Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là ăn được ngủ được là tiên, tối qua ngủ ngon giấc sáng nay cả người nàng đều khoác lên mình sự thoải mái. Nàng để Tiểu Hoa sửa soạn rồi nhanh chóng đến Dực Khôn Cung thỉnh an Hoàng Hậu. Hơn một tháng trời vì quốc sự mà Hoàng Thượng không lui tới hậu cung, vậy mà hôm qua đột nhiên lật thẻ bài của My Phi. Hôm nay trước điện của Hoàng Hậu chắc chắn sẽ phải một trận ra trò, nàng phải nhanh nhanh đến đấy hóng chuyện.

Vừa mới đến cửa cung thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện rồi, phi tần, cung nữ đều đã đứng kín một khoảng sân. Nguyệt Linh rảo bước về phía trước cúi người hành lễ rồi lui về sau, bởi vì Hoàng Hậu còn chưa dậy nên mọi người đều túm lại trước cửa cung.

Một khắc trôi qua, Cẩn Bạch từ trong mở cửa:
"Mời các vị nương nương vào trong".

Mặc dù đã nhìn qua Hoàng Hậu nhưng Nguyệt Linh vẫn không thể ngưng cảm thán về vẻ đẹp của nàng, đẹp hiền lương thục đức song lại mang vài phần diễm lệ, khí chất đài các toả ra từ nàng thực sự có thể khiến người ta cúi mình một bước.

Mọi người đều đã an toạ, Kính Phi đưa mắt lướt vị trí trống đối diện nâng chén trà trong tay lên nhấp một ngụm:
"My Phi giờ này còn chưa tới thỉnh an, có phải không để Hoàng Hậu vào mắt không"

Vừa dứt lời My Phi cùng cung nữ hầu cận từ ngoài tiến vào:
"Thỉnh Hoàng Hậu nương nương vạn an, thứ cho thần thiếp đêm qua hầu hạ Hoàng Thượng đến qua nửa đêm, sáng nay tới muộn"

"Được rồi, muội mau ngồi đi" Hoàng Hậu nở nụ cười nhẹ

Dường như Kính Phi có phần không vừa mắt My Phi, My Phi vừa ngồi xuống thì nàng đã cầm khăn lên che miệng mà nói:
"Hoàng Thượng vốn đã thượng triều từ sớm, muội muội bây giờ mới đến thỉnh an Hoàng Hậu há chẳng phải ỷ sủng sinh kiêu sao"

"Kính Phi tỷ tỷ thật biết nói đùa, đêm qua mệt mỏi sáng sớm nay Hoàng Thượng nói muội không cần dậy hầu hạ người nên muội mới quá giấc. Vả lại chuyện triều chính tỷ tỷ sao để tâm thế" My Phi cũng cười đáp lại

Lần này Kính Phi cứng miệng rồi nàng rũ mắt xuống nghĩ cách đáp lại. Hoàng Hậu ngồi trên nhìn biểu hiện của Kính Phi trong mắt gợn chút sóng cất lời:
"Được rồi, Hoàng Thượng vừa mới trở lại hậu cung vất vả cho muội rồi. Sang tuần là tới dạ yến. Năm nay tiết trời ấm áp ta cùng Hoàng Thượng hôm qua đã bàn bạc một lần, năm nay sẽ tổ chức ở Ngự Hoa Viên, các muội mỗi người nên chuẩn bị một chút"
Một màn giải vây này của Hoàng Hậu liền làm mọi người triệt để bỏ qua chuyện thị tẩm đêm qua của My Phi, các nàng trong đầu đều đang nghĩ làm thế nào để hôm đấy nán lại của Hoàng Thượng một ánh nhìn.

Hoàng Hậu nhìn sang phía Cẩn Bạch gật đầu, Cẩn Bạch dùng ta ra hiệu cho cung nữ bên cạnh rồi nói:
"Hoàng Hậu nương nương có chuẩn bị cho các vị nương nương đây một chút quà, coi như là chúc mừng Hoàng Thượng quan tâm lại hậu cung"

Cung nữ lần lượt dâng đến trước mặt mỗi người một chiếc vòng tay vàng trên mặt đính những hạt mã não nhỏ. Cẩn Bạch lại nói tiếp:
"Còn có lệ chi lát sau sẽ đem đến tận cung cho các vị nương nương"

Cẩn Bạch đỡ Hoàng Hậu đứng dậy:
"Được rồi hôm nay đến đây thôi, các muội trở về đi"

Nguyệt Linh ngơ ngác cứ thế nhìn trận battle kết thúc một cách chóng vánh, nàng chép miệng một cái rồi cùng Tiểu Hoa bước ra ngoài.

Đúng là người có ân sủng, vừa bước chân ra khỏi cửa mọi người đã chạy hết lại chỗ My Phi rôm rả nói chuyện. Kính Phi liếc một cái rồi hồi cung.

Nguyệt Linh nàng cũng không ham, học tập Kính Phi xách váy trở về Tây Hoa viện.

Vừa đi được nửa đường thì kiệu của Thái Hậu từ hướng ngược lại đi tới, nàng cùng Tiểu Hoa tránh sang một bên rồi hành lễ. Vốn tưởng Thái Hậu sẽ trực tiếp đi qua nàng, ai ngờ bà dừng kiệu bảo nàng đi theo bồi bà nói chuyện. Nàng dạ một tiếng.
Lý Cô Cô bên cạnh Thái Hậu hất tay ra hiệu Tiểu Hoa trở về trước, Tiểu Hoa cũng không dám phản kháng đưa mắt nhìn nàng rồi hành lễ lui về. Chỉ còn nàng đi theo bên kiệu của Thái Hậu. Nói là bồi chuyện nhưng cả đoạn đường Thái Hậu đều không hỏi câu gì mà nàng thì ngốc nghếch cũng không biết mở lời sao, cả đường một mảnh im bặt. Nếu không phải nàng mặc trên người bộ đồ này thì nhìn nàng không khác cung nữ đi theo hầu hạ là mấy.

Về đến Từ Ninh Cung, Thái Hậu bảo nàng ngồi xuống rồi hỏi:
"Sức khoẻ của ngươi thế nào rồi, vết thương ở vai trái đã lành rồi chứ?"

Nàng có hơi bất ngờ, lúng túng trả lời:
"Tạ Thái Hậu quan tâm, vết thương của thần thiếp đã khép miệng lại rồi, cử động cũng dần thuận tiện trở lại rồi"

Thái Hậu đặt ly trà xuống bàn nói:
"Ngươi ở nơi này cũng hơn một năm rồi, ngươi nói xem có phải một số việc đừng nên quá cố phải không. Từ ngày bước chân vào lồng son này thì ngươi đã chấp nhận guồng quay của nó rồi. Đừng cố thoát ra, kẻo thoát không được lại làm mình bị thương"
"Thái Hậu dạy phải" nàng đáp, nhưng đây có là một lồng chim đi nữa thì nàng cũng phải là con chim tập gym dùng hai tay bẻ cong lồng mà chạy thoát.

Lý cô cô như chỉ đợi nàng nói vậy, nhanh chóng lấy từ sau ra một hộ gỗ tinh xảo dâng lên trước mặt nàng.

Thấy vậy, nàng đứng dậy quỳ xuống trước mặt Thái Hậu:
"Thần thiếp tạ Thái Hậu đề cao. Thái Hậu đã nói vậy rồi thì thần thiếp cũng không giấu nữa. Thần thiếp tuy nhập cung hầu hạ thánh thượng nhưng một đời này chỉ mong bình yên, ung dung mà trôi qua, những ý niệm khác một chút cũng không nghĩ tới"

Lý cô cô nghe vậy liền quay đầu lại như hỏi ý Thái Hậu, Thái Hậu xoa xoa chiếc nhẫn trên tay:
"Trẻ con cứng đầu, từ từ rồi ngươi sẽ hiểu. Chiếc hộp này ngươi hãy cứ mang về đi"

Nàng hai tay đỡ chiếc hộp nhẹ tênh nhưng trong lòng lại như vừa bị ai đè lên một tảng đá to:
"Thần thiếp tạ Thái Hậu"

"Ngồi ngoài nhiều cũng có chút mệt. Lý Tử, ta muốn nghỉ ngơi rồi"

"Vậy thần thiếp không làm phiền Thái Hậu nữa, thần thiếp cáo lui" Nguyệt Linh nói rồi lui người trở ra.

Nàng mang một bụng rối bời trở về Tây Hoa Viên.

Vừa tới nơi đã thấy Tiểu Hoa đi đi lại lại trước cửa chờ nàng, thấy vậy Nguyệt Linh không khỏi có chút muốn trêu Tiểu Hoa, nàng cao giọng:
"Ay da, bộ dạng người vợ nhỏ ngóng trông lang quân trở về này không biết là Tiểu Hoa nhà chúng ta đang đợi ai a"

Tiểu Hoa vừa nghe thấy giọng Nguyệt Linh liền vội vàng chạy đến đón nàng:
"Chủ tử đi lâu vậy, làm Tiểu Hoa lo muốn chết. Người mau vào trong nghỉ ngơi" Tiểu Hoa vừa nói vừa đỡ nàng vào trong viện.

Tiểu hoa trước rót cho nàng một chén trà rồi sau đó bóc vỏ lệ chi để ra đĩa cho nàng, Tiểu Hoa vừa bóc vừa hỏi:
"Tiểu chủ đi lâu như vậy, thật sự ko xảy ra chuyện gì đấy chứ"

Nguyệt Linh một ngụm uống hết chén trà, một tay châm trà, một bên nói:
"Ta thật sự không sao, chỉ là khát mà không dám ở cung Thái Hậu uống nhiều" nói rồi nàng làm ra bộ mặt đau khổ. Thấy trong phòng có chút chật, nàng nhìn sang đống đồ để ở trường kỷ hỏi Tiểu Hoa:
"Ngày gì mà lại có nhiều đồ thế này?"
Tiểu Hoa đưa cho Nguyệt Linh 1 quả lệ chi đã bỏ hạt rồi nói:
"Người quên rồi sao, hôm nay đến ngày nhận bổng lộc rồi. Có 50 lượng bạc, vài sấp vải quý cùng một ít trang sức"

"Trang sức và bạc em để lại, còn đâu cất hết vào trong kho đi"
"Đúng rồi" Nguyệt Linh nhét miếng lệ chi vào miệng, hỏi Tiểu Hoa sao giữa mùa xuân lại có lệ chi để ăn. Tiểu Hoa 1 bên bóc lệ chi, 1 bên nói:
"Tiểu chủ quên rồi sao, khí hậu nước Tiên Yến với ta không giống nhau. Ở Tiên Yến chỉ có mùa lạnh và mùa nóng, bây giờ bên đấy đang là mùa nóng, lệ chi rất nhiều"
Ừm ừm, em nói đúng. Nàng lấy thêm 1 miếng lệ chi cho vào miệng, rồi lôi ra hộp gỗ lúc nãy Thái Hậu ban cho đặt lên bàn:
"Thái Hậu có ban cho ta hộp gỗ này, ta cũng chưa mở ra xem. Em lau tay đi, cùng ta xem xem rốt cuộc đây là gì mà đựng trong hộp tinh xảo như vậy"

Là một chiếc nhẫn bên trên gắn một viên ngọc hồng lựu lam, chà thứ đắt liền này mà để nàng mang về hiện đại một lần đấu giá chắc cũng đủ nàng sống dư dả một thời gian, Nguyệt Linh vừa nhìn chiếc nhẫn trong hộp vừa nghĩ.

"Đáng tiếc đẹp mà nhỏ như vậy, aizz có lẽ chỉ đeo được ở ngón út thôi" Nguyệt Linh vừa nói vừa giơ chiếc nhẫn lên ngắm nghía. Lúc này nàng phát hiện chiếc nhẫn này có chút kì lạ, cảm giác như ở bên trong có cái gì đó đen đen. Nàng mang ra gần cửa sổ nói với Tiểu Hoa:
"Em xem bên trong là thứ gì đây?"

Tiểu Hoa nâng niu chiếc nhẫn, đưa gần ra phía cửa sổ nhìn một lượt rồi quay lại chỗ Nguyệt Linh:
"Chủ tử, bên trong có chữ 'Nguyệt'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro