Chap 1: Thanh Mai Trúc Mã!!!????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi.....Đứng lại cho ta, người đâu, bắt nó!!"_tên cầm đầu hét lớn, gương mặt gằn lên lộ rõ vẻ tức giận, có lẽ nữ chính của chúng ta đã cướp của hắn một thứ gì đó rất quý hiếm thì phải



"Sẵn sàng chết đi là vừa"_một nhát kiếm xuyên qua đầu của 4 người đang đuổi theo nàng, máu phun ra tứ phương, tên cầm đầu lộ rõ vẻ mặt sợ hãi, lập tức quỳ xuống chân nàng van xin, nhưng, khuôn mặt của nàng lại chẳng hề biến sắc mà còn thêm thập phần lạnh lùng...



"Thật đáng tiếc"_lần nữa nàng đã cướp đi 1 sinh mạng. Những giọt máu bắn lên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng. Một thân hắc y như nổi bật nhờ ánh trăng. Trong một khắc, có thể nhìn thấy nàng cười, một nụ cười rất thật lòng nhưng đã nhanh chóng bị che đi...

_______________

"Phụ thân, ta về rồi"_giọng nói trong trẻo phát lên khiến cho ai nghe cũng phải thấy lòng mình rung động...



"Ân, ta dẫn về 1 thiếu niên, ngươi...dạy nó võ thuật, cách dùng súng đi, ta mệt rồi"_phụ thân nàng nói



"Ta không gần nam nhân"_nàng lộ rõ vẻ khinh thường khi phụ thân nàng nói vậy



"Thì bây giờ gần đi"_nàng tức không nói nên lời sau khi nghe câu đó của phụ thân, từ đây chắc phụ thân nàng có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két...



"Phụ thân a~~làm cho ta bất ngờ đi, có lẽ ta sẽ dạy tên tiểu tử đó~~"_nàng nói với giọng làm nũng, trong đó có cả sự tò mò của nàng về thiếu niên đó



"Hảo, chính ngươi phát ngôn đó,... Ra đây đi tiểu tử"_phụ thân nàng có vẻ rất tự tin... Đúng lúc đó, 1 thiếu niên bước ra từ cánh của...



"Ôi thần mèo ơi!!!"_ nàng thốt lên, Thiếu niên này...rất yêu nghiệt! Đệ nhất yêu nghiệt! Đôi ngươi không chút bụi trần, tạp chất, chỉ một màu đen thuần khiến ai nhìn vào cũng phải mê mẩn...Mái tóc chẳng hiểu sao cũng một màu đen thuần y hệt đôi mắt. Làn da trắng tựa tuyết, đôi môi thiếu niên ấy mỏng, hệt như cánh hoa anh đào. Một khuôn mặt hoàn hảo...Đợi đã...người này...trông rất quen...Không, không thể nào!!! Thiếu niên ấy...là Hàn Tịnh Minh!!!???? Thanh mai trúc mã của ta!!?? Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn trên làn da trắng nõn của nàng



"Ngươi không sao chứ?"_Phụ thân nàng hỏi



"Ta...không sao"_nàng nói với giọng hững hờ. Thiếu niên ấy cũng không khỏi ngạc nhiên. Khuôn mặt nhìn nàng như muốn khóc...



"Ngươi ngạc nhiên chưa? Rồi thì dạy tên tiểu tử đó đi"_phụ thân nàng có vẻ đắc ý



"Hảo...hảo, ta dạy"_nàng quay mặt, nhìn thiếu niên đó, mỉm cười...nhưng trg lòng nàng vẫn có cút xấu hổ vì đã thua vụ cá cược..



"Ngươi về rồi à?"_nàng hỏi



"Ân, ta về rồi đây"_nghe xong câu đấy của thiếu niên đó, nàng chạy lại, ôm thiếu niên đó thật chặt, nước mắt không kìm được mà rơi ra ngoài, rơi trên bạch y của thiếu niên...



"Ta nhớ ngươi, Hàn Tịnh Minh"_nàng nói với giọng rất vui



"Ta cũng vậy, Y Y, ta nhớ nàng"_hắn trg thâm tâm cx rất vui

END CHAP 1

**_______________**
Hey độc giả thân mến!

Sorry!! Ta bí ý tưởng nên chỉ viết đc hơn 500 từ :'(((( Thường thì ta viết phải hơn 1000 từ, nên thấy khá thất vọng :'(((

Lịch ra truyện đây nhé độc giả:
_1 chap/1 tuần
_Lí do: ta lười :)) với cả ta hay bận bất bình thường nên không thể xác định đc bao giờ sẽ ra truyện...

Yêu nhìu lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro