Chap 2 : Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ------------ Từ giờ gọi Thiên Mộc là " nàng " -----------

     Song Mỹ dẫn nàng vào Hoa Lan Cung và chỉ nàng nơi cất y phục và đưa nàng tới phòng tắm . Nàng biết không còn cách nào để thoát ra nên đành phải giả bộ làm Nguyệt Linh Công chúa để tìm kiếm thông tin , mong một ngày có thể trở về nhà với " bà mẹ bạo lực " của nàng .

      Nhưng nàng vẫn còn một khúc mắc , đó là tại sao người ta lại nhầm nàng với Nguyệt Linh Công chúa !?

     Trước khi tắm , nàng yêu cầu Song Mỹ cho ngự y vào băng bó và khử trùng vết thương cho nàng :

- Song Mỹ , chị hãy kiếm ngự y lên băng bó chỗ cánh tay này cho em , vừa rồi em bị ngã xây xát một chút .

- Người hãy xưng hô " ta - ngươi " cho đúng với vai vế của tôi ạ . Đừng gọi tôi như vậy .Bây giờ tôi sẽ gọi người là Nguyệt Linh công chúa .  - Chị ấy rụt rè đáp lại nàng

- Không sao , xưng hô " chị - em " cho gần gũi , dù sao chị em mình còn ở với nhau dài mà . Chị cứ kêu em bằng Tiểu Mộc .....á nhầm .......Tiểu Linh là được !

     Chị ấy ríu rít cảm ơn với khuôn mặt đỏ tía tai , rồi vội chạy ra ngoài .

     Khi chỉ còn một mình , nàng đi loanh quanh trong phòng tìm manh mối về " công chúa thật " .

     Lục lọi một hồi mệt lử nhưng nàng vẫn chẳng tìm thấy gì , một tấm ảnh cũng chẳng có . Bực thật!

    - Tiểu Linh , chị mang ngự y đến rồi đây ! - Song Mỹ dẫn một ông lão khá già , râu tóc bạc trắng vào phòng của nàng - Đây là Lữ Hành tiên sinh , ngự y giỏi nhất của hoàng cung .  Từ bé giờ , em vẫn chưa gặp ông ấy đâu nhỉ ?

    Ông cụ cúi gập người xuống chào nàng . Nàng cúi người chào lại nhưng ông cụ đã đỡ nàng lên .

     Khi ông ấy bắt đầu băng bó vết thương , nàng hỏi Song Mỹ : 

- Chị biết có cái ảnh nào trong phòng này của em không ?

     Chị ấy ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo :

- Có một bức hoạ vẽ em rất đẹp được bày trong gian chính của Hoa Lan Cung đấy . Có chuyện gì sao ?

- Dạ không , chị có thể làm ơn mang tới đây được không ? Em muốn xem lại nó .

- Ừ.

     Song Mỹ vừa đi vừa nghĩ : " Hôm nay hành động của công chúa thật lạ lùng , nàng ăn nói cũng rất nhẹ nhàng và còn lễ phép với cả mình , chắc chắn là có chuyện gì đó bất thường ở đây . "

     Bức hoạ vẽ một nàng công chúa xinh đẹp trong trang phục hoàng gia màu cánh sen cùng với hàng chục món trang sức vàng bạc trên cơ thể .

     Nhưng nó vẫn rất giống nàng . Nếu không nhìn kĩ , nàng đã nghĩ rằng Song Mỹ lấy nhầm bức hoạ vẽ nàng .

     Giờ thì mọi khúc mắc đã được giải đáp , cùng lúc đó ông cụ cũng băng xong tay cho nàng . Trước khi ra về , ông cụ có nói :

- Thần đã đắp lá thuốc cho người , vết thương của người không lớn , một hai bữa là khỏi ngay . - Ông cụ quay sang Song Mỹ - Thưa , tôi xin lui .

  - Đa tạ tiên sinh - Chị Song Mỹ tiễn ông cụ ra cửa rồi trở vào bảo nàng - Em lấy y phục chị để trên giường đi để chị dẫn đến phòng tắm .

- Dạ - Nàng mỉm cười đáp lại

     Phòng tắm của nàng thơm ngát hương hoa , bên trong là một cái thùng gỗ lớn , lòng thùng đã pha sẵn nước tắm .

     Nước tắm của nàng được pha bằng sữa và trải ngập cánh hoa hồng . Ngày trước khi xem phim , có mơ nàng cũng không mơ tới ngày được tắm trong cái bồn tuyệt mĩ này  .

    Theo thông lệ thì phải có ba tới bốn tì nữ ở bên trong buồng phục vụ khăn , nước , dầu thơm , .....nhưng do ngượng nên nàng chỉ để mỗi Song Mỹ ở lại .

    Khi làn nước thơm mát ấy tưới lên làn da trắng trẻo của nàng , nó trôi xuống , trơn láng và mịn màng . Làn da của nàng đã trắng nay còn thêm căng bóng , mềm mại .

     Nàng tự nhủ , không biết cô công chúa kia hàng ngày tắm trong cái bồn này thì da dẻ sẽ ra sao ?

     Sau khi khoác bộ y phục bằng lụa mềm như lông hồng lên người , quấn tóc , đeo trang sức , trang điểm và xịt dầu thơm vào thì trông nàng còn xinh đẹp gấp vạn lần cô công chúa kia .

     Song Mỹ dẫn nàng tới Trầm Thủy Cung - nơi hoàng thượng và hoàng hậu ở - rồi để nàng vào gặp mặt phụ mẫu  . Nàng vừa bước vào , hoàng thượng đã reo lên :

- Linh nhi !

     Nàng giả bộ xúc động chạy vào ôm lấy hoàng thượng :
- Phụ hoàng , con nhớ người lắm . Con xin lỗi vì đã làm phụ hoàng lo lắng !

     Hoàng hậu cũng rơm rớm nước mắt chạy ra ôm lấy nàng thắm thiết :

- Linh nhi , con đi đâu mà không báo với mẫu hậu một tiếng , con trước giờ có thế đâu ...... Nói mẫu hậu nghe đi .

     Nàng nhớ là chị Song Mỹ đã nói là tên hoàng tử Lâm Lâm gì đó đã từ chối tình cảm của công chúa thật nên cô ấy mới bỏ đi , vậy là nàng áp dụng không do dự :

- Dạ thưa mẫu hậu , con vô cùng xin lỗi . Chỉ tại con bồng bột lúc hắn......vị hoàng tử ấy ......... - Nàng giả vờ khóc , khóc nức nở .

    Tại vì nàng là diễn viên chính xuất sắc nhất trong đoàn kịch thành phố nên nước mắt diễn viên đâu có gì là khó .

     Hoàng thượng nắm lấy vai hoàng hậu :

- Thôi , nàng đừng hỏi nó nữa , nó vẫn đang buồn lắm , vị hoàng tử nước Mặc Lâm ấy đúng là .........

     Dù vẫn đang diễn rất sâu trước mặt mọi người nhưng nàng vẫn nghe được tên của vương quốc hắn
   
      Mặc Lâm !

    Ai cũng biết nàng là người học kém nhưng kém đến nỗi không biết các nước trên thế giới gồm những nước nào thì thật là đáng xấu hổ .

     Và nàng phát hiện ra một điều rất kinh hoàng : Vương quốc ấy không có trên bản đồ thế giới .

     Nàng lo sợ rằng vương quốc mà mình đang sống cũng vậy , liền bồi thêm một câu nói trong tiếng nấc :

- Vương quốc của chúng ta .......hức......hức......

    Hoàng thượng tưởng rằng nàng đang đau khổ bèn an ủi :

- Không sao , nước Đại Phong của chúng ta là một nước lớn mạnh , không có lí gì lại không tìm được một vị hoàng tử xứng đáng cho công chúa của ta , đừng lo !

    Nàng vô cùng sững sờ , đứng như chôn chân dưới đất , hệt một pho tượng đá . Nàng nhận ra mình đã vô tình xuyên không vào một thế giới ảo nằm trong khoảng giữa không gian và thời gian .

     Nếu nàng không thể quay lại thì nàng sẽ phải sống thế nào . Nàng đã từng xem nhiều phim truyền hình cổ trang nhưng mỗi phim một kiểu , mỗi phim một nội dung và triều đại khác nhau .

     Điều quan trọng là đời đâu phải là phim !

     Nàng xin cáo từ và cùng Song Mỹ quay lại Hoa Lan Cung nghỉ ngơi . Nàng bây giờ phải cư xử như một công chúa thực sự mặc dù nàng là một cô gái hoạt bát , nghịch ngợm .

     Nàng cảm thấy tức giận cô công chúa thật kia .

     Cô có một gia đình êm ấm , một hoàng  triều lộng lẫy cùng với các gia nhân tấp nập vậy mà chỉ vì một thằng cha lạnh lùng không yêu cô ta mà cô ta đã nỡ bỏ đi rồi .

     Nàng không có khái niệm khóc lóc , phương châm của nàng là sống tốt với những điều mà tương lai mang đến cho nàng .

     Nhưng hình như tương lai đã tỏ ra hơi phũ phàng với nàng .

     - Chị Song Mỹ , chị lại đây một chút có được không ? - Nàng hỏi

     - Ừ , có chuyện gì vậy Tiểu Linh ?

     - Chị ơi ........ em .......... đói quá ! Chị có thể mang đồ ăn tới cho em được không ạ !? - Nàng chưa ăn gì kể từ lúc xuống cái " nước Đại Phong " này nên cảm thấy rất đói .

    - Được rồi , em đợi một chút nhé !

     Nói rồi , Song Mỹ bước ra ngoài cửa , trước khi đi còn lén nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu .

     Nàng nằm phịch xuống giường .

    Nàng nhớ . Nàng nhớ mẹ , nhớ bố . Nàng nhớ Nhật Lệ , nhớ team . Nàng nhớ blog của nàng , những tấm hình , những câu chuyện .

    Nhớ những chuyến đi chơi cùng bạn bè , nhớ những bài hát mà nàng cùng mọi người ngêu ngao hát suốt ngày .

    Nàng nhớ cả cô giáo đã năm lần bảy lượt cho nàng điểm thấp !

    Nhưng giờ nàng nhớ cũng chẳng ích gì vì nàng là Nguyệt Linh công chúa chứ đâu phải là cô nữ sinh Thiên Mộc !

    Chị Song Mỹ đi cùng một tì nữ khác vào phòng nàng . Cô tì nữ kia đưa cho nàng một bát thức ăn gì đó .

    Nàng chưa từng thấy món này trong từ điển các món ăn ngon của mẹ hay trong Menu các nhà hàng .

    Nàng ăn thử . Chẳng ngon gì cả !!!!

    Vị của nó cứ sao sao ấy , mùi thì hăng hăng như thuốc Bắc vậy . Nàng không thể nào nuốt nổi thứ này .

    - Chị Song Mỹ ! Cái gì vậy ? - Nàng cau mày trách

    - Ơ , đây ....... đây là cháo Ngân Hoàng , món em thích nhất còn gì ........ - Chị ấy cảm thấy sợ khi thấy nàng tức giận bất thường .

    Nàng biết mình đã hơi quá , bèn hạ giọng :

  - Chị ơi , em không ăn được thứ này nữa đâu . Xin lỗi chị . Em sẽ tự vào bếp nấu ăn . Bếp ở đâu hả chị ?

    - Ấy không không , em muốn ăn gì cứ nói tên , chị sẽ nói người ta làm cho , em không được ra đó ! - Song Mỹ bối rối

    Nàng bỏ ngoài tai những lời Song Mỹ nói , tự đi ra khỏi phòng và tìm chỗ bếp

    Song Mỹ vội vàng đuổi theo nàng , vừa đi vừa kêu :

   - Công chúa !!!!!!!!!!!!!

     Nàng chạy , vừa chạy vừa dòm vào các buồng xem đó có phải bếp hay không . Cái Hoa Lan Cung này rộng thật !

     Nàng nghe thấy tiếng cạch cạch của dao gần đấy , chạy vào . Phòng bếp thật !

    Nàng lao ngay tới chỗ để lương thực , lôi túi nấm , ngô và rau củ ra . Lúc sau , nàng xin thêm chút thịt từ người " đầu bếp " ở đấy .

    Lạch cạch loảng xoảng lục bục một hồi , nàng đã làm  xong món súp ngô mà nàng yêu thích .

    Nàng múc cho nàng , chị Song Mỹ và 2 người ở trong bếp mỗi người một bát . Những người kia ăn thử đồ ăn nàng nấu xong thì thốt lên kinh ngạc và trầm trồ khen ngợi .

    Không đâu bằng được nàng .

    Riêng có chị Song Mỹ là ăn , khen và còn nói nàng ngày mốt làm thêm rồi chia sẻ bí quyết cho mọi người nữa .

    Nhưng thực chất thì chị ấy đang rất nghi ngờ về thân phận thực của nàng .

    Cô công chúa cũ chỉ biết hát , nhảy , thêu thùa và ngâm mấy bài thơ sến chảy nước mà thôi ! Còn nàng thì thật tuyệt .

    Cô ta còn vô cùng yếu đuối , hay nhụt chí và rụt rè trước mặt tất cả mọi người . Chính vì vậy mà Lâm Thiền Nguyên hoàng tử đã khước từ cô ta .

    Nàng thì mạnh mẽ , sẵn sàng chạy thoát khỏi quân lính lúc ngoài chợ và tự đi nấu ăn mặc dù Song Mỹ đã ngăn cản  .

   Kĩ thuật nấu ăn của nàng còn rất đỉnh , nàng nấu những món lạ mà Song Mỹ chưa ăn bao giờ .

    Càng nghĩ càng thấy nghi ngờ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro