Chap 2: Gia đình mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tác giả: Beolam:D

- Web: Wattpad
       
             -----****----

Truyện đó mình tự viết mong mọi người ủng hộ và không mang truyện mình đăng sang các trang khác.

- Tác giả: Beolam:D

- Web: Wattpad.
                   --------***--------

Đi được một đoạn, cơ thể đã có dấu hiệu của mất sức. Từ lúc xuyên vào cơ thể này thì nó đã yếu rồi. Chọn rời đi để tránh việc tiếp tục đi theo cốt truyện rồi chết.

Sau khi thích khách tập khích Lâm Du chỉ bị thương nặng nhưng ở lại không hề bỏ đi rồi được tay sai của ả đã mua chuộc bán cho lầu xanh. Đến khi biết được thì quá muộn, cơ thể đã không còn sức phản kháng chỉ đành chấp nhận bị làm. Chờ đến khi mấy tên kia không chú ý mà tự tử để giữ lại sự trong trắng cho bản thân. Đấy là nhân vật Lâm Du trong nguyên bản. Giờ đây Lâm Du chính là cậu, giờ được trao cho cuộc sống thứ hai thì cậu sẽ không bao giờ đánh cược mạng sống nữa.

Đi mãi thì cậu thấy được một hình bóng ai đó. Liền định đến hỏi đường. Nhưng giờ cơ thể lại mất sức làm cho đầu óc quay cuồng, mất đi ý thức mà ngất đi.

" Bịch!!!"

" Tiếng gì vậy?" Một người đàn ông vẻ đã tầm 50 bước đến gần xem thử tiếng động là gì. Thấy thiếu niên người đầy thương tích  ngoài da nằm dưới đất. Ông liền tiến đến hỏi.

" Cậu  thanh niên, cậu có sao không? "

Thấy người nằm dưới đất không hề có tiếng đáp lại. Hơi thở vẫn đều lên ông đã đưa cậu đi.

           ------------*******--------------

Ánh sáng theo khe hở trên cửa nhà chiếu xuống. Không gian ấm áp trái ngược với không gian lạnh lẽo mà hoàn cảnh trước kia nữa. ' Đây là đâu? Hình như hôm qua mình có thấy bóng người.  Hình như được người đó cứu về đây!'

Ngồi dậy để nhìn toàn cảnh. Nhà không phải quá bé cũng không phải quá to cũng vừa phải. Nhìn qua căn nhà thì cũng biết đây là căn nhà của một người nghèo. Tường nhà có dấu hiệu của bong tróc, mái nhà làm bằng rơm vô cùng sập sệ. Gió lớn hay mưa to thì chỗ này cũng không thể nói là không hứng được mấy xô nước. Đang mải mê quan sát thì có người bước vào, đó là hai người một nam một nữ. Dáng vẻ và gương mặt chắc cũng đã tầm 40-50 rồi.

" Cháu tỉnh rồi hả? Thấy trong người như thế nào rồi!"

" Cháu không sao hết, hôm qua... cảm ơn ông vì đã cứu cháu. Cháu còn tưởng mình không thể sống nổi cơ!"

Vẻ mặt mang chút thất vọng, thực sự từ lúc đến đây bây giờ thì tâm trạng và ký ức của Lâm Du. Đã chuyển hết sang cho cậu, có thể cảm nhận sự đau khổ này thật cũng tốt. Ông lão nhìn vị thiếu niên này, cảm giác được sự đau khổ mà thiếu niên này đã phải chịu đựng chắc cũng rất nhiều.

" Nói như vậy là cháu không có người thân?"

" Không phải, cháu cũng có người thân thích nhưng họ đã... không cần cháu nữa rồi!"

Ông lão suy ngẫm một lúc mới nói.

" Mếu đã không còn gia đình thì cháu có thể ở lại cũng với ta."

" Thật sao ạ?"

Thực sự chưa từng nghĩ sẽ được người khác cứu giúp như vậy! Định cảm ơn rồi rời đi nhưng giờ được mời ở lại. Một cuộc sống mới sẽ bắt đầu từ đây sao!

" Ta còn sợ cháu chê ông già nghèo này đây chứ? Ta sống một mình trên núi với một đứa cháu gái. Cuộc sống cũng vô cùng cực khổ."

Ông thở dài một hơi rồi rồi mới nói tiếp.

" Giờ cũng đã già yếu, không thể nào chăm lo như trước được nữa. Rừng núi hoang vu, lại cách xa nơi người ở. Thực sự rất bình yên."

" Ông đừng lo, cháu sẽ giúp ông. Ông đã cho cháu gia đình mới là phúc lắm rồi. Cháu sẽ giúp ông hết mức!"

" Cháu tên gì vậy?"

" Dạ, ông cứ gọi cháu là Lâm Du ạ."

Đang nói chuyện vui vẻ thì lại một người nữa bước vào. Nhìn qua chắc cũng không phải già quá.

" Phụ thân, vị công tử này là...?"

" À, ta quên giới thiệu hai đứa với nhau. " Ông chỉ tay về phía người phụ nữ. " Đây là mẫu thân của A Vân, cứ gọi là dì A Cẩm là được."

  Rồi ông lại quay sang nhìn cậu. " Đây là Lâm Du, vị thiếu niên mà hôm quá hai cha con ta nhìn thấy khi đang về đấy."

Dì A Cẩm nhìn cậu một lúc rồi lại nhăn nhó mặt mày bỏ ra ngoài. Lâm Du nhìn vậy chắc dì không thích mình ở cùng rồi. Dù gì ở trên rừng như thế này còn cách xa nơi có người nhìn qua thôi đã thấy được sự nghèo khổ rồi. Chắc là sợ mình ở đây sẽ tạo thêm phần ăn mà lo lắng.

Sau khi đi ra lấy gì đó thì dì liền quay trở lại vào phòng, tay còn cầm theo ít đồ. " Ta thấy cháu quần áo cũng bẩn rồi, mau đi thay đi!"

" Dạ!!! Cháu tưởng dì sẽ... không thích chái chứ?"

Nghe Lâm Du nói vậy thì dì và ông cười vui vẻ. " Thực sự ta chưa từng nghĩ đến việc đuổi cháu đi. Thôi nào đi thay đồ đi rồi cả nhà cùng dùng bữa."

" Vâng ạ!" Bao lo lắng như tan biến đi hết. Vui vẻ chạy đi thay đồ. Y phục ở trung đại này cũng không phải là quá kém, mấy còn xuyên không về trung đại  chứ mà xuyên về nguyên thủy thì chết mất.

Thân hình nhỏ nhắn lên đối với y phục đang mặc trên người cứ như là bé con mặc áo người lớn vậy. Tiến đến nơi cả nhà đang tụ tập, ánh mất của Lâm Du va vào một đứa trẻ ngồi bên cạnh của ông chắc là bé gái mà ông nhắc đến chắc là A Vân.

Bé con kia khi nhìn thấy cậu cũng vô cùng bỡ ngỡ. Từ đâu chui ra một công tử trắng trẻo như vậy chứ. Không phải quỷ chứ. Cô bé đang suy nghĩ đến mất thứ mà quỷ thì đã bị ông đập vãi nhắc nhở.

" Đây là Lâm Du, từ giờ sẽ là ca ca của cháu đấy."

Từ lâu cô bé đã mong ước có một ca ca để ngày nào cũng chơi cùng. Nhưng chỉ nói gặp lên sẽ không thể thân thiết nhanh như vậy được. A Vân muốn từ từ làm quen sợ không phải là người tốt thì sao.

Lâm Du vui vẻ tiến đến xoa đầu cô bé. " Chào em nha, từ giờ ta chính là ca ca của muội."

---------------------------------------------------------

- Hết chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro