Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi A Mãng và A Hổ ra khỏi khu rừng đi đến nơi nghe người ta nói là rất phồn hoa mĩ lệ thì hai người chọn đó là mục tiêu. Không hiểu về thế giới bên ngoài cho lắm họ gặp rất nhiều rắt rối như tìm chổ ở cũng cần có tiền, tìm thức ăn cũng cần tiền...rồi cùng quyết định tìm cách kiếm tiền là trước nhất. Họ chia ra đi rồi hẹn 3 tháng sao gặp lại ở chổ cây cổ thụ trước khu rừng.

A Mãng do có khuôn mặt xinh đẹp nên bị người ta dụ vào kĩ viện nói nơi đó cô sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nghe vậy cô lặp tức đồng ý. Tới kĩ viện cô được đưa tới cho bà chủ kĩ viện vừa thấy A Mãng bà như gặp được thần tài cười toe toét giọng nói yểu điệu dã ân cần hỏi han.

- Chà chà thật xinh đẹp vị cô nương tên gì?

A Mãng trả lời thành thật mang theo nhiều nét ngây thơ như một cô nương khê cát mới lớn bước vào cuộc sống.

- Ta tên A Mãng

- Cô muốn kiếm tiền vậy cô muốn bao nhiêu tiền.

- Càng nhiều càng tốt

Nghe A Mãng trả lời bà mừng thầm trong lòng vì đã bắt được một con nai con với lại với sắc đẹp của cô sẽ đem lại cho bà nhiều lợi ích.

- Vậy được cô đi theo tôi, tôi giúp cô thay y phục và trang điểm để cô có thể kiếm nhiều tiền.

A Mãng chả hiểu đi làm sao lại thay y phục cùng trang điểm lở làm dơ thì thế nào? Rồi bà chủ dẫn cô tới một căn phòng, bên trong là các vị thiếu gia con nhà giàu dư tiền đến đây ăn chơi khi cô bước vào cùng bà chủ họ nhìn cô chầm chầm, miệng thì hả ra sắp chảy nước miếng tới nơi. Bà chủ lên tiếng bảo cô

- Nhớ phải chăm sóc các vị thiếu gia cho tốt như vậy họ vui vẽ cô muốn gì cũng được, thôi ta đi đây.

Lúc này nghe bà chủ nói, có một vị thiếu gia nhanh nhẹn tới nắm tay A Mãng ngồi kế hắn. A Mãng vào thẳng vấn đề

- Ta cần tiền

- Mau mau mau các vị huynh đệ mau đưa tiền cho mỹ nhân

A Mãng lấy được tiền rồi thì đứng lên chuẩn bị đi thì bị tên công tử kéo tay lại

- Mỹ nhân đi đâu vậy chưa hầu hạ chúng tôi mà, mau mau lại đây 

A Mãng như không nghe gì vì cô bây giờ phải tận dụng thời gian để hoàn thành trước A Hổ cô không muốn thua hắn. Nên bây giờ cô cần đi không quan tâm ai khác. Thấy cô đi nên các vị thiếu gia sai người bắt lại

- Người đâu bắt ả lại, dám lấy tiền của bổn thiếu gia mà chưa làm ta thỏa mảng....còn muốn chạy.

Cô chỉ hừ một tiếng nhảy qua cửa sổ từ trên giang nhà hai xuống đường rồi chạy đi mắt. Còn những người đuổi theo cô chỉ biết há hốc mồm khi thấy một nữ nhi trông yếu nhược lại nhảy xuống một cách nhẹ nhàng.

Bên A Hổ thì hắn nghe người ta nói nơi dễ kiếm tiền nhất là đánh bạc nên hắn vào đánh bạc mới vào hắn chỉ mượn tiền sao các lần thắng rồi trả lại tiền khi nảy mượn để lại ích tiền đánh tiếp. Không ai biết do bản chất của A Hổ là động vật nên nghe và nhìn rất nhạy chỉ thấy hắn thắng không thấy thua nên làm sòng bạc không còn tiền đánh với hắn nữa. Ôm một đống tiền đi ra mà biết bao nhiêu tầm mắt nhìn về hắn nhiều loại khác nhau.

Hai người du du ngoạn ngoạn tìm hiểu mọi thứ và đi mọi nơi cũng đã qua 2 tháng, bên trong rừng Vô Y vẫn cứ ngày ngày làm việc của mình hôm nay cậu phải đi ra ngoài tìm một ích dược thảo về nghiên cứu tiếp. Trùng hợp cậu bắt gặp một con thỏ trắng đang bị thương ở hai chân sau, nhìn nhánh cây to dính một chút máu kế bên cậu hiểu ra nguyên nhân con thỏ bị thương. Khi cậu tính đem thỏ về trị thương thì mới đụng vào thỏ một luồn sáng xuất hiện con thỏ biến thành một nam hài khoảng 16-17 tuổi đôi mắt to tròn rất đáng yêu.

Hiện tượng này cũng giống như lần đầu tiên gặp A Mãng và A Hổ nhưng sau đó cậu cũng chạm thử các con thú khác nhưng không có gì xuất hiện, từng trải qua nên cậu cũng không bất ngờ cười cười trực tiếp đặt tên cho con thỏ đáng yêu.

- Tuyết Minh là tên của đệ

- Tên ta là Tuyết Minh

Nhìn nam hài trước mắt ngũ quan tinh xảo giọng nói nhỏ nhẹ yếu mềm làm người ta có cảm giác muốn bảo vệ.

- Ừm... sau này ta là ca ca của đệ, ta tên Vô Y

- Y ca ca

Nam hài vui mừng cười thành tiếng hóa lại thành con thỏ nhào lên mình cậu. Cậu cũng rất vui khi có một người đệ đệ. Rồi Vô Y đưa Tuyết Minh về sơn cốc dạy y thuật cho Tuyết Minh.

Thời hạn 3 tháng đã tới A Mãng và A Hổ gặp nhau sao mấy tháng bôn ba đi trở về khu rừng. Mới bước vào sơn cốc nơi Vô Y ở A Mãng đã lên tiếng 

- Vô Y chúng tôi đã về.... Ừ đây là ai?

A Mãng trông thấy Tuyết Minh đang dã thuốc ngồi kế Vô Y trong lòng nghi hoặc. Vô Y thấy hai người bình an trở về vui mừng gương mặt cậu sáng lạng lên giới thiệu.

- Đây là đệ đệ ta tên Tuyết Minh, cũng giống các ngươi là một con thỏ trắng. Tuyết Minh đây là A Mãng còn người đứng sau tên A Hổ.

- Chào A Mãng tỷ tỷ, A Hổ ca ca.

A Mãng là một cô gái năng động hoạt bát thấy hài tử lễ phép còn rất đáng yêu nên kéo Tuyết Minh sang nơi khác nói chuyện tán gẩu, hai người nói chuyện vui vẻ quên mất Vô Y và A Hổ. Hai người xôn xao hai người im lăng nhìn mỉm cười, không gian vô cùng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro