Chap 1: Xu...xuyên không rồi!!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cô là Kagamine Rin, là sát thủ nổi tiếng đứng đầu trong giới sát thủ trên toàn thế giới hiện nay. Cô nổi tiếng về độ máu lạnh và tàn nhẫn bởi vì một khi đã làm việc là cô không hề nương tay với bất kì ai. Nhưng ẩn sau con người được coi là "máu lạnh và tàn nhẫn" ấy là một con nhóc nghiện game, anime và manga vô cùng bẩn bựa.........phải nói là hết sức lầy. Tại sao lại gọi cô là nhóc?!! Bởi vì mặc dù đã 17 tuổi mà cô vẫn mang thân hình của một đứa trẻ 14 tuổi. Cô sở hữu làn da trắng nõn nà như lòng trắng trứng, mái tóc màu vàng nắng ngắn đến vai để lộ rõ vẻ  tinh nghịch, đôi mắt xanh như đại dương vô tận nhưng lại mang một vẻ vô cùng "nguy hiểm". Và đặc biệt hơn nữa, cũng chính là cái lí do cô bị gọi là nhóc đó là cô cao có 1m52 và ngực nằm ở ranh giới cup A và cup B( Rinko: Ố hố hố....em năm nay 15 mà cao hơn chị những 10cm đó nha. Rin: *cầm khẩu M4A1 giơ lên+ tỏa sát khí*: Mày tin mày nói một câu nữa là chị "tạc" nát sọ mày không??!! Rinko: Dạ... em lỡ dại)

    Bây giờ cô đang lăn lộn trên giường như một con điên sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết ngôn tình "Người em chọn phải là tôi " của con bạn thân mới viết và bắt cô đọc mặc cho cô nói mình không hứng thú với thể loại này. Vậy mà nó vẫn cố vứt vào tay cô bảo cô đọc đi rồi cho nó cảm nhận. Đang ngồi tự kỉ thì chuông điện thoại của cô reo lên: 

_"Moshi moshi, ai zợ ~~~"-cô hỏi

_"Tao đây! Tác giả Megpoid Gumi sắp nổi tiếng đây!"- đầu dây bên kia trả lời

_"A!!! Mày gọi đúng lúc đấy"-cô nói_"Định mệnh! Tao đã làm gì đắc tội với mày mà mày dám lấy tao ra làm nhân vật nữ phụ là thế đéo nào??!"

_"À, mày đừng lo tóc nữ phụ dài hơn tóc mày nên đéo có ai nhận ra đâu."-Gumi vô tâm nói

_" Không biết.....mày phải sửa cho tao"- cô tức giận

_"Tút....tút...tút...."

_"F*ck! Muốn vác AK đi bắn chết con này quá!!!"

      Rin mặc kệ, méo đôi co với nó nữa. Cô là sát thủ nổi tiếng người người khiếp sợ nên nó có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay cô đâu, Muahahahah.......

    "A, hôm nay người ta mới tung ra máy chơi game GPS đời mới, phải tranh thủ đi sắm ngay một em mới được."Cô nghĩ rồi nhảy xuống giường, mặc quần áo ấm rồi chạy ra khỏi  nhà. 

       Bây giờ ở Tokyo đang là mùa đông nên có tuyết, mà tuyết lại phủ rất dày, lại còn có băng ở đường nữa nên đường rất trơn, rất dễ xảy ra tai nạn. Mua được máy chơi game mới, cô nhân thể vào cửa hàng tiện lợi gần đấy mua vài túi khoai tây và cola về để chuẩn bị "quẩy" thâu đêm nay. Đang tung tăng nhảy trên đường chợt cái túi đồ của cô bị bục, chai cola liền lăn ra đường:

_"A, Cola của mình........"

Cô vô thức đuổi theo chai cola mà không nhận ra mình đang ở giữa đường. Bất chợt một chiếc xe tải lao đến và..

.

.

.

.

.

*RẦM*

Chai cola trên tay cô ra văng ra bên vệ đường, bịch đồ ăn rơi vương vãi khắp nơi. Chỉ còn cô nằm trên mặt đường lạnh lẽo, máu từ người cô chảy lênh láng khắp mặt đường. Tuyết vốn có màu trắng thuần khiết bị cũng bị máu của cô nhuốm đỏ, màu đỏ của sự chết chóc.

"Mình....mình sẽ chết ở đây ư? Không....thể...nà......"

Chưa suy nghĩ hết thì cô chợt ngất đi.........

.

.

.

    Sáng sớm, một vài tia nắng khẽ chiếu qua cửa sổ vào cô gái đang nằm trên giường của bệnh viện. Cô tỉnh giấc. Đập vào mắt cô là trần nhà trắng muốt của bệnh viện. Cô dần dần nhớ lại. Cô nhớ là mình đang nhặt đồ thì một chiếc xe tải lao đến và đâm vào cô, sau đó...sau đó thì...a.. chắc là có người thấy cô bất tỉnh nên đã đem cô vào đây. A~thật là may quá. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô nghe thấy có tiếng khóc. Cô nhìn sang bên phải thì thấy một người phụ nữ trung niên, có lẽ tầm khoảng 40 mấy tuổi nhưng lại mang mái tóc dài màu vàng nắng nhìn rất trẻ trung và xinh đẹp. Người phụ nữ ngước lên thấy cô đang nhìn mình liền lao tới ôm chầm lấy cô khiến cô bất  ngờ:

_"Ôi Rin!!! Con của mẹ. Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, mẹ vui quá.....hức...hức"- bà vừa ôm cô vừa khóc khiến cô luống cuống không biết làm gì

_" Lily, có chuyện gì mà em khóc to thế? Đây là bệnh viện đ...ÔI Rin!!! Con gái của ba."-người đàn ông mở cửa đi vào cũng vội lao đến và ôm chầm lấy cô

"WTF??? Mình làm qué gì có ba mẹ nhỉ??? Hai người này là ai???....." Những suy nghĩ cùng câu hỏi cứ xuất hiện dồn dập trong đầu cô, chợt người đàn ông ấy lên tiếng cắt đứt luôn dòng suy nghĩ của cô:

_"May là con đã tỉnh lại chứ không thì........Con có biết ta và mẹ con đã lo lắng lắm không hả??? Lần sau đừng có bao giờ làm thế nữa nghe chưa??!!!"

_"A..anou, con đã làm gì ạ???"- bây giờ cô mới dám lên tiếng

_"Con không nhớ gì sao? Sau khi bị nhà Shion hủy hôn, con vì quá đau buồn nên đã nhốt mình trong phòng, mẹ thấy yên lặng nên hôm qua vào xem thử, ai dè con lại đi lấy dao cắt cổ tay tự tử"- người phụ nữ tên Lily ấy nói

Lúc này, cô nhìn xuống cổ tay mình thì thấy bị băng bó. Đúng là ở đây có vết thương thật. Nhưng sao chỉ có mỗi ở đấy, cô gặp tai nạn cơ mà? Đáng ra phải băng bó khắp người chứ! Mà cô ấy nói tự tử là sao? Lúc này cô chợt nhớ đến cuốn tiểu thuyết ngôn tình mình đọc tối hôm qua. Khôn...không lẽ mình.......

_"Hiện giờ con đang cảm thấy hơi mệt nên cần nghỉ ngơi, cô...à nhầm.. ba mẹ cứ ra ngoài trước đi. con không sao!"-cô cố gắng viện cớ để đuổi hai người kia ra ngoài

Ông "bố" thì liền bảo _"Được" rồi nhanh chóng ra ngoài. Còn bà "mẹ" xem chừng vẫn còn lo lắng nhưng vẫn đi ra ngoài để cho cô có thời gian nghỉ ngơi. Lúc này cô mới liệt kê hết toàn bộ những việc đang xảy ra. Xem nào, đầu tiên đọc cuốn tiểu thuyết như sh*t của con bạn( Gumi: Ây...sao mày dám chê truyện của tao!!!) ; sau đó thì lập tức gặp tai nạn; mở mắt ra thì thấy mình lạc mịa đến nơi nào đó; rồi có hai người xông vào nhận làm ba mẹ mình; mình lại còn bị hôn thê từ chối rồi còn tự tử nữa chứ . Theo như cô thấy thì hoàn cảnh bây giờ giống y như là hoàn cảnh của nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình ấy. Lẽ nào, mình.........

_"Mình.......mình.....Xu...xuyên không rồi!!??"

-----------------------------------------------------------------------------------

Ớ hớ hơ...... Con Rinko đây!!! 

Mọi người thấy chap 1 này thế nào??? Vì đây là tác phẩm đầu tay mà lại viết xuyên không nữa nên hơi khó. Văn chương có gì sai sót thì mọi người cứ nói mình, mình sẽ sửa. Còn ai muốn góp ý gì đó thì cứ bình luận bên dưới nhé!!!

Cảm ơn mọi người nhìu nhìu!!!!<3<3<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro