Tam công chúa trở về dự song hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Tiếng la ấy làm chấn động cả hoàng cung , ai nghe thấy cũng tưởng là sư tử gầm .

Tuy âm thanh chỉ có một mà đều do cả hai người, chị em nhà họ Phác phát ra . Lần đầu tiên trong đời họ , phải tập đi đứng như thế nào cho lễ phép cho chừng mực, rồi đến cách ăn uống sao cho không phát ra tiếng động , rồi đến hành lễ, rồi phải học cuốn bí kíp NAM NỮ HÒA HỢP CHI HOA ( trẻ em chưa 18 không nên biết ) . Hiếu Mẫn còn tưởng nàng đi thi hoa hậu , ngày xưa sao lắm nhiều lễ nghi thế không biết, trong lòng luôn ầm oán đến lão bà bà dạy nàng  " ái ya , toàn thân ta đau nhức quá rồi đây, lão bà bà chết tiệt, ta đâu có thi hoa hậu đâu  "  đã 2 ngày học tập trôi qua tại hoàng cung này , Hiếu Mẫn nhường như muốn chết đi sống lại lâyd lần vậy á . Phải chịu thôi Thái nữ phi sau này đường đường chính chính làm bật mẫu nghi thiên hạ sau lại có thể một sai sót . Tuy nhiên Hiếu Mẫn không biết rằng còn biết bao nhiêu là nghi lễ chưa học được nữa. Tối về tẩm cung nghỉ ngơi do người trong cung sắp đặt thì nàng được tự do thoái mái.

- Tiểu Thư, tiểu thư

Có tiếng gọi từ ngoài cửa sổ vào, nàng thật sự rất mệt , nàng không muốn bước ra ngoài cửa ấy một chút xíu nào , tiếng gọi cứ liên tục gọi mãi khiến nàng không thể nào chịu được mà bước xuống giường , tìm cái âm thanh đó , nàng nhìn ra hướng cửa sổ

- là ai ?

- Là nô tỳ đây , tiểu thư

Ra là Tiểu Song nô tỳ luôn theo hậu hạ nàng từ nhỏ, trên tay còn cầm một cái giỏ

-Ngươi đến đây để làm gì ?

Bỗng Hiếu Mẫn sáng mắt lên

-Có phải dẫn ta bỏ trốn không ?

Tiểu Song lắc đầu rồi đưa cái giỏ cho Hiếu Mẫn rồi nhanh chóng rời đi , vì nãy giờ đứng đây cũng khá lâu rồi , muỗi  quá dày lại thêm phần sợ lính canh phát hiện, nhanh chóng đưa giỏ cho tiểu thư nhà cô rồi rời đi mất. Hiếu Mẫn cầm giỏ trên tay thì ngàn vạn dấu chấm hỏi bay tứ tung trên đầu. Chi bằng suy nghĩ cho nhức đầu dù sao nàng không còn sức nữa , mai là ngày cuối nàng sẽ được tự do , nghỉ vậy nàng vui vẻ mở chiếc giỏ kia ra.

Wow wow , bên trong có rất nhiều đồ ăn ngon , tất cả đều là những món nàng thích , có cả cơm thơm nữa . Đây là những mùi vị tại nhà , chắc là Tiểu Song biết cô ở đây cực khổ nên làm đồ ăn cho cô đấy mà . Lấy hết tất cả đồ ăn ra ngoài nàng mới thấy một bức thư , nét chữ rất đều và đẹp , ngay hàng thẳng lối , chuẩn chữ của một quân vương. Nói vậy thôi nàng cũng thừa biết đó là ai viết mà

Nội dung của thư viết là

" Ta biết , 3 ngày qua nàng học rất cực khổ , những món ăn nàng ăn qua ta nghe thuộc hạ thông báo , nói nàng ăn không được ngon , ta liền kêu ngự trù nấu cho nàng những món nàng thích . Ta nhớ nàng lắm , ta cũng phải học những lễ nghi ấy. Mỗi ngày ta và hoàng muội đều nghe tiếng của nàng , tuy vui nhưng cũng đau lòng , đôi lúc ta cũng muốn qua đó thăm nàng . Vui vì được nghe  tiếng của nàng , còn đau lòng là vì nàng không chịu được nên mới la đến như thế . Cố gắng lên , ta yêu nàng "

Đọc xong bức thư , Hiếu Mẫn dường như muốn khóc , nhưng không thể để cho nước mắt rơi , nếu mắt sưng nàng sẽ phải chịu khổ vì nghe lời trách mắng từ lão bà bào chết tiệt đó . Nàng không muốn , điều quan trọng bây giờ là lấp đầy bao tử , món ngày ban ngày nàng ăn thật sự không đủ là bao nhiêu, nên nàng cảm thấy không ngon là vậy.

- Thái nữ thật là , muội cũng yêu nàng

Tình cảm ngọt ngào như vậy không ai là không muốn . Hâizzz nhưng không phải cặp đôi nào cũng vậy

-A đau - lần này là tiếng của Nhị công chúa la lên

Thật sự thì Nhị công chúa không có sức kiên nhẫn chịu đựng như Thái nữ . Liền nhanh chóng, lén lút đi đến tẩm cung của Thiện Anh đang ở , lúc vài thấy nàng đang đọc cuốn NAM NỮ HÒA HỢP CHI HOA say đắm , nàng vào gần nữa canh giờ mà vẫn không phát hiện . Liền tìm cách chọc ghẹo nàng thế là giờ lỗ tai nàng đang được Thiện Anh năm ngoai ngoai lên cao rồi

- Sao lại đến đây ?

Thiện Anh nhanh chóng quăng cuốn kia đi  , để không thôi nàng lại xấu hổ không biết giải thích sau cho phải

- Nàng bỏ tay được không?

Nghe giọng tha thiết , van xin , mà Thiện Anh mới bỏ tay ra . Minh Ngọc vuốt ngực nếu như nàng mà kéo một lúc nữa , chắc lỗ tai nàng không còn ở đấy nữa rồi

-Đây , cho nàng, thuộc hạ của Thái nữ bảo hai người ăn uống không được ngon , nên ta đến đến cho muội

Thấy có mùi đồ ăn đâu đấy , Thiện Anh quay lại thấy trên tay cầm một dĩa đùi gà quay ngon ơi là ngon, liền nhào tới lấy nhưng Nhị công chúa nhà ta đâu tha thứ dễ dàng vậy . Nâng dĩa ấy cao thật cao lên để nàng không với tới . Xét về chiều cao chúng ta sẽ có bảng chiều cao như sau Thiện Anh < Hiếu Mẫn < Minh Ngọc < Thái nữ . Người đứng sau sẽ cao hơn người kia một cái đầu , cho nên Minh Ngọc cao hơn Thiện Anh cũng dễ dàng chọc nàng , thấy nàng ấy nhảy nhảy lên để cố gắng lấy thức ăn, nhìn vừa dễ thương vừa con nít

- Đưa cho muội

- Không đưa - xoay  người cố gắng không để Thiện Anh lấy được

Con nít khi bạn đưa cho nó một món đồ chơi mà nó thích thì nó sẽ yêu quý bạn . Còn nếu bạn không cho hay cố gắng chọc cho nó không lấy đến thì mỗi đứa sẽ có cách riêng để lấy bằng được món quà đó , có đứa sẽ khóc nhè cho đến khi lấy được lấy thì thôi , có đứa thì phớt lờ nhân lúc không để ý thì chôm lấy đi thật nhanh. .....Còn với Thiện Anh nàng chọn cách đó là giận dỗi và bạo lực, trong tâm trí của nàng, chỉ có bạo lực mới trị được Minh Ngọc.

- Sao, ngon không ? Ta làm đó

Thiện Anh lúc ăn sẽ khác với lúc hành động , nàng ăn rất từ tốn , mà nghe xong câu đó liền mắc nghẹn giữa chừng . Khiến cho MINH NGỌC quấn quýt đi tìm tách trà , quả thật rất ngon chỉ là nàng không ngờ Minh ngọc biết nấu . Lại bị sập bẫy, nàng còn định khen nhưng lại một lần nữa biết mình bị hố liền đuổi thẳng không cho gặp mặt nữa . Thiện Anh quên rằng , đường đường là Chủ Soái Thống Lĩnh Ba Quân thì làm sao nàng biết nấu ăn được.
Tức chết đi a , ai đó tuy bị đuổi đi không giận giỗi trái lại còn thấy vui trong lòng . Hai người ở chung nhà chắc hẳn rất náo nhiệt .

Và cuối cùng ngày đại hỉ cũng đến , à không phải gọi là Song hỉ , tất cả mọi người trong thành ai ai cũng đều chức mừng cho nhà họ Phác . Một lấy Thái nữ , một lấy nhị công chúa , quả thật là nhà họ có phúc phân đến nổi mà ai cũng nghĩa kiếp trước họ đi cứu cả thế giới đấy .

Mọi nghi lễ đều hoành xong , các tân nương được đưa vào đúng phòng chờ của họ , chờ tân lang của họ trở về để làm điều mà các tân lang mong chờ . Nhưng bây giờ họ phải đợi vì khách còn đông , chưa thể chưa thể a

- Thái nữ phi , cuối cùng muội cũng là Thái nữ phi

Hiếu Mẫn nghe giọng nói lạ phát ra liền hoảng sợ tột độ. Người đó biết điều đó

- Đừng sợ , ta là Tam công chúa Ân Tĩnh người yêu của nàng trước đây

Cái gì , Hiếu Mẫn có phải bị đào hoa không khi các vị công chúa ai ai cũng đều yêu nàng . Hyomin cũng bất ngờ không kém , không ngờ  Hiếu Mẫn này lại mang nhiều nhiều nổi ưu phiền đến vậy

-Xin hãy quay về cho , ta bây giờ là Thái nữ phi xin người thận trọng , tam công chúa

Ân Tĩnh bây giờ chỉ biết lắc đầu, điều đó Hiếu Mẫn không biết được do nàng vẫn còn giữ chiếc khăn đỏ trùm đầu . Tam công chúa ôn nhu nói tiếp

-Yên tâm , ta tôn trọng quyết định của nàng , ta về đây là để chúc phúc cho bốn người , rồi sẽ đi , nói với Thiện Anh chuyện hôm đó là ta làm

Ân Tĩnh  bước chân nặng trĩu rời đi ,  mẫn nghe được tiếng thút thít , Ân Tĩnh khóc sao ? Lý do gì lại khóc chứ. Bước ra ngoài Ân Tĩnh trở nên lãnh đạm , tiếp rượu chút phúc cho hai hoàng tỷ của nàng . Chỉ đến khi không chịu được nữa mới rời đi

Hơn 2 canh giờ trôi qua , Thái Nữ và Minh ngọc vẫn chưa vô , hai người tân nương tử chúng ta sốt ruột vô cùng , nghe tiếng bước chân họ liền vui mừng cuối cùng cũng đến rồi . Nhưng mà cả hai đều trong bộ dạng say mềm

------------------------

Có muốn au viết  H không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro