Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sơn cốc khi hai người A Mãng và A Hổ về kể lại cho Vô Y nghe về cuộc sống ngoài khu rừng làm cậu vô cùng thích thú muốn ra ngoài đó xem. Từ hai người họ cậu cũng biết đây là một khu rừng lớn nhất cũng là nằm trung tâm 4 cường quốc lớn nhất trên đại lục này Á Liêu, Tây Tần, Đế Nữ và Đông Quốc bốn nước này luôn tranh giành muốn có được khu rừng Mạch Sơn nhưng không ai nhựng bộ tuy bên ngoài là quốc thái dân an nhưng bên trong luôn ngấm ngầm tiêu diệt đối phương. Những người tới đây săn thú là người của bốn nước nhưng nhiều nhất là nước Á Liêu và Tây Tần do hai nước này nằm kề sát bên. Từ khi Vô Y tạo kết giới những người vào đây săn bắn điều bị A Mãng và A Hổ lãnh đạo các con thú khác chống cự đuổi đi hoặc giết chết, nên gây sự chú ý về khu rừng lớn hơn. Cuộc sống của người dân 4 nước luôn ấm êm, nhiều nơi phồn hoa náo nhiệt. Cậu nghỉ mình cần ra ngoài đó để thực hành những vì cậu đã học về ngành y và tìm hiểu cách chữa bệnh của bên ngoài. Vài ngày sao cậu xuất phát lên đường cùng A Hổ và Tuyết Minh do Tuyết Minh còn là một hài tử nên Vô Y không cho biến thành người ôm con thỏ trắng vào lòng mà đi. Trên đường đi A Hổ nói cho cậu biết sơ qua các tập tục ở nơi đây, vào trong Thành Trì thành là một địa phương náo nhiệt nhất nước Á Liêu sau kinh thành, nơi đây cách kinh thành không xa là nơi nghỉ chân của nhiều thương gia khi ra vào kinh thành.

A Hổ dẫn đường vào một khách điếm Nguyệt Lai khi lão bản thấy hai người bước vào một người đi trước tuất tú phi phàm người còn lại cách đi nhẹ nhàng do đội mũ có khăng phủ xuống nên không thấy diên mạo trên người ôm một con tiểu bạch thỏ mắt to đáng yêu nhưng làm lão bản thấy hiếu kì nhất là người khách nhân ôm thỏ lại có mái tóc màu trắng kì lạ. 

- Lão bản cho một căn phòng thượng hàng.

Rồi A Hổ lấy ra một thỏi bạc đặc trước mặt lão bản, lúc này ông mới hoàn hồn gọi tiểu nhị đưa hai người lên phòng.

- Khách quan mời vào, tôi đi chuẩn bị cơm cho hai vị.

Bước vào phòng Vô Y ngồi trên ghế tháo mũ xuống lộ ra khuông mặt tuyệt mỹ ngũ quan sắc xảo làn da trắng như ngọc đôi mắt lung linh tựa nước, đôi môi có màu đỏ nhạt tự nhiên, trong thần sắc có chút mệt mỏi do đi đường. Rót nước trà uống cho đỡ mệt nói với A Hổ 

- A Hổ trong thành này có bệnh nhân nào không

- Để ta đi xem

- Phiền phức cho ngươi quá

- Đó là điều ta nên làm với lại những chuyện này quá dễ dàng

- Biết rồi biết rồi năng lực của A Hổ rất giỏi

Những ngày nay dọc đường đi Vô Y luôn nhờ A Hổ tìm những người bị bệnh khó trị mà đại phu ở đây cũng bó tay để cậu ban đêm bí mật tới để xem bệnh thử khả năng của mình tới đâu. Ai ngờ những loại bệnh khó ở đây đối với cậu bình thường không khó lắm do cậu có học qua khi ở hiện đại kết hợp những hiểu biết của mình.

 A Hổ nói rồi lên đi ra ngoài, không lâu sau tiểu nhị đem cơm vào

- Khách quan cơm tới đây 

Tiểu nhị bước vào thấy Vô Y thì sửng sốt chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như vậy nam nhân mà còn đẹp hơn nữ nhân. Vô Y đứng vậy tiếp lấy mâm cơm cảm ơn tiểu nhị. Rồi tiểu nhị như người mất hồn bước ra cửa phòng dấp bật thềm té một cái.

- Tiểu nhị có sao không? 

- Không...không sao 

Rồi đứng dậy chạy xuống lầu, Vô Y tươi cười ngồi xuống đợi A Hổ về cùng ăn. Mở ra cửa sổ là một bờ hồ tụ tập nhiều người thuyền hoa dập dềnh trên hồ xung quanh một mãnh bình yên làm lòng người có cảm giác thoải mái. Chặp tối A Hổ chở về nói gần đây không có người dân bệnh nặng cậu cũng bỏ qua việc đó bây giờ cậu muốn đi ngao du thiên hạ nhìn toàn bộ mãnh đại lục này và thực hiện những điều mình muốn.

Sáng hôm sau thức vậy rửa mặc bận y phục ôm Tuyết Minh cùng A Hổ đi vào kinh thành đây là đề nghị của Vô Y ở trong rừng buồn tẻ lâu rồi cậu cũng muốn gia nhập vào cuộc sống ở nơi này hửng thụ những điều lạ chưa từng biết đến. Đi vào thành tìm chổ trọ xuống phố dạo chợi nơi đây thật sự phồn hoa náo nhiệt, tuy bị chú ý vì có mái tóc bạc, đội mũ không nhìn thấy mặt trong lòng có một con bạch thỏ nhưng những người dân cũng bỏ qua vì nơi đây tụ hội nhiều người có một ai đó kì lạ cũng không quan tâm cho lắm. Đi một lúc chợt thấy Tuyết Minh trong lòng cọ quại rồi bật nhảy xuống khỏi lòng Vô Y, cậu vội chạy theo thấy nó dừng lại rồi bòng nó lên răng dại với vẻ mặt nghiêm khắc.

- Không được hồ nháo như vậy nửa nếu không sao này không cho theo ca ca đi chơi, biết không.

Thỏ nhỏ trầm mặt tỏ vẻ thái độ hối lỗi thấy vậy Vô Y tiếp tục nở nụ cười. Nhìn nhìn xung quanh thấy một nơi đang tụ tập rất nhiều người rồi nhìn lại thỏ nhỏ thì ra nó muốn dẫn mình tới đây xem náo nhiệt. Nhưng náo nhiệt chẳng thấy chỉ nghe người ta nói nói này nọ nhìn lên tờ cáo thị cậu mới biết nhị hoàng tử của nước Á Liêu này bị trúng kịt độc thái y trong hoàng cùng cũng bó tay nên mời đại phu nào y thuật cao minh có thể trị khỏi bệnh cho hoàng tử thì sẽ được hoàng thượng trọng thưởng. 

- Tuyết Minh thật giỏi biết mấy bửa nay ca ca không có chuyện gì làm đây mà. Chúng ta đi về chuẩn bị.

Đi về khách điếm nói cho A Hổ biết rồi ban đêm lẻn vào hoàng cung vừa chơi vừa chữa bệnh. Đêm tới A Hổ đi trước dẫn đường tìm phòng của nhị hoàng tử và dọn dẹp những tên lính một cách gọn ràng có A Hổ thật tốt. 

- Ô!!!!!đây là hoàng cung sao rất lớn rất giống trên tv chiếu.

- Vô Y đây là phòng của nhị hoàng tử.

Bước vào bên trong căn phòng rất rộng đồ đặc ngăn nắp thấy ta bước vào một nô ti hoảng hốt chưa kịp la lên đã bị A Hổ đánh ngắt xủi. Bước lại gần gường ngủ để Tuyết Minh xuống kéo màng lên thấy một tiểu hài tử khoảng bốn năm tuổi mặt mày trắng bệch môi tím ngắc hơi thở thoi thốp nếu không trị khỏi qua đêm nay sẽ chết mất. Vô Y ngồi xuống chuẩn mạch cậu không thể tinh được trên đời này lại có một người tàng ác như vậy, đột được hạ rất đáng sợ trong vòng mười ngày bị trúng độc sáu ngày đầu người bệnh sẽ rất đau đớn như có ngàn con sâu đang cắn hai ngày tiếp theo toàn thân rất ngứa hai ngày cuối cùng sức lực yếu dần rồi chết, tiểu hài tử thật đáng thương. Trong lúc đang suy nghỉ thì tiểu hài tử thức dậy nhưng thấy Vô Y thì chẳng sợ gì vì biết bản thân sắp chết nên không còn gì đáng sợ nữa.

- Tiểu hài tử ngoan để ta giúp ngươi giải độc.

Vô Y sao một hồi nghiên cứu cho tiểu hài tử uống viên thuốc, một hồi thấy sắc mặt nó hồng hào lại, lại lấy một bình thuốc bỏ vào bác nước cho uống. Dùng kim châm để lấy các phần máu độc còn ứ lại ra hết, mất hết mấy canh giờ mới xong.

- Ai!! tốt rồi không sao nữa, hôm nay quả thật rất mệt.

Đi lại chỗ A Hổ đang ngồi uống một ngụm trà mệt mỗi cũng bớt. Xoay lại thì thấy tiểu hài tử đã ngồi dậy cậu đi lại gần, lúc này cậu mới nhìn kỉ thì ra tiểu hài tử cũng rất khả ái đôi mắt to tròn da dẽ trắng trẻo đôi môi hồng hồng.

- Cảm tạ thần tiên tỷ tỷ.

Nghe xong lời nói mặt Vô Y đen lại ta có chỗ nào giống nữ nhân quay lại nhìn A Hổ vẻ mặt cũng đang nhịn cười.

- Ta là nam nhân không phải nữ nhân.

- Xin lỗi do thần tiên ca ca đeo mặt nạ nên ta không biết.

Lời giải thích thỏa đáng cơn giận của cậu cũng tiêu tan

- Ưm.. ta cũng không phải thần tiên.

- Thần tiên ca ca nói dối, ta nghe các ngự y nói độc này rất khó trị chỉ có thần tiên hạ phàm mới may ra giờ thần tiên ca ca trị khỏi cho ta dậy ca ca là thần tiên rồi.

Nhìn lời nói trẻ con của đưa nhỏ và khuôn mặt ngây thơ làm cho người ta không khỏi cười.

- Ta tên Tuấn Hiên còn ca ca tên gì.

-  Tên Vô Y  

Đang nói chuyên với thì lúc này A Hổ lên tiếng thúc dục

- Trời gần sáng rồi đi thôi

- Thần tiên ca ca phải đi sao

- Ừm 

- Vậy còn đến chơi với ta nữa không, mẫu hậu mất rồi không ai quan tâm ta hết.

Lời nói mang nhiều đau buồn và chong chờ, Tuấn Hiên trong hoàng cung không chơi với ai sao? một hài tử khả ái như vậy không được quan tâm sao? bị người khác bỏ rơi sao?. Rồi cậu nhớ về số phận lúc trước của mình khi ở bên bà mình.

- Ta chắc chắn sẽ quay lại thăm tiểu Hiên, à ta để đệ đệ ở đây lần sao ta đến sẽ đưa nó về.

Rồi từ trong lòng bế con thỏ ra.

- Tuyết Minh đệ ở chơi với tiểu Hiên nha 

- Con thỏ?

- Nó không phải con thỏ bình thường đâu.

Để Tuyết Minh xuống đất vốn là một con thỏ lặp tức biến thành hình người.

- Ca ca không phải lo ta sẽ ở đây chơi thật vui

- Không được chạy loạn đâu đó, A Hổ đi thôi

 Hai người rời khỏi chỉ thấy Tuấn Hiên và Tuyết Minh rất vui mừng, một người thì có thỏ tiên chơi, một người thì được tự do tung tăng thì làm sao mà không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro