Chap 2 : Thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết mình quay về quá khứ, lúc đầu cô có chút không quen, đã 10 ngày ở đây cơ thể đã bình phục hơn trước,, cô chạy dao chơi khắp vườn vì trong suốt 10 ngày qua cả cha và đại tỷ của cô đều nhốt cô phòng kể cả lúc ăn cũng phải có người giám sát nữa, lúc đầu quả thật có chút không quen nhưng giờ họ làm riết mà cô cũng quen luôn rồi.

Chạy vòng vòng như đứa con nít lần đầu được mẹ dẫn đi chơi xa nhà vậy đó, bỗng cô đứng lại làm cho cô nô tỳ đi theo sau chỉ một chút nữa là va phải cô rồi.

- Có sao không ?- cô ân cần hỏi

- Dạ nô tỳ không sao cảm ơn nhị tiểu thư

- Ta muốn uống nước, ngươi đem nước đến cho ta đi

- Nhưng - Tiểu song ( tên của nô tỳ theo hầu hạ cô ) ấp úng, và lo sợ

- Yên tâm ta hứa không đi lung tung nữa đâu

Đợi Tiểu Song đi Hiếu Mẫn ( tên của cô lúc này ) đi vòng vòng suy nghĩ lại những chuyện mình ở đây những ngày qua. Hỏi lý do vì sao cô lại bị băng bó ở đầu lúc ở đây?. Mọi người đều ấp úng không ai dám chả lời cho cô biết cả, cho đến khi cô hỏi đại tẩu

-------------- Quay lại lúc đó ---------------

- Đây là ở đâu ? Tại sao tôi lại ở đây

Một người phụ nữ bước vào có dáng vẻ giống Qri nhưng không phải, lúc đầu cô cũng bị nhầm lẫn

- Muội nói ai là Qri vậy Hiếu Mẫn, tẩu là đại tẩu của muội tên Cư Lệ, chẳng lẽ muội không nhớ gì sao ?

Cô lắc đầu và Cư Lệ liền lo lắng gọi đại phu đến, đại phu nói không sao chỉ là do hoảng sợ, lúc này Hyomin mới biết mình đã quay về quá khứ. Ngày hôm sau, sức khỏe tốt hơn hôm trước, cô liền tìm đến Cư Lệ hỏi mọi chuyện, lúc đầu Cư Lệ ngạc nhiên không kém, cũng may cô nhanh trí liền nói là do bị bị thương nên không còn nhớ chuyện gì nữa cả

Và suốt nguyên ngày hôm đó Cư Lệ ngồi kể chuyện cho cô nghe từ lúc sáng sớm cho đến khi trời đã được đầy sao. Cô là Phác Hiếu Mẫn, con gái của Phác Trung vị đại tướng quân trong triều đình nhưng đã về nghỉ hưu nhường chỗ cho đại tỷ của cô là Phác Tố Nghiên kế nhiệm thay cha, còn Cư Lệ là vợ của Tố Nghiên ( vương triều này nữ nhân lấy nhau hoàn toàn được nhé ). Do tính tình của Hiếu Mẫn từ nhỏ rất thích đi chơi nhưng nàng lại không thích tham gia vào nhưng trò như đấu bắn cung, cưỡi ngựa, cho dù phụ thân và đại tỷ có khuyên cỡ nào cũng không chịu cưỡi, đó cũng chính là lý do vì sao mà cô có vết thương trên đầu đó đó.

- Hôm đó là sinh nhật của Thái nữ ( tương đương chức Thái tử ) mọi gia đình quan lại ai ai cũng dẫn đến một đứa con gái, muội cũng không ngoại lệ, ai ai cũng mong muốn con mình loạt vào mắt xanh của Thái nữ, thế là Hoàng thượng liền quyết định ai có thể cưỡi được con tuấn mã của thái nữ thì sẽ được tuyển. Tẩu cảm thấy muội rất có duyên với con ngựa đó lắm sao

- Tại sao vậy tẩu

Cư Lệ thở dài kể tiếp

- Phải chi lúc nhỏ muội chịu nghe lời của cha và đại tỷ thì tốt rồi, tất cả mọi người đều chưa chạm được đến thì con ngựa ấy đã hí thật là to và vũng vẫy rất mạnh, thế nhưng đến khi muội vừa bước lên thì con ngựa đó liền ngoan ngoãn đi lại gần muội và còn hạ thấp xuống để muội có thể dễ dàng lên nữa, thế nhưng.........

- Vì muội không biết cưỡi nên đã không điều khiển được và đã ngã xuống đất phải không đại tẩu, muội nhớ rồi

Tuy lại nói vậy nhưng cô cũng chỉ nhớ man mác lúc mình ngã xuống đất. Cư Lệ nói tiếp là vì hành động của con ngựa trên nên đã chọn cô làm thê tử của thái nữ, và khi nào sức khỏe cô bình phục sẽ tiến hành hôn lễ

------------------ Hiện tại -------------------

Cô dạo bước trong vườn ngẫm nghĩ chỉ còn 20 ngày nữa mình phải thành thân với thái nữ rồi. Chuyện xảy ra như một cuốn phim mà cô không lường trước được. Cô biết ở thời này hoàng thượng là người có quyền hành cao nhất một khi đã quyết định rồi không thể thay đổi được nữa, dù cho cô có cầu xin với cha mình thế nào đi chăng nữa. Mặt buồn rầu đi xung quanh vườn nghĩ phải thành thân với người mà mình không quen cũng chưa từng mặt, cũng phải chịu thôi. Nãy giờ có người luôn bám theo cô mà không hay biết đến khi người đó cất tiếng cô mới hay

- Có chuyện gì mà làm cho nhị tiểu thư nhà họ Phác buồn rầu thế nhỉ

Cô quay lại

- Cô là ai ?

Cô gái đó tuy mặt y phục thường nhưng toát lên một vẻ gì đó cao quý, làn da trắng như sữa khiến ai nhìn cũng phải ghen tỵ. Cô gái đó mỉm cười với Hiếu Mẫn,nô tỳ nãy giờ đi lấy nước cho cô cũng đến và khi Tiểu Song nhìn thấy cô gái đó nói chuyện với tiểu thư liền quỳ xuống hành lễ

- Thái nữ cát tường

Hiếu Mẫn nghe lời nói của Tiểu Song ngạc nhiên, mắt mở to nhìn người đứng đối diện với mình. Đây là thái nữ , người mà mình phải gả đây sao ?

- Đứng dậy đi

Và làm động tác vẫy tay, khiến cho Tiểu Song hiểu và liền rời đi. Lúc này chỉ còn có hai người họ đứng nhìn nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro