chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Song Như đi cũng đã chạp tối cậu nhìn bao quát xung quanh tìm chổ ngã lương trên các tảng đá lớn nhớ về mọi chuyện xảy ra hôm nay cậu khẽ cười- mong rằng đây không phải giấc mơ mà nếu là mơ thì đừng bao giờ tỉnh lại- rồi cặp mắt nặng trỉu khép lại. Sáng sớm cậu bị đánh thức bởi những tiếng chim hót, khi tỉnh dậy cậu biết đây không phải mơ rồi bất đầu cuộc sống mới mà mong rằng nó sẽ bình yên. Bước tới rằng hồ nước rửa mặt, nhìn nước trong hồ trong xanh có thể nhìn tới đái rồi cậu ngơ ngác nhìn khuôn mặt mình trong hồ cảm thán- thật sự rất đẹp- cậu chưa bao giờ thấy qua khuôn mặt đẹp như vậy mà giờ khuôn mặt đó thuộc về cậu, cậu thầm cảm ơn cô bạn kì lạ của mình.  

Nửa tháng bên trong sơn cốc Vô Y chuyên tâm học cách dụng thật còn phần luyện võ thì chỉ học khinh công những loại võ khác thì chẳng tiếp thụ được nên cậu bỏ nó qua thời gian còn lại cậu xem các cuốn sách y học mà Song Như đưa cho, có rất nhiều kiến thức cậu chưa biết và có cả các loại dược thảo chưa từng thấy qua. Trong nửa tháng này cậu chỉ ăn trái cây bên trong cốc mà bây giờ hầu như không còn trái nào cậu đành đi ra ngoài tìm thức ăn. Muốn ra khỏi sơn cốc cậu phải đi qua những khe đá xuyên qua bụi cây che chắn trước cửa, nếu là người ngoài rất khó tìm được đây.

Trên đường đi Vô Y thấy có rất nhiều cây thuốc chữa bệnh và những các loại hoa có mùi thơm rất dễ chịu nên sẳn tiện hái về trồng. Đi một hồi cậu ngửi được một mùi hương rất lạ dò theo mùi hương cậu phát hiện một hồ nhỏ giữa hồ có một cây hoa giống cây sen nhưng hình như nó sắp chết, đi lại gần xem cậu phát hiện.

- Đây hình như là hoa Thảo Liên Hương 

Cậu đọc trong sách mà Song Như cho có thấy hình cây hoa này, đây là một loại hoa có mùi sống trong nước, nước càng sạch nó sẽ sống mãi và phát triển nhiều hơn ban ngày nó nở hoa mùi cực kì thơm ban đêm thì nó thu lại như cái nụ mà nước nó sống trong đó có tác dụng giải đọc hạ hỏa rất tốt. Ngược lại mà nước nơi nó sống bị bẩn thì cây hoa này sẽ héo tàn dần mà mùi hương của nó cũng bị thay đổi.

- Ừm....đem nó về để vào hồ trong cốc không biết nó có thể sống tiếp không, thử xem sao.

Rồi bước lại đưa tay lấy lên, kiếm một phiến lá to quắn lại. Chợt thấy đất rung chuyển cậu đi theo hướng giao động thì nghe.

- RẦM...RẦM....

- Chuyện gì vậy

Chỉ thấy một con hổ rất lớn hung tợn đang đánh với một cự mãng thân hình rất dài, hai con điều bị thương trên mình nhưng không ai chịu dừng bước khó phân thắng bại, rồi hai con lao vào con hổ thì dùng vuốt cào thật mạnh vào thân cự xà còn con cự xà cũng cắn vào dùng bụng của con hổ hai bên xuất chiêu đồng loạt tiếp theo là ầm ầm, hai con điều té ngã xuống đất cạn kiệt sức lực bị thương trầm trọng, không ai nhúc nhích vẫn chừng mắt nhìn đối phương nhưng trong đôi mắt của hai con lại mang theo một nuối tiết khó hiểu.

Một màng đánh nhau này làm Vô Y đứng trợn mắt tuy cậu rất thích động vật nhưng khi xem chuyện xảy ra trước mặt cũng khiến cậu sợ hãi. Nhưng khi thấy hai cặp mắt của hai động vật cậu đi tới trước hai con vật bất động nằm kế bên nhau nhíu mài- nếu không chữa trị vết thương thì hai con vật này chắc chắn phải chết do mắt máu quá nhiều-. Hắn học ngành y là vì muốn chửa trị cứu người tuy đây là hai động vật nhưng cũng là một sinh mạng làm lương tâm nên có của cậu nổi dậy.

Bất giác cậu đưa hai tay chạm thân của hai con vật, hai con do bị thương nặng nên cũng chẳng cử động chỉ trơ mắt nhìn người trước mắt đầy nghi vấn. Rồi từ trên tay cậu xuất hiện một luồn sáng xanh lam kì lạ- chuyện gì xảy ra thế này là do tà thuật cậu luyện sau, sau cậu không biết tới loại năng lực này- rồi hai con vật trước mắt có một biến hóa không tưởng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro