Trò đùa hóa thành sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống , ai ai cũng đều say giấc ngoại trừ các linh canh ở ngoài canh giữ. Và có một chỗ vô cùng nháo nhiệt , tẩm cung của Nhị công chúa , tiếng vỡ chén , vỡ tách liên tục , khiến cho các cung nữ hay bất cứ một người hầu nào cũng chẳng dám lại gần , Minh Ngọc còn nói , ai bước vào phòng nàng một bước nàng sẽ giết chết người đó. Lúc này Hiếu Mẫn , hốt hoảng bước vào , do đang bận đập đồ đạc cho thỏa sức nên đâu chú ý mà tách trà trúng vào đầu của Hiếu Mẫn khiến cho nàng đau vô cùng

-A đau quá - Hiếu Mẫn hết lên , lúc này nghe tiếng quên thuộc , Nhị công chúa mới ngưng lại , đỡ Hiếu Mẫn

- Sao nàng lại đây , ta không muốn gặp ai hết , sao rồi nàng có sao không ?

Minh Ngọc lo lắng cho Hiếu Mẫn , cùng với một cục u đang đỏ tấy trên trán kia .  Nghe câu hỏi cùng giọng nói ân cần kia , làm Hiếu Mẫn có chút rung động , thật ra ở thế giới kia chẳng có ai thích nàng cả , cũng chẳng có ai ân cần với nàng như vậy trừ QRI mà thôi , họ làm bạn với nàng cũng chỉ vì nàng xuất sắc hơn họ và điểm họ khả quan hơn . Quay trở về với hiện đại , nàng thực sự đau " không ngờ đau như vậy , nhưng mà phải diễn cho xong mới được , lần đến đòi nợ sau " . Nàng nhớ lại việc mình cần làm lúc , hoảng hốt lên tiếng

- Thiện Anh, muội ấy ....

-Muội ấy bị làm sao ?
Minh Ngọc liền thắc mắc hỏi

- Muội ấy đang bị thích khách nguy hiểm ở ngoài ấy

- Cái gì

Minh Ngọc nghe vậy liền ba chân bốn cẳng chạy , dù hết sức mình có mà chạy . Hiếu Mẫn thấy vậy liền mở to hai mắt nhìn , rồi lại lắc đầu , haizz nếu không yêu sao lại chạy nhanh như vậy chứ . Hết chuyện của nàng rồi , giờ nàng mới ôm quả đầu vừa bị Minh ngọc làm bị thương lúc nãy

- Ậy ya đau chết ta rồi

Sau khi nói xong câu nói đó , không biết làm sao mà xưng quanh nàng chỉ toàn một màu đen , nàng chỉ thấy vẻ mờ mờ của một nam nhân nhìn nàng mà cười rồi sau đó nàng không còn nhớ gì nữa cả .

Về phần của Minh Ngọc chạy một lúc thì liền thấy nơi đó có rất đông người. Quả thật Thiện Anh đang bị uy hiếp , một tên mặc đồ đen , đeo mặc nạ đen lấy cây dao kề cận cổ của Hiếu Mẫn

-Minh Ngọc đâu , kêu Minh Ngọc ra đây cho ta

- Người đâu , người đâu mau gọi Minh Ngọc công chúa ra

Lúc mọi người đi tìm Minh ngọc thì , thiện anh nói nhỏ vào tai tên đang dí dao vào cổ mình

- Nè, ngươi kẹp chặt quá ta khó thở

-...

- Nè ngươi thả lỏng ra coi , làm gì kẹp chẳng dữ vậy

-....

Tên đó vẫn không nói gì , chỉ cuối xuống nhìn Thiện Anh , đôi mắt cong lên . Vừa lúc đó cũng là lúc Minh Ngọc đi đến

-Mau thả nàng ấy ra

Tên đó cười

-Tại sao ta phải cô ấy ra , ngươi yêu cô ấy à

- Ta....

- Không nói được chứ gì

Mỗi câu nói , tên đó càng kề dao sát vào cổ của Thiện Anh hơn. Và lùi dần về cửa sau của nơi này , để có thể rời ra ngoài hoàng cung một cách dễ dàng và cả hai cùng an  toàn.  Tên thích khách đó chuẩn bị thật kĩ .

- Nếu các ngươi muốn cứu cô ấy, thì thấy đến ...... AAAa
Tên thích khách đó từ phía sau bị đánh bật vào lưng khiến hắn ngã nhào về phía trước, do có người từ phía sau lưng đánh , cơ mà họ không biết là ai đã ra tay từ phía sau thay họ  . Còn Thiện Anh thì rời khỏi vòng tay của hắn , ngã vào người của Minh Ngọc, Minh Ngọc thì lo lắng cho cô , còn cô thì mỉm cười , không ngờ diễn xuất của họ lại hay đến vậy . Tên đó muốn chạy đi nhưng Minh ngọc nhất quyết không cho hắn rời nhanh , liền chạy theo đuổi theo , Minh Ngọc cũng đuổi theo kịp tên đó , họ cùng nhau đánh tay đôi , càng đánh càng thấy chiêu thức mà người này sử dụng càng thấy quen , trời thì lại sắp sáng rồi , Minh Ngọc cùng hắn ra tay chưởng với nhau một phát rồi bay về hai hướng khác nhau . Do có võ công cao cường nên Nhị công chúa dừng lại kịp lúc , dừng lại đúng chỗ của Thiện Anh đang ngồi nghỉ lúc nãy

- Thiện Anh , có sao không ?

Mặc dù lúc nãy lòng ngực bị tên thích khách đó đánh trúng, nên có chút trọng thương , hơi đau tý  nhưng vẫn cố ôm Thiện Anh vào lòng . An ủi nàng , còn nàng thì thích điều đó lắm , lúc ôm cảm thấy có gì đó không đúng lắm

-Ngươi bị thương sao ?

Minh Ngọc không nói gì liền gật đầu , Thiện Anh biết chỗ bị thương chỗ nào , liền nhanh chóng đứng dậy dìu Nhị công chúa về tẩm cung để chữa trị . Gia tộc của Phác gia , không những giỏi về tài nghệ cầm quân đánh giác mà còn giỏi về y thuật nữa , nhớ vậy các tướng sĩ khi xuất trận ra không một ai mà không bình phục khi trở về , trái lại còn khỏe mạnh hơn lúc đi nữa , chỉ trừ một người--->  Hiếu Mẫn là không biết gì cả

Lúc trở về thấy Hiếu Mẫn nằm trên bàn , cứ nghĩ là cô nằm ngủ quên ở đó , liền gọi cô dậy . Sự bật dậy nhanh chóng của cô khiến ai ai cũng đều giật cả mình

-Trời sáng rồi sao ?!? HẾ --- Hiếu Mẫn hốt hoảng. Ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài , không quên kéo Thiện Anh theo

-Biểu tỷ có chuyện gì vậy ?

-Lúc nảy tỷ ở phòng của Minh Ngọc , rồi bị đánh ngất xĩu , tỷ chưa có kêu hành động .....

Lúc này Thiện Anh hốt hoảng , định la lớn tiếng , cũng may Hiếu Mẫn đã ra tay chặn lại nhanh chóng , rồi tiếp tục đó

-Kìa tên đó vẫn còn ở đó kìa - Hiếu Mẫn chỉ tay về phía người đang ngủ say giấc nồng kia - Tỷ chưa có gọi

- Tỷ tỷ , đừng nói nữa 

Thiện Anh không ngờ , mọi chuyện lại có thể đi xa đến như vậy , đó là chỉ một trò đùa mà cô nghĩ ra nhưng tại sao vừa lúc nãy , đã thành sự thật , nếu không có Minh Ngọc thì mọi chuyện thế nào đây.... Thiện Anh không thể tin, trò đùa bỗng hóa thành sự thật chỉ trong gang tắt

- Tỷ , tỷ về đi , muội sẽ ở lại với Minh ngọc có chút chuyện , còn về chuyện thành thân , muội đồng ý , tỷ không cần phải nghĩ ra cách nào nữa đâu

Nói xong , nhanh chóng đóng cửa , một là để trị thương cho Minh Ngọc , ngoài ra Thiện Anh còn dặn tất cả mọi người , không được hé lộ chuyện lúc nữa khuya cho bất kì ai biết . Nếu như có ai tiết lộ , chém không tha. Nàng không muốn nhắc lại chuyện đó , nàng chỉ hy vọng một sự bình yên , sự bình yên bên người nàng yêu mà thôi . Trái lại đó , Minh Ngọc lại cho người điều tra , không phải điều tra về cuộc thích khách hôm đó , mà điều tra về thích khách đó , về lai lịch nhưng cũng vô dụng , không ai biết rõ về điều đó cả .....

- Ta nhất định phải tìm ra hắn ....- ánh mắt của Nhị công chúa , vừa giận dữ , vừa không chịu uất phục - A - Sau đó bị cú một cái ở đầu , đau điếng

- Bị thương mà không lo trị , tìm ai hả

Lại một lần nữa bộc lộ tính cách trẻ con
-Hihi , ta muốn tìm kẻ uy hiếp nàng, Aaaaa

- Chuyện đó không cần , ta không nhớ , cũng không muốn nhắc đến, đừng phiền phức như vậy

Vừa nói vừa xoa thuốc cho Minh Ngọc, nàng xoa rất nhẹ nhàng . Trong vô  thức Minh ngọc nhìn Thiện Anh sâu đắn , nắm lấy tay nàng không cho nàng có thể rút lại , cả hai nhìn nhau rồi từ từ môi chạm môi nhau. Hôn khá lâu nên một người nằm xuống , một người nằm lên trên người còn lại . Điều lãng mạn sẽ tiếp tục nếu như Minh Ngọc không cố gắng cởi y phục của Thiện Anh ra , đụng đến thắt lưng nàng liền ngồi dậy, chiếc môi mền mại ấy rời đi khiến cho Minh Ngọc hụt hẫng

- Chuyện này để thành hôn rồi tính , ta ... ta trở về đây

Khi Thiện Anh rời đi , Minh Ngọc mỉm   cười, đây là có lẽ là nụ cười mà nàng đã mất từ lâu từ ngày mà Mậu Hậu của nàng qua đời . Lấy tay chạm lên chiếc môi vừa hôn Thiện Anh lúc nãy, nàng nói thầm

- Ta yêu nàng , Thiện Anh!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro