Xuyên không rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaa.."
Nguyệt Hạ mặt đầm đìa mồ hôi bật dậy, hai tay túm chặt lấy chăn. Cô đúng là bị giấc mơ kia doạ chết rồi, vừa lau mồ hôi trên trán, miệng vừa lâtm bẩm
"May quá chỉ là mơ"
Trong mơ khi đang trên đường đến chỗ hẹn với bạn thân, lúc sang đường không may bị một chiếc xe tải mất lái lao tới rồi "Ầm" một tiếng cô tỉnh dậy. Nhưng giấc mơ này cũng quá chân thực rồi khiến cả người Nguyệt Hạ một trận ê ẩm.

Chuẩn bị bước xuống giường cô phát hiện có gì đó không đúng. Trong đầu toàn tiếng mảnh thuỷ tinh vỡ loảng xoảng, cô đơ toàn tập luôn rồi. Trước mắt đâu phải phòng cô, nào là rèm lụa, nào là giường gỗ, chubg quanh đều bài trí theo kiểu thời xưa. Shock hơn đó là Nguyệt Hạ còn đang khoác trên mình đồ cổ trang. Não cô đình chỉ luôn rồi

Nguyệt Hạ nhanh chóng xỏ đôi giày trước giường, túm váy lật đật chạy đến cái gương đồng. Trong đầu nảy ra mấy chữ "Giống, giống mình quá". Tất nhiên cô không quên nhéo mình một cái thật mạnh xem rốt cuộc có phải mơ hay không. Nhưng cơn đau từ tay trái truyền đến cho Nguyệt Hạ biết đây không phải mơ. Trong đầu lại hiện tiếng loảng xoảng lần nữa
"Vậy chẳng phải mình chết rồi sao?"- Nguyệt Hạ nghĩ
"Vậy là mình xuyên không rồi?"- cô nghĩ tiếp

Toang rồi toang rồi, tay này bắt tay kia tay kia bắt vào cằm, Nguyệt Hạ vừa đi vòng vòng vừa nói
"Deadline mai nộp còn chưa chạy kịp, chết rồi chết rồi"

Chưa kịp nghĩ gì thêm, một trận đau đầu bổ xuống khiến cho Nguyệt Hạ ngồi sụp xuống mặt đất, trên trán lại túa ra đầy mồ hôi. Lúc này từ bên ngoài một cung nữ tay bưng khay thuốc đẩy cửa vào, thấy một cảnh trước mặt nàng liền vội vã đặt khay thuốc xuống bàn dìu Nguyệt Hạ trở lại giường. Một tay lau mồ hôi một miệng đầy lo lắng:
"Người vừa tỉnh lại sao lại vội vã xuống giường vậy"

Cơn đau đầu ấy đến nhanh mà đi cũng nhanh, tuy nhiên chẳng phải loại đau đầu bình thường gì, cơn đau này mang theo cả kí ức của thân chủ nhồi nhét vào linh hồn Nguyệt Hạ. Nàng há mồm hít một hơi thật to, thở gấp phun ra hai từ "Đáng sợ" - tất nhiên ý nàng là về cơn đau đầu vừa nãy chứ chẳng phải vì kí ức nguyên chủ. Không phải ngoa chứ thân chủ này từ ngày nhập cung, cuộc sống đều rất thảnh thơi.

Lại nói đến nhập cung, thân chủ này vốn là nữ thứ nhà quan viên ngụ xa kinh thành trên là Nguyệt Linh. Trong lần tuyển tú năm ngoái vì không muốn đích nữ bị buộc vào cuộc sống đấu đá chốn hậu cung mà để thứ nữ đi thế mạng. Nàng ta thế mà thuận lợi qua tuyển tú trở thành 'vợ' vua, ngày 15 tháng trước trong lúc hậu cung mở yến tiệc, nàng vì đỡ cho Thái Hậu một kiếm của thích khách mà được phong quý nhân ban cho Tây Hoa Viên. Lần này trượt chân ngã xuống hồ mà hôn mê ba ngày, cơ thể không chống chịu được mà qua đời để linh hồn Nguyệt Hạ nhập vào đây.

Bên tai lại đầy tiếng líu ríu của người bên cạnh, trách nàng vừa tỉnh đã vội vã xuống giường. Nàng ra hiệu cho người trước mặt ngừng nói, sắp xếp lại cách xưng hô một lượt rồi cất lời:
"Tiểu Hoa em đừng nói nữa, ta biết rồi, ta biết rồi. Em mà nói nữa ta lại lên cơn đau đầu mất"

Tiểu Hoa lí nhí
"Tại người không chịu nghe lời đấy chứ"

"Được rồi, được rồi, vừa tỉnh dậy ta có chút đói em mang cho ta chút đồ ăn đi"

Tiểu Hoa quay lại bàn bưng cho nàng một chén nước "Người uống nước trước, nô tì qua ngự thiện phòng lấy đồ rồi sẽ quay lại ngay". Dứt lời tiểu Hoa quay người rảo bước về phía cửa.

Từ trong Nguyệt Hạ- hay từ nay phải gọi là Nguyệt Linh rồi- nhấp chén nước rồi nói vọng ra:
"Ta không thích em xưng nô tì với ta đâu"

Nàng cũng thích nghi quá tốt đi ban sáng còn hoang mang chuyện xuyên không, buổi chiều đã thảnh thơi đòi ngắm cảnh.

"Tiểu Hoa, em nói xem ở đây về chiều sao lại đẹp vậy chứ! Mau, mang ghế tựa ra trước hiên cho ta"
Nàng lật đật xách tà váy cùng đĩa bánh quế hoa ra trước hiên. Vừa ăn vừa nói
"Tiểu Hoa, sao thái hậu lại ban cho ta chỗ tốt như vậy chứ, không phải muốn thu ta về dưới trướng người đấy chứ"
"Cái này nô tì cũng không rõ nhưng những chuyện này tiểu chủ vẫn nên nhỏ tiếng lại một chút thì tốt hơn."
"Được được, đều nghe em. Nào, lại đây ăn miếng bánh đi"
Nàng thật sự thấy có chút kì quái. Thái hậu ban cho nơi này, cách xa nơi của Hoàng thượng, lại còn tách riêng so với các cung khác. Vốn những người như quý nhân, thường tại hay đáp ứng đều sẽ ở trong cung cung của các phi tần nhưng quý nhân như nàng lại được ban hẳn một tiểu viện riêng, trước mặt còn trồng hoa cỏ. Này thật là làm nàng đau đầu không biết là thương hay là thù nữa.
"Tiểu chủ, người nên chuẩn bị đi tắm thôi, nếu người thích ngắm cảnh, chiều mai chúng ta sẽ ra ngoài sớm hơn"- Giọng của tiểu Hoa vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của Nguyệt Linh.
Nàng thuận theo suy nghĩ ban nãy nói "Vẫn là kệ đi, nào ta đi tắm với em!"

"Tiểu Hoa à, tối nay chúng ta ăn gì vậy, ta có chút đói rồi" Nguyệt Linh mở giọng làm nũng với người trước mặt.
Tiểu Hoa vừa chải tóc cho nàng vừa nói
"Người chờ một chút, Quế Hải sẽ mang đồ lên ngay thôi"

Vừa mới dùng thiện xong chưa được bao lâu mà nàng đã buồn ngủ rồi, Nguyệt Linh đưa tay lên miệng ngáp một cái "Buồn ngủ quá đi mất". Cái không gian yên bình này làm nàng cảm thấy mình lười biếng đi rất nhiều.
"Tiểu Hoa, ta muốn đi ngủ"
"Để nô tì giúp người đổi y phục"
Tiểu Hoa một bên giúp nàng thay y phục một bên thăm dò
"Nô tì nghe nói đêm nay Hoàng thượng sẽ nghỉ tại chỗ của Tề phi.."
"Vậy sao, vậy không phải chúng ta đượcu đi ngủ sớm hay sao, nào em nhanh tay lên. Ta muốn đi ngủ lắm rồi"
Tiểu Hoa khẽ cười đáp lại "Đều nghe người".

Rõ ràng vừa nãy còn buồn ngủ, nhưng vừa đặt lưng xuống giường thì lại chợp mắt không nổi. Nàng không thấy khó chịu vì không ngủ được đổi lại nàng thấy lạ vì cảm thấy ươn ướt nơi khoé mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro