chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ trước mắt Vô Y không phải là con hổ oai hùng và con cự mãng đáng sợ nữa mà là một thanh niên tuấn tú y phục bên ngoài màu vàng nhạt cơ thể sắn chắc bộc lộ một tư thái bất phàm, và một vị cô nương dung mạo diễm lệ thoát bên ngoài là bộ y hồng hồng cả hai không còn một tí vết thương nào trên mình nửa. Vô Y há mờm- cái này có phải quái vật hay không hay là mình hoa mắt-. Tự nhíu tay mình có cảm giác đau mới tinh là sự thật- sao giống trong phim điện ảnh quá vậy-. 

- Các...các ngươi... là là....

Hai con vật nhìn nhau một hồi rồi vui mừng quỳ xuống đất trước mặt cậu dang xin.

- Xin thần thú bảo vệ khu rừng bảo vệ các loài vật chúng tôi.

- Hả? các ngươi bảo cái gì mà bảo vệ, mà sao các ngươi lại hóa thành người, ta chả hiểu cái gì hết.

Nhiều sự việc lạ kì làm cậu chả hiểu- thần thú ai là thần thú, là ta hả nhưng ta đâu có phải thú vật đâu!- rồi hai con đứng vậy con mãng xà lên tiếng.

- Không phải thần thú ban ơn cho chúng tôi hóa thành người sao? chỉ có thần thú sao có khả năng này, xin người bảo vệ chúng tôi.

- Khoan khoan thứ nhất ta không phải thần thú gì đó thứ hai ta cũng không có khả năng bảo vệ ai cả, bản thân ta còn bảo vệ không xong nửa cà.

Hai con thú nhìn nhau con hổ tức giận trừng mắt với con cự mãng.

- Ngươi quá hấp tấp chúng ta mới gặp thần thú ngươi nói nhanh như vậy làm gì.

- Ta...ta chỉ là lo thôi mà ngươi làm gì lớn tiếng như vậy sao lúc nãy ngươi không lên tiếng trước đi.

- Là do ngươi nói trước ta chớ.

Vô Y xem hai người cải dã lẫn nhau mà trong lòng suy nghỉ- có khi nào ta không đồng ý bọn chúng sẽ ăn thịt ta không-. Đang phân vân không biết làm thế nào thì con hổ lên tiếng .

- Thần thú thật ra khu rừng này tên là Mạch Sơn là một khu rừng rộng lớn nên có rất nhiều loại thú quý hiếm sinh sống, những năm gần đây có rất nhiều con người tới đây săn bắn, bây giờ những con thú đang dần ít đi chỉ sợ.. chỉ sợ...haiz~~. Chúng tôi đang so đấu với nhau để chọn ra người có thể dẫn dắt bầy thú chống lại, xin ngài cứu giúp.

Nghe qua cũng thật đáng thương săn bắn động vật quý hiến ở hiện đại sẽ bị bắt ngay nhưng dù sao đây cũng là thời đại khác làm sao mà giúp đây, nhưng nếu không giúp rất có thể động vật ở đây sẽ tuyệt chủng mất, thôi cứ xem tình hình trước đã.

- Các ngươi tên là gì? mà sao này cứ gọi ta là Vô Y được rồi.

Không nghe trả lời cậu hiểu chắc là bọn họ cũng không có tên nên cậu chỉ vào người nam nhân rồi đặt tên là A Hổ còn  nữ nhân tên là A Mãng. Hai con vui mừng cảm tạ cậu.

- Ta không biết có giúp được hay không ngưng sẽ cố hết sức

Rồi cậu cười nhẹ nhưng khuôn mặt lại thêm nhiều phần xinh đẹp làm hai con thú do vui mừng quá tới bây giờ mới chú ý kĩ khuôn mặt của cậu mĩ lệ cở nào.

- Các ngươi tới chổ ta đi để ta tìm cách.

Bỗng nhiên A Hổ biến lại hình thú vật rồi khom người xuống rừ rừ mấy tiếng ý bảo cậu leo lên lưng, cậu thấy vậy đành thuận theo, đây cũng là lần đầu tiên cậu được cưởi một con hổ còn A Mãng biến lại thì đi theo sao.

Đi được một hồi tới cửa sơn cốc Vô Y bước xuống nói với A Hổ và A Mãng

- Các ngươi hóa lại hình người đi mới có thể vào.

Hai người tuân theo, đi theo cậu hai người nhìn nhau đầy khó hiểu , nơi này thật khó tìm thấy hèn vì bọn họ sống trong rừng từ nhỏ đến lớn chưa từng biết có cái địa phương này. Đi tới nơi họ ngơ ngác nhìn cảnh tượng trong cốc. Hai người đồng thanh lên tiếng.

- Nơi này thật đẹp.

Vô Y nghe được vui vẻ cười, lấy Thảo Liên Hương ra để xuống hồ nước nhưng vẫn chưa có hiện tượng gì- chắt là phải để một khoảng thời gian-. Cậu lấy cuốn sách tà thuật ra xem xem có cách nào giúp các loài vật trong rừng không rồi cậu tìm thấy một biện pháp.

Từ trong cuốn sách cậu đọc được một loại thuật' nhượng đối nhượng '

- Ta có một cách có thể giúp các ngươi nhưng các ngươi vẫn phải dựa vào bản thân mình để sinh tồn.

Hai người nghe vui mừng đi lại kế bên Vô Y nghe biện pháp.

- Ta sẽ tạo một kết giới bao quanh khu rừng, những con người vào trong phạm vi khu rừng này săn bắn dù mạnh cở nào vẫn bị mất đi bảy phần lực, bọn họ yếu đi các ngươi sẽ có thể giải quyết được khi bọn họ ra khỏi khu rừng sẽ bình thường lại. Đối ngược lại khi ta ra khỏi rừng thực lực của ta cũng yếu đi bảy phần nhưng khi ở trong rừng thì vẫn bình thường. Đây cũng là điểm yếu của thuật này.

Nói rồi cậu như trong sách thực hiện tạo kết giới, tập chung tinh thần tâm chí nghĩ về điều muốn thực hiện cậu giơ tay lên một luồn sáng từ nhỏ dần lớn lên bao chùm khu rừng rồi biến mất. Làm xong cậu cảm thân mệt lả hai chân sắp hết sức cậu ngồi lên tảng đá nghỉ ngơi

Mãng, Hổ cảm kích Vô Y rồi quyết định sẽ đi theo cậu trung thành tận tâm với cậu.  Sống trong rừng dần đần cậu nhằm chán cũng rất tò mò thế giới bên ngoài với lại cậu không muốn bao nhiêu công sức mình học y rồi lại ngồi trong rừng làm thần thú. Nên hôm nay cậu gọi A Hổ cùng A Mãng tới, hai người xuất hiện cậu đi thẳng vào vấn đề.

- Các ngươi từng ra khỏi rừng chưa?

Hai người thành thật trả lời chưa từng ra, rồi cậu nói tiếp.

- Ta muốn các ngươi đi ra ngoài, tìm hiểu thế giới bên ngoài và điều tra những người vào đây săn bắn. Đúng rồi các ngươi cũng phải tìm cách kiếm tiền hay còn gọi là ngân lượng dùng để trao đổi đồ vật nhưng không được làm loạn và để người khác chú ý đâu đó.

- Chúng tôi hiểu

Hai bóng người rời đi như gió cậu không sợ họ gặp nguy hiểm vì cậu cho họ học võ công mà Song Như đưa cho mình. Còn cậu ở lại đây tiếp tục công việc học y học và thuật của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro