Chap 1 : Sự cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay lại là một ngày tệ hại . Điểm kiểm tra của cô lại chỉ vẻn vẹn có 30 ( chuyện thường thấy ). " Tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy !?" - mặt méo xệch , cô ngán ngẩm ngẩng đầu lên cao than vãn . Thể nào lát về nhà cô chẳng bị một trận mắng như tát ao của " mẫu thân " dội lên đầu  .

      Bây giờ cô vẫn ở ngọn đồi sau trường , nơi để cô giãi bày tâm sự mỗi khi bị điểm kém . Cô không phải người học giỏi giang gì nhưng bố mẹ luôn đặt kì vọng rất lớn vào cô . Họ mong cô sẽ học thật tốt , học sâu hơn và sau này phải làm bác sĩ ở bệnh viện lớn , họ không hề biết rằng chính họ đã đặt một gánh nặng quá lớn lên vai của một nữ sinh 16 tuổi như cô .

      Tuy vậy , tất cả những điều đó không cản trở được tính thần lạc quan , vô lo và tinh nghịch của cô . Cô là cô gái rất mạnh mẽ , chưa bao giờ có từ " bỏ cuộc " trong từ điển cuộc đời cô . Vì vậy , cô được mọi học sinh trong lớp rất yêu quý ,không ai từng tiếp xúc và nói chuyện với cô cảm thấy ghét cô .

     Cô nhìn đồng hồ , đã hơn 5 giờ chiều ,nếu cô không về nhanh thì chắc chắn sẽ có biến , mặc dù cô biết rằng giờ cô về thì cũng có biến . Vơ lấy cái cặp sách , cô uể oải đứng dậy , biết sao được vì bố mẹ cô là người hay quan trọng hoá vấn đề mà . Vừa thất thểu đi về , cô vừa nghĩ ngợi xem có thể đổi bố mẹ mình lấy một cặp vợ chồng khác , ít ra là người mẹ mới cũng phải dịu dàng hơn mẹ cô bây giờ .

     Cô đã về tới cửa nhà . Nhìn ngôi nhà xinh đẹp mà nhiều người từng tới để hỏi mua với giá hời , cô nghĩ : " Sẽ có chuyện gì xảy ra bên trong của ngôi nhà mang vỏ bọc mĩ miều này đây ? " Cánh cửa bật mở .

   - Thưa mẹ con mới về ! - Vừa cởi giày đặt lên giá , cô vừa chào vọng vào trong .

Mẹ cô chạy vụt ra mặc dù tay vẫn ướt và còn dính chút xà phòng . Mẹ cô hỏi dồn dập :

  - Thiên Mộc , hôm nay có lịch trả bài kiểm tra môn Địa Lý phải không ?

- Dạ.......

- Vậy con được bảo nhiêu điểm !? - Người mẹ vẫn tiếp tục mà không biết rằng điều này khiến tim cô đập rất mạnh.

- Dạ.....Là.......Là 30 thưa mẹ.........

     Khó khăn lắm cô mới thốt ra được câu nói này . Nói xong , chưa kịp để mẹ định thần , cô đã dúi vào tay bà ấy bài kiểm tra của mình và chạy vụt lên tầng 2 .

     SẦM ! Cô đóng chặt cửa phòng mình lại . Gương mặt cô lộ rõ sự mệt mỏi và bất lực . Mẹ cô không bao giờ hiểu cô , không bao giờ biết cô thực sự muốn gì , không bao giờ rõ học lực thực sự của cô . Cô cảm thấy chán nản và buồn bã bất thường .

     Bố cô thì là một giám đốc có tiếng của tập đoàn hàng đầu thành phố này . Ông rất ít khi về nhà thăm nom vợ con , 4 tháng ông mới về một lần vì hiện ông đang công tác tại Australia nhưng tháng nào ông cũng gửi tiền đều đặn , hơn nữa còn rất nhiều . 

Đôi khi cô cảm thấy tủi thân vì lúc đi dã ngoại cùng nhà trường mọi người có bố mẹ đi chơi chung còn cô chỉ đi có một mình . Vậy mà mẹ cô vẫn đứng ngoài và hét ầm lên :

- Trời ơi là đất ơi , con với chả cái............!!!! Học hành gì mà ngu dốt quá thể vầy nè..........!!! Tối nay khỏi ăn cơm luôn đi , nuôi cô chỉ tốn cơm gạo nhà nước thôi........!!!! Sau này thì làm được cái gì cho đời đây hả trời ơii!!!!!!!!!!!

Cô mặc kệ mẹ gào thét ngoài cửa , bước đến gần bàn học . Mở chiếc điện thoại mới toanh mà bố cô vừa gửi về tháng trước lên giải khuây , cô thấy có một tin nhắn mới từ Nhật Lệ - bạn thân của cô .

      " Ba ngày tới trường mình được nghỉ , team tụi mình đi phượt giải sầu não nhé ! ^^ Mình mới tìm được một ngọn núi cực kì tuyệt luôn đó ! Hẹn gặp cả team vào lúc 5.30 ngày mai . Yêu team ^^ " .

      PHƯỢT là từ mà vừa nghe xong thì mọi phiền muộn của cô đều bốc hơi hết cả . Lục banh chành cái tủ đồ của mình ra , 1 tiếng rưỡi sau thì toàn bộ đồ phượt gọn gàng trong balo của cô . Húp vội bát mì gói , cô nhanh chóng lên giường ngủ và đặt báo thức cho chuyến đi ngày mai .

      Tâm trạng cô hiện giờ đã vui lên nhiều rồi , thật tốt quá.

      Reeeeengggg!!!!!!! Chuông báo thức reo lên ầm ĩ . Cô mở mắt nhìn lên : " Mới 5 giờ thôi mà ............ngủ thêm chút nữa đã......." Nhưng sau 1 giây định thần - không thể để giây thứ 2 trôi qua - cô bật dậy như lò xo và bay ra khỏi giường .

     Vội vàng chạy vụt vào nhà vệ sinh , cô lập tức vệ sinh cá nhân thật nhanh gọn và thay xong quần áo . Khi đồ đạc đã chỉnh tề , cô ngắm kĩ lại bản thân một lần nữa , cô cảm thấy mình thiếu sót gì đó .

     Đó là lớp makeup .

     Từ khi bố cô gửi về từ bên Australia thỏi son ấy , cô chưa sử dụng lần nào . Nhưng hôm nay cô đã là nữ sinh lớp 10 , bao lần đi phượt chung với team thì cô đều để mặt mộc .

     Nói thật , cho dù là một cô nàng học kém , quậy phá nhưng cô rất là xinh đẹp . Đôi mắt cô to tròn , lấp lánh . Bờ môi cong , đỏ hồng quyến rũ cùng với hàm răng trắng đều khiến nụ cười của cô quốn hút hàng trăm năm sinh . Nhiều cô giáo , hay đến cả học sinh cũng nói rằng cô rất xinh , xinh như một nàng công chúa cổ đại . 

     Nghĩ đi nghĩ lại rồi cô cũng quyết định thoa thử một lớp son nhẹ lên môi nhưng ai ngờ rằng , nhờ có nó mà cô trông toả sáng như một bông hoa hồng rực rỡ giữa rừng rậm bao la .

     Xong xuôi mọi thứ , cô viết một tờ ghi chú dán lên tủ lạnh : " Hôm nay con đi phượt với bạn , tầm 2 ngày sau con về . "

     Chuyện này cô đã tính cả vì nếu hôm qua cô xin phép mẹ thì mẹ cô sẽ không cho đi , lại còn bị ăn mắng nữa . Vậy nên cô đã làm cách này , thật thông minh !

     Nếu làm vậy mẹ cô sẽ biết cô đi phượt chung với Nhật Lệ và team , cô vừa được đi mà mẹ cô lại không phải lo lắng . 2 ngày sau về chắc lại ăn chửi thôi chứ mấy .

    Cô đi bộ ra điểm tập kết thường thấy của team và đợi . Khoảng 9 phút rưỡi sau thì cả team lầm lượt tới .

     Thực sự ai cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô hôm nay - một vẻ đẹp mê hồn .

     Nhật Lệ vừa tới nơi thì tất cả cùng lên đường đi chơi . Hôm nay dường như ai cũng đẹp khác thường .

    Đường lên núi khá dài và khó đi , nhìn xuống dưới cảm giác thật rợn người cho dù cô không sợ độ cao . Nhưng khi nhìn lên trên , mây trắng bồng bềnh bay dăng dăng trên đỉnh núi thấp thoáng màu xanh là mọi người lại tiếp tục đi .

     Khi đi được khoảng lưng chừng thì cả team dừng lại ăn uống nghỉ ngơi cho lại sức .

    Nhật Lệ lớn tiếng gọi :

- Mộc Mộc , lại đây tớ chụp hình cho !

     Cô tiến lại gần Nhật Lệ , nở một nụ cười . Nhật Lệ lại nói tiếp :

- Hôm nay cậu xinh quá , để tớ chụp một kiểu cạnh cái cây đằng kia rồi đăng lên blog thì phải có hàng trăm lượt yêu thích và theo dõi cho coi !

- Thôi đi , cậu còn trêu tớ nữa là tớ đi về đấy - Cô giả vờ giận dỗi

     Nhật Lệ chỉ cái cây lớn đằng xa và nói cô lại đứng cạnh tạo dáng .

     TÁCH ! Cô không chỉ rất xinh đẹp mà còn cực kì ăn ảnh . Bất cứ ai xem ảnh của cô đều nghĩ là ảnh của một diễn viên , ca sĩ  nào đó.

Vù ù ù ù ù ù ù .......

- Á , cái mũ của tớ bay mất tiêu rồi !! Tớ qua đây lấy mũ nhé , cậu quay lại khu nghỉ chân của team trước đi , lát tớ lại sau . - Cô nói với Nhật Lệ

- OK , Mộc Mộc quay lại nhanh nha !

     Cô chạy theo hướng cái mũ bay tới , nó bay xa quá . Mãi lúc sau tiến sâu ra ngoài cô mới tìm được mũ . Chiếc mũ này do bố cô tặng sinh nhật nên cô không để mất được .

    Bỗng cô trông thấy một con bướm phượng màu đỏ sẫm tuyệt đẹp . Cô rất thích các loài vật xinh đẹp , giống cô vậy .

    Cô định bụng sẽ bắt nó nếu được , hoăc chụp một tấm ảnh thôi sẽ quay lại ngay nên đuổi theo . Lúc đi tìm mũ cô đã tiến đến gần bờ vực lắm rồi và cô thì không hề biết điều đó .

    Cô vẫn tiếp tục đuổi theo chú bướm phượng hoàng xinh xắn mà không hề biết bản thân đang sắp gặp phải một bước ngoặt khổng lồ trong đời .

     SOẠT ! Chết rồi ! Cô đã trượt chân và rơi xuống phía dưới ! Nhưng may sao cô đã bám được vào một cành cây mọc chìa ra . Dù vậy , không hiểu sao ở phía dưới có một lực hút rất mạnh kéo cô xuống .

     Tuột tay !

     Rơi !

     Cô rơi tự do xuống phía dưới ! Mắt cô nhắm tịt , vẻ mạnh mẽ thường thấy đã biến mất . Cô không khóc , chỉ buồn vì mình đã quá mất cảnh giác mà thôi . Còn rất nhiều chuyện cô chưa làm được , vậy mà cô đã chết .

     Bụp ! Cô rơi xuống thứ gì đó mềm mềm . Cô chưa chết !? Cô từ từ mở mắt . Trước mắt cô là một hẻm núi cao sừng sững . May sao , cô rơi trúng đống cỏ khô vì một lí do nào đó mà được đặt dưới chân con vực này .

     " Cái mạng này cũng dai thật ....." Cô cười và nghĩ . Dù rơi xuống đống cỏ nhưng cô vẫn bị chóng mặt và xây xát một chút .

     Giờ trèo lại lên ngọn núi kia là bất khả thi nên cô quyết định đi mòn theo con hẻm này , không chóng thì chớ cũng phải có lối ra .

     Cô đi mãi , được một lúc thì nghe thấy tiếng nhộn nhịp . Cô chạy tới gần , một cảnh tượng lạ lùng hiện ra trước mắt cô . Một khu chợ thời cổ đại !

     Cô bước tới gần và hỏi một người bán lụa :

- Xin lỗi , cô có biết đường về thành phố không ạ !?

- Thành phố ? Ý cô là hoàng cung hả ? - Người bán lụa trả lời với vẻ khá ngạc nhiên .

- Nguyệt Linh công chúa !!!!!!!!! - Có tiếng kêu lớn của một cô gái.

" Công......công chúa sao ??" Cô đưa mắt nhìn quanh , chẳng có ai ra dáng công chúa cả .

     Có một bàn tay nắm chặt lấy tay cô . Cô giật mình quay lại :
- Ai đó ?

- Dạ , là thần , tì nữ trung thành của người đây , người không nhớ sao ?? - Cô gái kính cẩn đáp lại - Người hãy mau về cũng đi , hoàng thượng lo cho người lắm !

- Cái gì ? Tôi đâu phải công chúa , tôi là Thiên Mộc , không phải Nguyệt Linh !!! - Cô nói

Cô gái tỏ vẻ bực bội :
- Người hãy đi về cùng tôi , tôi không muốn gọi quân lính chút nào . Xin người hãy nghe tôi

- Cô bị sao vậy , tôi không đi !!

- Tôi biết người rất buồn và đau khổ khi bị hoàng tử Lâm Thiền Nguyên khước từ nhưng hãy nghe lời tôi , cả triều đình đã lo lắng cho người rất nhiều ..... - Cô gái vẫn ôn tồn nói .

     Đến lúc này thì cô đã cáu . Cô gắt lên với cô " nữ tì gì đó " kia :

- Tôi nói là tôi không phải công chúa , tôi không đi theo cô đâu , không là không !

     Nói rồi cô gỡ tay của cô gái kia ra và chạy thục mạng .

- Quân lính đâu , mau bắt công chúa về ! - Cô gái hét lớn về phía mấy người đàn ông lực lưỡng đằng sau .

     Họ lập tức đuổi theo cô . Họ rất nhanh và rất khỏe . Chỉ sau vài phút , họ đã tón lấy cổ tay cô và kéo đi mặc cho cô vùng vẫy gào thét .
    
     Trước mặt cô là một cung điện to lớn và nguy nga y  như trong phim cổ trang mà trước đây cô đã từng xem trên tivi .

      Cô gái lúc nãy lên tiếng :

- Tôi biết người vẫn nhớ nhưng tôi sẽ giới thiệu lại . Tôi là Song Mỹ , người tì nữ thân tín của người . Hoa Lan Cung sẽ là nơi người sinh hoạt hàng ngày . Người đừng bỏ đi nữa nhé !

     Cô im lặng đưa mắt nhìn quanh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro