Chap 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tác giả: Beolam:D

- Web: Wattpad
        
             -----****----

" Ở đây có rất nhiều nguy hiểm, mọi người chú ý ăn toàn!"

Phía trước mặt có rất nhiều đường đi làm cho mọi người hoảng mang không biết chọn đường nào cho đúng. Nơi này không thể ở lâu, nên mọi người bắt đầu chia cặp để tìm đường đi.

" Ta sợ quá, có thể cho ta đi cùng đệ được không!"

" Tỷ đừng sợ, đệ đưa tỷ về an toàn bằng mọi cách!"

" Ta tin đệ." Sau khi mọi người đã thoả thuận xong liền đi luôn. Trong quá trình đi gặp phải thích khách làm cậu phải ra sức bảo vệ ả. Không ngờ được trong lúc đang mải đánh nhau thì bị ả dùng trâm tẩm thuốc mê đâm vào vai.

" Tỷ... !" Trước khi ngất đi thì chỉ có thể nói một chứ rồi ngất lịm đi.

Trả biết đã qua bao lâu, tiếng động ồn ào bên ngoài đánh thức cậu. ' Thật ồn ào, ai đang nói vậy?' Đến khi hình ảnh cậu bị đâm lén sau lưng xuất hiện qua tâm trí cậu thì cậu mới bật tỉnh lại. Vừa tỉnh lại cảnh đập vào mắt là hình ảnh tỷ ta được các vương gia ôm lấy, dỗ dành. Tỷ ta khóc lóc dữ dội, còn mấy lần chỉ tay về phía cậu.

" Hức... Vương gia... ta không muốn sống nữa. Ta không biết đã làm gì mà đệ ấy lại làm vậy với ta!"

Nghe vậy cậu định biện minh cho mình thì cảm giác lạnh bên cổ. Thanh kiếm sắc nhọn, bóng loáng không biết bao sinh mạng đã chết trong thành kiếm này. Cảm giác sợ hãi truyền đến đại não làm cho cả người đứng đơ lại. Hình ảnh quen thuộc đứng trước mặt, tưởng cha sẽ giúp cậu nhưng nhận lại là bạt tay.

" Thằng con bất hiếu này, mày đã làm gì với tỷ tỷ ruột mày vậy hả?"

" Ta không muốn truy cứu chuyện này tớ ảnh hưởng thành danh của hai bên. Ta nghĩ ông lên đuổi cậu ta đi, mấy chuyện hôm nay chưa đi quá không thì ta đã giết chết hắn lâu rồi?"

Nghe vậy, lòng lão già vô cùng phức tạp nhưng chỉ có thể đồng ý làm theo. " Cha, cha nghe con giải thích!"

Cậu tiến đến muốn giải thích mọi việc rõ ràng nhưng rồi bị lôi đi. Lòng đau đớn, lòng bàn tay theo phẫn nỗ mà siết lại. Móng tay đâm vào làm rách thịt, máu từ đó mà gỉ ra.

' Không ai tin ta, tại sao chứ? '

      -----------------******--------------------

  " Nữ chính mưa mô sảo quyệt quá mà, khổ thân nam phụ. Ai mà làm đệ đệ của cô ta chắc không sống nổi."

   Sự phẫn nộ vì cốt truyện thay đổi, hình tượng nữ chính hiền dịu sụp đổ vì nữ chính giờ giống hồ ly tinh chuyên làm trà xanh. Làm cậu ngồi phắt dậy đập bàn. Mọi người trong phòng nhìn hết về cậu, ngại quá ngồi xuống.

" Mọi người nghỉ đi, đến giờ về rồi."

  Nghe thấy trưởng phòng bảo nghỉ mọi người như được nghỉ ngơi sau nhày dài làm việc. Cậu nhanh chóng cầm túi chạy đi, giờ cậu không có thời gian để nghỉ ngơi chỉ có ghể làm đa công việc để đủ tiền trả nợ cho gia đình. Hết làm bác sĩ, bán hàng, nhân viên văn phòng,
... Việc gì cậu cũng từng làm qua.

Đang đi băng qua đường thì điện thoại bỗng dưng lên. Cầm điện thoại từ túi ra nghe mới bấm nghe thì thời gian đèn chuyển màu chiếc xe tải lao đến. Sợ hãi là điều cảm nhận được đầu tiên nhưng không gian bỗng ngừng lại. Bên tai nghe thấy giọng nói của nhân vật chết trong truyện kia.

" Tại sao? Tại sao? Ta căm thù tất cả!"

Âm thanh càng lúc càng lớn làm hình ảnh trước mắt mờ đi rồi nhắm hẳn. Cả bầu không khí tối đen ' Thật mệt, thật muốn ngủ!'

" Ai đang nói vậy?"

' Giúp tôi, tôi không muốn như vậy!'

" Anh là Lâm Du!" Do dự đưa ra tên âm thanh đang vang vọng trong đại não. Âm thanh như ngừng hẳn mãi chỉ có một tiếng cười đám lại.

" ..."

' Hẫy giúp tôi thay đổi nó, tôi mệt rồi!'

Chưa để cho cậu đáp lại thì ánh sáng chói loá chiếu vào cảm giác thực sự khác. ' Giúp Lâm Du đó sao...? Giờ mình quay lại cũng đã bị xe cán chết rồi, bỏ lại các bận tâm vậy! Làm lại tất cả. Với thân phận mới.'

  ---------------***********-----------------

" Này, làm sao vậy?"

" Hình như bị ngất rồi."

" Kệ cậu ta đi, bị thế này cũng đáng."

" Có thích khách, mọi người cẩn thận!"

' Ồn ào quá!' Cơ thể quá mệt mỏi đến nỗi Lâm Du không thể tỉnh luôn mà phải từ từ. Tiếng va chạm của kiếm với tiếng nói ồn ào bên ngoài. Tự dựng từ cửa của kiệu tồi tàn cậu đang ngồi có cây kiếm đâm vào trong làm cho cả người lùi lại theo bản năng. Chỉ cách mấy xăng ti nữa là nó để đảm cho cậu rồi. Giờ cậu mà ra thì cũng chỉ là mọi chuyện nguy hiểm hơn thôi. Nên cậu chọn ngồi yên trong đây.

Đến khi tiếng động bên ngoài hết thì cậu mới ra. Cảnh tượng máu me này, cậu chưa từng trải qua bao giờ lên vô cùng sợ hãi. " Gì đây!"

Từ phía sau lưng có một cánh tay vương ra túm lấy y phục của Lâm Du. Cả người như cứng đờ lại không biết làm gì. Đang suy nghĩ mình mới xuyên mà chết thì như thế nào thì tiếng nói yếu ớt đánh vỡ hết suy nghĩ ấy.

" Cậu... định đi đâu...!"

" Vẫn còn sống này!" Sau khi kiểm tra đầy đủ thì thấy người này chỉ bị thương nặng chứ không ảnh hưởng đến tính mạng. May cậu đã làm bác sĩ lên việc này cũng không thành vấn đề. Sau một líc băng bó giúp người ta đầy đủ, Lâm Du muốn bỏ đi. Giờ mà đi theo cốt truyện thì cậu cũng không thể sống trong một năm mất. Lên chỉ có thể bỏ  đi luôn.  Nhìn theo bóng người đi, mãi mới có thể nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro