Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái hậu, vậy tiếp theo nên làm thế nào?"
Ở bên này Lý cô cô đỡ Thái Hậu vào phía trong rồi hỏi.
Thái hậu thuận theo ngồi xuống trường kỷ, châm một đoạn thuốc:
"Tháng này ngươi đừng can dự vào chuyện của nàng, cho nàng ta biết rằng thiếu ân sủng của hoàng đế thì sẽ sống thế nào, bảo người ở nội vụ phủ "chăm sóc" nàng ta một chút"
Thái hậu nhả ra làn khói trắng rồi lại như suy nghĩ gì, nhắm hai mắt lại rồi bồi thêm một câu:
"Dù sao cũng có vài phần giống Hinh nhi, đừng để bọn chúng làm ra việc quá quắt"

Ở Tây Hoa viên, Nguyệt Linh cũng chẳng quá để tâm việc chiếc nhẫn, nàng cất gọn vào hộp rồi kéo Tiểu Hoa xuống ghế:
"Bổng lộc tháng này, em cầm 40 lượng bạc cùng một ít trang sức, ngày mai xuất cung đem đến ngôi nhà ở Đông Sơn. Rồi xem xét dọn dẹp nơi đấy một chút, ai hỏi cứ nói là ra ngoài dọn dẹp mộ phần của lão gia và phu nhân."
Tiểu Hoa có chút không hiểu, không phải nàng và tiểu chủ đang ở trong cung sao, bên ngoài cũng không còn người thân nào nữa, vậy mang vàng bạc ra ngoài để làm gì.
Như nhìn thấy nghi hoặc trong đôi mắt của Tiểu Hoa, Nguyệt Linh xoa đầu Tiểu Hoa nói:
"Phải tính chuyện lâu dài, ta không muốn ở lại đây nữa. Chúng ta rời cung, đến Đông Sơn, hai chúng ta bắt đầu cuộc sống mới"
Hai chữ "rời cung" như sét đánh giữa trời quang khiến Tiểu Hoa giật mình thon thót:
"Tiểu chủ, chuyện này không phải muốn là được, nếu không cẩn thận mất đầu như chơi."
Nguyệt Linh nhẹ nhàng cầm lấy tay Tiểu Hoa cười:
"Được rồi, em cứ làm theo lời ta nói đi, chuyện còn lại ta đều tính toán kỹ càng rồi."

Hôm nay Nguyệt Linh còn dậy sớm hơn cả Tiểu Hoa, nàng trang điểm, quần áo gọn gàng rồi dặn dò Tiểu Hoa một lần nữa:
"Em nhớ phải cẩn thận, làm gì cũng phải trở về trước dạ yến, nhớ chưa"
Tiểu Hoa hướng nàng hành lễ:
"Dạ, Tiểu Hoa sẽ sớm trở về"

Tiểu Hoa xuất cung, Tây Hoa viên lại càng thêm vắng vẻ, Đồng Dao thay Tiểu Hoa chăm sóc nàng. Khoảng thời gian này nói an nhàn thì không phải mà nói sứt đầu mẻ trán cũng không đúng, chẳng qua là thức ăn ít đi nhiều chút, sân viện bẩn thêm vài phần, nơi ở hiu hắt thêm vài phân.
Nàng trượt dài trên ghế trước cửa viện, Đồng Dao đi tìm người cũng đã quay về, nàng phân phó cho 3 tên thái giám ở dưới dọn dẹp sân xướng, nhổ bỏ cỏ dại rồi lại dài người xem mọi người làm việc.
Dưới này tiểu thái giám họ Lưu nhổ lên từ dưới đất một loại cỏ dại dài ngoằng, lại còn leo khắp mặt vườn. Sao lại có thứ loằng ngoằng lại còn bò khắp nơi thế này, hắn lầm bầm.
Trên này Nguyệt Linh thấy thế lật đật đi xuống, bảo hắn lùi ra, nàng cầm đám cây dây dợ loằng ngoằng lên, xoay trái xoay phải rồi ngắt lá làm đôi đưa lên mũi ngửi. Không phải lá lốt sao, sao lại mọc ở đây thế này, nàng nghĩ. Nguyệt Linh vặt lấy mươi cái lá to rồi bảo với Lưu Diên:
"Đám cây này không cần nhổ lên nữa, ngươi ra xem chỗ khác đi"
Nàng bước lên trước nói:
"Còn các ngươi dọn dẹp sạch rồi có thể trở về nghỉ ngơi"
Rồi quắc tay gọi Đồng Dao: "Đồng Dao theo ta đến nhà bếp".

Ngô Vân là người quán xuyến việc bếp núc trong cung, nghe vậy thôi nhưng hắn đã ngoài 40 rồi. Nhà Ngô Vân 4 đời đều ở trong cung lo chuyện dùng thiện, tay nghề đến cả Hoàng đế cũng có vài phần yêu thích.
Nguyệt Linh xách váy vào giữa trù phòng:
"Ngô Vân sư phụ có ở đây không"
Ngô Vân lau hai tay, hành lễ:
"Không biết nương nương có gì muốn dạy bảo lão nô"
Nguyệt Linh phất tay nói:
"Nào có, ta muốn mượn bếp của Ngô sư phụ một chút, không biết được hay không?"
Chuyện phi tần xuống bếp làm đồ ăn để lấy lòng thánh thượng đối với lão Ngô cũng như những kẻ trong nhà bếp mà nói không phải chuyện xa lạ gì nữa, lão Ngô đứng sang một bên đáp:
"Nương nương đã ngỏ lời, lão nô sao có thể từ chối"
Nguyệt Linh cầm nắm lá vừa đưa cho Đồng Dao đi rửa về cười nói:
"Ngô sư phụ đã nói vậy, ta cũng không khách khí nữa"
Nàng giơ nắm lá lên phía trước hỏi:
"Không biết Ngô sư phụ có biết loại cây này không"
Ngô Vân cầm lên nhìn tới nhìn lui cũng không biết rằng đây là thứ gì, lắc lắc đầu rồi lại lùi về sau. Thấy vậy, Nguyệt Linh mở cờ trong bụng cười một tiếng:
"Để ta trổ tài cho Ngô sư phụ xem, coi như là phí mượn nhà bếp"
Thịt băm nhỏ, ướp gia vị, Nguyệt Linh trải tấm lá lên mặt bếp, bỏ vào giữa chút thịt vừa nãy, nàng vừa làm vừa nói, lão Ngô ở bên cạnh vừa nhìn vừa gật đầu.
Không mất quá nhiều thời gian, miếng chả cuối cùng đã được đặt vào đĩa, nàng để riêng ra một đĩa mời lão Ngô nếm thử còn đâu để vào lồng đựng thức ăn, tiện tay mang luôn đồ ăn tối nay về. Trước khi đi còn không quên hứa với lão Ngô hôm sau sẽ quay lại cho lão Ngô công thức tỉ mỉ.

Từ trù phòng trở về, đi được nửa đường Nguyệt Linh lại mở lồng đựng ra, đưa cho Đồng Dao một nữa chỗ chả với mấy miếng bánh ngọt bảo nàng mang đến chỗ bọn thái giám trong viện, còn nàng tự mình về.

Ăn uống no nê thì trời vẫn còn sớm, nơi này không điện thoại, không ti vi nàng thật sự sắp chán chết rồi, chẳng thể làm gì hơn nữa ngoài việc nằm trên giường đọc sách. Áng chừng nửa canh giờ, mắt cũng có chút mỏi, nàng đưa quyển sách xem dở cho Đồng Dao rồi trườn mình chui vào chăn. Lại một ngày không có Tiểu Hoa bên cạnh, nàng vùi đầu vào đống chăn trằn trọc mãi đến nửa đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro