Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay chẳng suy nghĩ gì, thế mà khi vừa đặt lưng xuống giường thì nàng lại khóc. Ở thế giới của nàng tuy ba mẹ không còn nhưng cô chủ nhà, đứa bạn thân cũng như đồng nghiệp đối đãi với nàng đều rất tốt. Năm nàng 20 tuổi dính một trận sốt cao, không phải cô chủ nhà sang đúng lúc có khi nàng lại chết sớm mấy năm, ngày tháng chật vật tìm việc làm ăn không ngon, ngủ không yên đều có cô lo cho, nàng tưởng như gặp được người mẹ thứ 2 của cuộc đời ấy rồi. Còn cả đứa bạn thân cùng nàng trải qua những năm tháng chập chững vào đời, những ngày thiếu ăn thiếu mặc, đột nhiên nàng nhớ họ rồi.

"Tiểu chủ, đến giờ thức dậy rồi"
"Hả"
Nguyệt Linh từ trong cơn mê dụi mắt tỉnh lại, 10 ngày rồi, 10 ngày kể từ khi xuyên về đây nàng vẫn chưa thể ngon giấc nổi. Không cần nhìn cái gương đồng méo xẹo kia nàng cũng biết đôi mắt này đã thâm hơn mấy phần rồi. Nàng uể oải ngồi dậy để cho Tiểu Hoa giúp nàng súc miệng, lau mặt rồi lại lết đến bàn trang điểm để Tiểu Hoa chải đầu. Cái người hầu cận tên Tiểu Hoa này thật là biết lựa lúc nói chuyện, cứ chọn lúc nàng thần trí mơ hồ mà hỏi chuyện
"Từ ngày tiến cung đến giờ Hoàng thượng chưa thị tẩm qua người, người không lo lắng sao"
Ba chữ "chưa thị tẩm" làm mắt nàng sáng rực lên, 'Ể vậy chẳng phải quá tốt sao' nàng thầm nghĩ
"Em xem, ta thấy em còn nóng vội hơn cả ta. Ta không lo, em cũng đừng lo đến, sau này cũng đừng nhắc đến việc này trước mặt ta" nàng không thích nghe, nàng không muốn chen chân vào cái hậi cung xô bồ này.

10 ngày này trôi qua thật sự rất bình yên. Hằng ngày cứ lặp đi lặp lại việc ăn- ngủ- thỉnh an Hoàng Hậu- ngắm cảnh- nói chuyện phiếm với Tiểu Hoa. Mỗi ngày niềm vui duy nhất của nàng chính là ngồi nhìn đám người phi tần mỉa mai, đâm chọt lẫn nhau, thật sự cảm thấy rất thú vị. Đôi khi nàng chính là nhân vật trong lời mỉa mai về việc chưa được thị tẩm hay mà một bước lên mây nhưng người không muốn dính thị phi như nàng thì vẫn là cười cho qua. Nhưng nàng biết, cho dù nàng chẳng muốn tranh giành sự sủng ái của Hoàng thượng, cho dù những ngày này nàng sống yên yên ổn ổn thì trên cổ nàng lúc nào cũng treo sẵn một lưỡi dao vô hình. Cung đấu ở hiện đại nàng xem không thiếu, nàng biết nếu không tranh sủng thì sớm muộn gì cungz thành con cờ của người khác, mà nếu bước chân vào tranh sủng thì còn dễ chết hơn. Vẫn là dùng những ngày tháng bình yên còn lại nghĩ cho mình một cái đường lui.

Nàng muốn đi xem đường đi lối nhỏ nơi hậu cung này thế nên hôm nay sau khi thỉnh an Hoàng Hậu liền bảo Tiểu Hoa dẫn nàng đi một chuyến. Người ta là đi tìm đường lớn rồi đến ngóc ngách còn nàng nơi đầu tiên nàng muốn đi đó là lãnh cung, Tiểu Hoa thấy lạ nhưng không tiện hỏi nên cũng chỉ lẳng lặng dẫn nàng đi xem.

"Đúng là lãnh cung, không khí xung quanh thật lạnh lẽo" Nguyệt Linh không khỏi cảm thán một câu. Đáng tiếc nơi này không như nàng nghĩ, không thể từ lãnh cung này mà trốn ra ngoài được vẫn là tìm đường khác.

"Tiểu Hoa, trở về thôi" nàng quay người theo lỗi cũ trở về tiểu viện. Lúc đi ngang qua hoa viên không cẩn thận mà đụng trúng một người
"Ay da" nàng ôm trán lùi lại mấy bước
"Thật ngại quá, là ta không nhìn thấy đại nhân"
Tiểu Hoa đỡ tay nàng, nhón chân nói nhỏ "Tiểu chủ, đây là Thất vương gia"
Nàng ngước lên nhìn rồi nhanh chóng nhún chân hành lễ
"Vương gia thứ tội. Là ta ngu muội không nhận ra Thất vương gia"
Thất vương gia đưa hai tay ra trước ý bảo nàng không cần hành lễ, đáp
"Là ta vội vã không cẩn thận va phải người, không biết vị nương nương đây là..."
Trong đầu nàng chửi thầm một tiếng hỏi chuyện dông dài để người khác thấy được, truyền đến tai Hoàng Hậu có khi thành vụng trộm mất
"Ta chỉ là một quý nhân nhỏ bé. Không làm phiền vương gia nữa ta cùng hầu nữ xin phép đi trước". Nói rồi nàng cùng Tiểu Hoa nhanh chóng trở về tiểu viện.

Việc đụng phải vị vương gia lúc nãy khiến nàng bây giờ ngồi thẫn người ra trước hiên. Không phải vì hắn nhìn thuận mắt mà là nàng không hiểu sao hắn lại đến nơi ở của phi tần. Nếu là hồng hạnh vượt tường hắn cùng vị phi tần nào đó thông dâm nàng cũng chẳng quan tâm nhưng nếu hắn gài người trong hậu cung thông đồng lật đồ hoàng thượng thì cái đầu của các phi tần khác gồm cả nàng đều khó giữ. Nàng chép miệng xoa xoa cái cổ nhỏ lại nghĩ nếu là vậy thật thì nàng vẫn nên nhanh chóng tìm cách rời khỏi đây.

Lại một ngày nhàm chán trôi qua, Nguyệt Linh nằm trên giường chuẩn bị tìm chu công đánh cờ thì đột nhiên nàng nhớ ra gì đó:
"Tiểu Hoa Tiểu Hoa em vào đây" nàng bật dậy hướng bên ngoài mà gọi
"Nhanh nhanh, mau ngồi xuống đây. Em nói ta nghe Đông Sơn có phải còn một ngôi nhà của phụ thân không" nàng gấp gáp hỏi Tiểu Hoa
Tiểu Hoa ngơ ngác nhìn Nguyệt Linh:
"Phải rồi, lão gia còn có 1 ngôi nhà trong thành Đông Sơn chỉ là nơi đấy lão gia không hay lui đến nên gần như bỏ trống".
Tuyệt! Đầu nàng loé lên hướng thoát khỏi hậu cung này, nàng quay trở lại giường đắp chăn lên
"Được rồi, em nghỉ sớm đi chuẩn bị có việc cho em đây."
Lần đầu tiên từ khi xuyên tới đây nàng nằm mơ cũng có thể cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro