Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng sinh nhật của Long ca, chúc Ca sinh thần vui vẻ 

  오늘은 아주 특별한 날이었습니다. 수십 년 전 소녀는 "태어났다"는 울음을 터트 렸고, 지금은 "아름다운"소녀입니다. 언제나, 젊고, 아름답고, 건강 해지고, 더 많은 성공을 이루고, 항상 입술에 피는 미소를 지어주세요. 생일 축하 해요 ^^ Happy Birthday Jiyeon Park  

Vào truyện thôi 

Hiếu Mẫn nghe lời nói của Tiểu Song ngạc nhiên, mắt mở to nhìn người đứng đối diện với mình. Đây là thái nữ , người mà mình phải gả đây sao ?

- Đứng dậy đi

Và làm động tác vẫy tay, khiến cho Tiểu Song hiểu và liền rời đi. Lúc này chỉ còn có hai người họ đứng nhìn nhau, một người nhìn với ánh mắt triều mến, còn người kia nhìn bằng đôi mắt thật ngạc nhiên và khi hiểu ra mình đang đứng trước ai Hiếu Mẫn liền quỳ xuống, nhưng

-Nàng không cần phải hành lễ với ta đâu 

Thái nữ nâng cô đứng dậy 

- Sau này khi gặp ta nàng không cần phải hành lễ 

-Nhưng ........

Hiếu Mẫn định nói gì đó nhưng đã bị cái nhíu mày của Thái nữ làm cô không nói nữa 

- Thưa Thái nữ, tôi có thể hỏi Thái nữ một câu không ?

Thái nữ mỉm cười , gật đầu nhẹ 

- Hôm nay Thái nữ đến đây để làm gì vậy ?

Thái nữ bật cười 

-Để gặp nàng đó

Bỗng nhiên sau câu nói đó, mặt Hiếu Mẫn bỗng đỏ lên, Thái nữ nhìn thấy điều đó, nắm tay Hiếu Mẫn 

-Ta đùa đấy, ta đến đến đây để gặp cha và đại tỷ của nàng bàn một số việc sau này, lúc nãy  vô tình đi ngang qua đây thấy nàng tên lại muốn lại đây một chút 

Hiếu Mẫn gật đầu thở phào nhẹ nhõm, một câu nói đùa thôi đã có thể làm cô đỏ mặt rồi sau này còn nhiều nữa chắc cô sẽ ........ thôi không dám nghĩ nữa, nhưng sau đó thì Thái nữ nói khẽ vào tai cô, làm cô một lần nữa mặt cô đỏ nhưng lần này đỏ hơn lúc nãy nữa

-Ta thích nàng Hiếu Mẫn

Nói xong chưa kịp để Hiếu Mẫn hoàn hồn trở lại thì Thái nữ đã đi mất, cho đến khi Tiểu Song quay lại gọi cô mãi cô mới giật mình lại 

-Tiểu thư, thái nữ đi lâu rồi 

- Ơ hở .... ừ, về phòng thôi ta không muốn đi dạo nữa 

-Dạ 

Tiểu Song đi theo sau nhưng đi hơi xa cô vì để không cho cô nghe tiếng cười của mình phát ra 

-Tiểu thư thích Thái nữ  rồi

Do vừa đi vừa suy nghĩ vừa cố gắng nhịn cười nên khi Tiểu Song nhìn thì đã thấy cô đứng trước mặt mình 

-Nghĩ cái gì mà ta gọi nãy giờ không nghe vậy ?

-Nô tỳ...N..ô Tỳ .......-Tiểu Song ấp úng, không nói được thành lời 

Hiếu Mẫn đành thở dài 

-Thôi được rồi, người lui đi ta muốn nghỉ ngơi một mình 

-Nhưng thưa tiểu thư

- Ta sẽ ngủ và không đi đâu hết, khi nào đi ta sẽ gọi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro