vật trong suốt nào nên không thể nhìn được khuôn mặt mới của mình chỉ biết bản thân đang mặc một bộ đồ cổ đại màu xanh dương nhạt đơn giản, tóc lại có màu trắng dài chỉ cách mặt đất mấy tất. Cậu hơi nhíu mài - sao tóc lại màu trắng mình đâu có già như vậy- , tính hỏi rồi cậu cũng bỏ qua -  có thân xác là hay lắm rồi, đâu có tâm tư mà quan tâm nhiều việc như vậy-

Nhìn sung quanh- chắc đây là một khu rừng, cần tìm chổ ở trước rồi tính tiếp nếu không gặp thú dữ thì phiền phức .

- Tôi cần một chổ ở an toàn, càng yên tỉnh càng tốt.

- Được cậu nhắm mắt lại đi

Vô Y nhắm mắt lại một lúc rồi nghe tiếng nước chảy, mở mắt ra cậu sửng sốt. Đập vào mắt cậu là một sơn cốc có thác nước chảy xuống một cái hồ lớn, bên phải là một khoảng trống bên trái là những tảng đá lớn, bao quanh là cây cỏ nơi cậu đang đứng là một vườn hoa không lớn không nhỏ mùi hoa phản phất dịu nhẹ. Những tia nắng chiếu thẳng xuống hồ làm bề mặt hồ sáng lên lóng lánh. Ngắm nhìn nửa ngày trời cậu vô thức hỏi một câu

- Đây có phải nơi tôi sẽ ở không?

Vọng nói vang lên nhưng chẳng có một ai xuất hiện.

- Đúng vậy đây là nơi cậu ở là trung tâm của khu rừng.

Trong lòng Vô Y vui mừng - chổ này vừa đẹp vừa yên tỉnh là một nơi sống hoàn hảo, thật tốt quá!-

- Thế nào? chổ này đệp đúng không ? còn muốn gì nửa không?

Cậu suy nghỉ có chổ ở rồi điều cậu muốn bây giờ là tiếp tục học đông y của cậu là một ước mơ không bao giờ trùng bước. Lúc cậu bị bệnh nghỉ học ở nhà, cậu vẫn luôn xem các quyển sách về y học tự tìm tồi học hỏi ên giờ thay đổi bản thân vẫn có thể sống tất nhiên là cậu muốn học tiếp.

- À! tôi muốn mình có thể tiếp tục học y chữ bệnh.

- Được tôi sẽ cho cậu những cuốn sách để cậu xem, tôi chỉ có thể làm như vậy.

- Đa tạ

Rồi một luồn sáng đi qua các tảng đá để lại một đóng sách trên đá. Cậu nhìn lướt qua cảm thấy- nhiều sách như vậy có thể lập thành một thư viện không kém gì thư viện sách ở trường học-.

- Cậu muốn gì nửa không còn 2 điều ước nửa đấy

- Ờ.....à có chổ ở rồi, nhưng muốn sống cũng phải kiếm thức ăn mà trong rừng có rất nhiều dã thú nguy hiểm dày đạc. Vậy cho tôi năng lực gì đó để tự mình bảo vệ đi giống như  võ công hay phép thuật.

Im lặng một khoảng thời gian Song Như mới lên tiếng trả lời

- Tôi có thể cho cậu bản năng dụng thuật.

Rồi có hai cuốn sách xuất hiện trước mặt Vô Y, cậu nghi hoặc hỏi 

- Đây là gì?

- Cái này, một cuốn là cho ngươi học võ công cơ bản còn cuốn còn lại là cách dụng tà thuật.

- Hiểu rồi, tôi không cần thêm gì nửa.

- Cậu vẫn còn một điều ước đó.... Ưm, thời gian tôi ở đây sắp hết rồi. Tái kiến!

Lời nói dần dần nhỏ đi rồi im hẳn lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro