Chap 2: Ta Rung Động Rồi, Có Lẽ Là Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm hắn thật chặt, nàng không thể dứt ra được...Bỗng...tiếng nói phát lên trong căn phòng tĩnh lặng...



"Nam nữ thụ thụ bất thân, các ngươi dừng lại đc chưa???"_Mặt nàng bây giờ không khác gì trái cà chua, hắn lùi lại, cầm vai nàng đẩy ra một chút, mặt hắn cũng đã đỏ lên một chút...



"Đi...đi thôi, ta dạy ngươi võ thuật"_nàng nói xong dắt tay hắn rời khỏi bầu không khí gượng gạo đó

————————————
Nàng dắt hắn ra 1 bãi cỏ xanh ngắt, hương hoa từ đâu phảng phất tới làm tâm hồn hắn xao động, nhìn nàng, trái tim hắn lại loạn nhịp nhưng hắn lại che giấu 1 cách vô cùng hoàn hảo khiến người nhạy bén như nàng cũng không thể nhận ra được. Nơi này bình yên, nghe tiếng thác nước chảy xuống, thật nhẹ nhàng...Sao có thể tìm ra được chốn thanh bình này giữa nơi quá mức ồn ào, náo nhiệt? Hắn tự hỏi chính mình....



"Sao? Nơi này có đẹp không?"_Nàng hỏi



"Hảo...hảo đẹp"_hắn bất ngờ



"Vậy có thấy thanh bình không?"_nàng hỏi tiếp



"Đương nhiên...là thanh bình rồi"_hắn vẫn giữ vẻ hững hờ



...Và sau đó một loạt các câu hỏi về chốn này được đưa ra. Nàng chỉ lo hắn không thích nơi thanh tịnh mà lại thích 1 nơi ồn ào náo nhiệt..



"Bây giờ ta dạy ngươi võ thuật"_nàng bây giờ đang vô cùng nghiêm túc, không giống Y Y nghịch ngợm, thích làm nũng như ngày xưa nữa...Hắn tò mò, điều gì đã khiến Y Y của hắn thay đổi nhiều đến vậy?



"Hảo"_Hắn nói giọng không lạnh không nóng, chỉ như thường ngày...



"Ngươi chịu được chứ? Sẽ không nhẹ nhàng đâu!"_nàng mạnh mẽ nói



"Hảo! Ta chịu được"_hắn kiên quyết



"Điều 1:... (đừng trách t|g,ta không biết gì thật mà:3, chỉ đành để ba chấm)
  Điều 2:...
   ...
   Điều 100:...
Ngươi nghe và hiểu chưa hả?"_nàng tự đắc ý vì nghĩ mình sẽ ko phải dạy nhiều điều cho hắn vì nói nhiều điều như vậy làm sao mà hắn nghe được nói gì đến học thuộc??



"Hiểu rồi"_hắn nhanh nhẹn trả lời



"Thông minh lắm, ít người đc như ngươi đó"_nàng nói với vẻ ngạc nhiên



"Lí thuyết nàng dạy ta rồi, giờ đến thực hành nhé?"_hắn nhìn nàng với vẻ nhàm chán



"Ngươi học thuộc đi rồi ta dạy ngươi tiếp"_nàng lại tiếp tục đắc ý vì nghĩ mình sẽ ko phải mỏi mồm và mỏi nhiều thứ khác khi dạy hắn



"Ta thuộc rồi"_hắn nói với vẻ thản nhiên



"CÁI GÌ???"_nàng vô cùng sốc khi nghe hắn thản nhiên nói "thuộc rồi", hắn là quái vật sao??



"Để ta đọc lại cho:
Điều 1:...
Điều 2:...
...
Điều 100:...
Ta đọc đúng chứ?"_khoé môi hắn cong lên, nàng nghĩ hắn không thể nhớ nổi một số điều "cỏn con" đó sao? (Xin nam9 nhận một lạy của t/g)



"Đúng...đúng hết rồi"_nàng nghĩ mình sẽ được một phen đắc ý nhưng ai ngờ... người đắc ý lại là hắn mà kể ra tên này có 1 trí nhớ rất tốt, đến ta còn phải 2,3 ngày mới thuộc đc, còn hắn, vài giây chăng?



"Bây giờ nàng dạy ta thực hành đi"_một nụ cười của hắn tiếp tục nở trên khuôn mặt yêu nghiệt

___________Sau một hồi dạy học___________

"Đó là tất cả những gì ngươi cần học, luyện tập chăm chỉ vào"_nàng đg đỏ mặt, bước nhanh ra khỏi khu vực đó, có lẽ vì trg quá trình thực hành, hắn luôn trêu chọc nàng, khiến nàng bao lần bẽ mặt...nhưng nàng lại không giận hắn, mọi khi nàng bị trêu chọc như thế là nàng lại điên tiết lên, ko cần bt người đó là ai hay thân phận như thế nào, nàng sẽ 1 đao xử chết người ấy (trừ phụ thân nàng) hôm nay không những không tức giận mà còn đỏ mặt trước hắn, tim đập nhanh trước hắn, nàng sao vậy nhỉ? Hay đã mắc phải căn bệnh nào rồi? Nàng tự nhủ rồi đi nhanh như chạy...



"Y Y, đợi ta~~~"_hắn nhanh chân theo sau nàng



"Y Y sao vậy, giận rồi à? Xin lỗi mà~~~"_hắn nũng nịu nói với nàng



"Ai...ai thèm giận ngươi!"_nàng đỏ mặt hét lên



"Cho người bạn thanh mai trúc mã này xin lỗi nha! Y Y~~"_hắn làm nũng lần 2



"Đã bảo là không giận ngươi mà! Ngươi mà còn nói nữa là ta giận ngươi thật đấy!"_nàng đỏ mặt lần 2, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn



"Để ta nấu cho Y Y ăn nhé!"_hắn vui vẻ nói



"Tuỳ ngươi!"_nàng cảm thấy hỗn loạn trg đầu, nhiều cảm xúc lần lượt bay vào đầu nàng, và đương nhiên, xấu hổ vẫn là cảm xúc có nhiều nhất trg đầu nàng

_____________Sau khi về nhà_____________

"Y Y, muốn ăn gì vậy?"_hắn hỏi nàng



"Ngươi thừa biết khẩu vị của ta mà còn hỏi!"_nàng biết hắn nhớ mà, chỉ là hắn muốn trêu nàng thôi!



"Làm ít thôi, hôm nay phụ thân ta ko về"_nàng biết rằng hôm nay chắc chắn người sẽ ko về vì...ngày nào chẳng thế, nàng luôn luôn cô đơn nhưng bây giờ đã có hắn nên nàng bớt cô đơn đi một chút, cười nhiều hơn một chút...tuy vậy, nàng vẫn thiếu thốn tình cảm phụ mẫu...



"Này, NÀY! Y Y, sao thế?"_hắn lo lắng hỏi nàng



"Ta ko sao! Ko cần phải quan tâm...cứ làm việc của ngươi đi"_nàng rất buồn vì hôm nay phụ thân nàng ko về, chẳng biết từ bao giờ nàng lại cần cái thứ tình cảm này, nàng với phụ thân chỉ đơn giản là sư đồ luyến chứ chưa bao giờ có phụ tử văn...



"Ta làm xong rồi, ngươi ăn thử đi"_hắn nói



"Ân, để ta thử tay nghề của ngươi"_nàng nói



"Ngon quá a~~~~~"_vẻ mặt nàng bây giờ ngư muốn nói 'ngươi thật sự rất giỏi'



"Bình thường thôi"_hắn ko bất ngờ cho lắm



Bỗng...tiếng động lớn phát ra từ ngoài cửa, 1 đám sơn tặc đạp cửa, nhanh chóng vây quanh nàng và hắn...



"Haiz....đừng nói các ngươi đến nộp mạng cho ta đấy"_nàng thản nhiên nói



"Ha! Ngươi nghĩ mình là ai chứ?"_1 tên sơn tặc nói



"Đương nhiên là đệ nhất sát thủ rồi!"_khoé miệng nàng cong lên



"..."_bọn sơn tặc im lặng



"Nữ nhân này thật cao ngạo! Hôm nay ta đánh chết ngươi!"_tên cầm đầu nói



"Các ngươi còn đứng đó làm gì, không phải muốn chiến sao?"_hắn mỉa mai nhìn bọn chúng



"Lên đi!"_tên cầm đầu vẻ mặt hung dữ nhìn nam, nữ nhân này trước mặt cầm đao lên tiến về phía 2 người này



Xoẹt...tiếng đao vang lên trg khoảng không tĩnh lặng, chém đứt nữa người của tên cầm đầu man rợ, máu bắn tứ tung khắp căn phòng, nhìn thấy thủ lĩnh của mình bị giết hại trg chớp mắt những tên khác hoảng loạn chạy đi...nhưng nàng đâu có dễ dàng tha cho bọn chúng như vậy! Làm phiền nàng chỉ có một con đường-chết! Ko cần nàng phải ra tay, hắn một đao giết hết tất cả bọn chúng, tiếng la hét vang lên, màu Bỉ ngạn đỏ nhuộm cả căn phòng. Haiz...sao bọn chúng nỡ lòng nào phá hỏng bữa ăn của nàng! Đến cướp ở nơi nào khác chứ! Cứ nhất thiết là phải cướp ở nhà ta sao? Ta còn muốn ăn nữa cơ!



"Kĩ năng của ta đc chưa, ta ko muốn luyện tập a"_tiếng hắn nói đã giúp nàng thoát ra khỏi suy nghĩ 'muốn ăn' của nàng



"Hảo, hảo, hảo, bây giờ ngươi nấu lại cho ta đi, thức ăn dính đầy máu rồi kìa!"_nàng buồn rầu nói, hắn còn ko biết thứ nàng quý trọng nhất là đồ ăn sao? Mau đi làm lại cho ta đi!



"Còn muốn ăn?"_hắn bất ngờ



"Ân"_nàng nói



Hắn lại gần nàng, thở vào tai nàng...



"Y Y của ta quả thật ham ăn"_hắn cười thầm



"Ngươi..."_nàng lại lần nữa đỏ mặt, chưa bao giờ nàng có cảm giác này, rung động trước hắn ư? Đợi đã...rung động?? Ta mà rung động??? Cảm giác này là gì? Yêu à? Sao ta ko thấy có ác cảm gì với hắn? Ta sẽ ko rơi vào lưới tình đâu! Sẽ ko giống lúc 5 tuổi, ta quyết ko yêu hắn lần 2...Tâm ta ko phục a!!!

END CHAP 2
**____________________**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro