Chap 2: Từ giờ nữ phụ ta sẽ sống cho thật tốt !!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    _"Uwaaa..... Thế quái nào mình xuyên không thành con nữ phụ trong truyện rồi!!! Giờ phải làm sao đây??? Không biết trong đây có anime không nhỉ!?? Mình còn bao nhiêu bộ đang xem dở. Chết! Còn cái máy GPS đêm qua mua vẫn chưa được chơi!!!(Rinko: Đến chịu!!) Thế méo nào...!#%^&*#**(Rinko: Đoạn này chị ý nói cái gì ý? Mình éo hiểu!!!)......."- cô vừa la khóc vừa lăn qua lăn lại trên giường bệnh hơn một con tâm thần trốn trại.

_"Huhu...hic...huhu"

   Đang lăn lộn thì cô nghe tiếng khóc. Cô khó chịu quay ra định hỏi thì đập vào mắt cô là một cô gái. Cô giật mình lùi ra sau. Có lẽ cô sẽ không đến nước sợ hãi như vậy nếu như cô gái kia không đeo trên mặt một chiếc .....mặt lạ." Eh!!! Đó chẳng phải là mặt lạ cửa Gin trong anime 'Hotaru no mori e'( chắc hẳn có khá nhiều bạn đã từng xem bộ anime này rồi nhỉ??!!) đó sao??! WTF??? Cô ta đang cosplay à???"

  Cô nghĩ ngợi rồi tò mò bò lại đến gần cô gái đó. Đưa một tay lên sờ nhẹ lên má cô gái khiến cô ấy giật mình ngước lên. Cô cũng giật mình theo, cuống cuồng  giơ tay chân cứ khua múa lung tung. Đang lúng túng không biết làm gì thì cô gái đó chợt lên tiếng:

_"Chào cô"

_"A! C...chào. C..cô là a...ai thế?"-cô lúng túng hỏi

_"Tôi là Kagamine Rin, là chủ nhân của cơ thể này."-cô ấy chỉ chỉ tay vào cơ thể của cô.

_"Ế??? Vậy tại sao tôi lại đến đây và ở trong cơ thể của cô???"-cô rất bất ngờ, vậy đúng là cô đã xuyên không thật rồi...

_" Tôi cũng không biết nữa. Nhưng...có một chuyện tôi muốn nhờ cô."-nói đến đây chợt giọng của cô gái nghẹn lại, có chút buồn buồn_" Mặc dù tôi không biết cô là ai và tại sao lại đến đây nhưng tôi biết chắc rằng tôi đã chết....Tôi cũng chẳng lưu luyến gì cuộc sống này. Chỉ có điều....hức...tôi nhờ cô cũng vì bố mẹ tôi...hức...Họ rất yêu thương tôi nên tôi...hức...không lỡ bỏ họ mà đi.....huhuhu...!!!"-cô gái chợt òa khóc

_"Vậy tức là bây giờ cô muốn tôi chăm sóc cho ba mẹ cô chứ gì?!!"-cô cười, nhẹ lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cô gái kia

_"V...vâng"-cô gái đáp

_"Được, vậy tôi sẽ giúp cô!"-cô vui vẻ nói

_"Thật không?...Cám ơn cô nhiều lắm."- cô gái vui sướng cầm tay cô lắc mạnh

_"Ukm..Không có gì đâu. Mà sao cô cứ đeo cái mặt nạ đó thế??? Tháo ra cho tôi xem mặt coi!!!"- cô thắc mắc hỏi

_"A...Không được. Để lát nữa cô tự xem mặt mình mới vui chứ!!!"- cô gái tinh nghịch nói

   Cô cạn lời. Cần quái gì phải thế cơ chứ!!! Nhưng nhìn cô gái vui vẻ trước mặt cô lại cảm thấy lòng có chút ấm áp. "Xem ra cô gái này cũng dễ thương đó chứ đâu đến nỗi độc ác như nữ phụ mà con Gumi miêu tả đâu nhỉ?!!?" Cô nghĩ.

_"Vậy bây giờ tôi sẽ thực hiện chuyển giao kí ức."-cô gái ấy nói

   Bất chợt cô gái ấy kéo mặt cô lại gần mặt mình. Rồi kề trán của mình lên trán của cô. Bỗng dưng như có cả một thước phim tua chậm chạy ngang qua đầu cô. 

_"Chào bạn! Tớ là Shion Miku. Từ giờ chúng mình sẽ là bạn tốt nhé!"

_"Onee-chan ! Em yêu chị nhất!"

_"A! Nếu Rin đính hôn với nii-chan vậy tớ và Rin sẽ trở thành người một nhà. Vui quá đi!"

_"Xin lỗi, nhưng tôi thích Miku."

_"Rin! Hôn ước của chúng ta đã bị hủy. Từ nay anh và em không can hệ gì tới nhau."

Tất cả kí ức của Kagamine Rin trong truyện hiện tại đều đang ở trong đầu cô khiến cô cảm thấy rất đau. Đầu cứ như muốn nổ tung ra.

_"Chuyển giao hoàn tất!!! Vậy bây giờ tất cả giao lại cho cô. Thật sự cảm ơn vì đã nhận lời giúp tôi"

     Cô gái nói rồi giơ tay tạm biệt cô, sau đó đưa cánh tay của mình lên thật cao. Một tia sáng lan tỏa khắp phòng bệnh rồi biến mất. 

   Hiện tại bây giờ cô đang cảm thấy rất đau đầu. Toàn bộ kí ức của cô gái đó dồn dập ùa về đầu cô. Và bây giờ cô thật sự mới biết rằng nữ phụ này thật ra có một số phận rất rất thảm.

   Cô và nữ chính- Shion Miku là bạn thân hồi cấp 1. Hai người thân nhau như chị e ruột. Cô còn có một gia đình vô cùng đầm ấm khi bố mẹ và em trai luôn hết mực bảo vệ cô. Nhưng sau khi học hết cấp 2 mọi thứ đã thay đổi. Cô đã thích một cậu bạn tên là Kagami Rinto- nam chủ thứ nhất, nhưng cậu ta lại thích Miku. Cô đã từ bỏ Rinto vì không muốn ảnh hưởng đến tình bạn gữa hai người. Sau đó cô lại gặp 1 anh chàng tên là Akito Nero- nam chủ thứ hai và anh ta cũng thích Miku. Từ đó cô nhận ra mọi người đàn ông cô thích đều thích Miku nên cô rất đau khổ . Cô bắt đầu ghen tức với Miku và có những hành động xấu với cô ấy. Từ đó cô trở thành nữ phụ xấu xa. Đã vậy đứa em trai duy nhất của cô cũng vì thích Miku mà thay đổi hoàn toàn. Anh trai nữ chính- Shion Kaito- nam chủ thứ ba, cũng vì yêu cô em gái của mình mà hủy hôn với cô. Cô vô cùng tuyệt vọng nên đã ngầm tự tử nhưng không thành.

   Đang cố tiêu hóa nốt toàn bộ số ký ức đó thì chợt cô nhớ đến chuyện gì đó ."A! Mặt của mình". Cô nhảy xuống giường, vui vẻ chạy vào nha vệ sinh để chiêm ngưỡng dung nhan của mình. Vừa nhìn vào gương khuôn mặt cô từ hồi hộp chuyển thành bình thản, rồi từ bình thản chuyển sang thất vọng, rồi từ thất vọng lại chuyển xuống tuyệt vọng.

"Sao...Sao mà giống y hệt gương mặt của mình vậy"

    Cô gục xuống sàn nhà vệ sinh. Mặc dù biết là giống rồi nhưng mà vẫn sốc quá. Ai ngờ con khốn đó(Rinko: Đố mọi người biết 'con khốn' Rin nhắc đến là ai???) lại mang toàn bộ hình ảnh của mình để xây dựng cho nhân vật của nó cơ chứ. Thật đéo thể tin nổi!!! 

   Cô sờ sờ tay lên mặt rồi thở dài. Đúng là giống hệt cô trước đây! Làn da vẫn trắng như da em bé. Thêm đôi môi anh đào chúm chím và đôi má hồng hào đáng yêu như ngày nào. Chỉ khác là Rin này có mái tóc vàng nắng dài đến hông rất nhìn rất dễ thương và tính. Vẫn là đôi mắt màu xanh biển như đại dương ấy nhưng nó như chứa cả nỗi buồn vô tận. Haizz......Không buồn sao được. Số phận của mình thảm đến vậy cơ mà.

   À! Hình như còn có một thứ khác nữa. Phải. Rất khác . Đó là...........Cơ thể của cô thực sự rất đầy đặn. Với chiều cao 1m64, 3 vòng cân đối haòn chỉnh, điện nứơc đầy đủ.Đây mới thực sự là cơ thể của một thiếu nữ đang đến tuổi trưởng thành chứ!? Tuyệt thật!!! Cô vui sướng với cơ thể hiện tại của mình. Ai ngờ phận ngực lép như cô cũng có ngày được buff cho lớn như thế này cơ chứ. Cảm ơn mày nha con khốn!!!( Con khốn: Mày đùa bố hả???)

Đang tự kỉ một mình thì cô nghe tiếng mở cửa. Bước vào là cô Lily- người phụ nữ hôm qua đã chăm sóc cô và từ bây giờ sẽ là mẹ cô.Thấy cô từ vệ sinh bước ra. Bà nhanh chân bước đến hỏi han:

_" Rin. Con sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Sao con không nằm trên giường nghỉ ngơi mà lại ở trong đó vậy? Con biết mình không nên đi lại nhiều mà......................."

  "Trời đất con chỉ bị đứt tay nhẹ(Rinko: À vâng. Nhẹ. Chị suýt mất mạng đấy ạ!) thôi mà, có cần phải quan tâm dữ vậy không? "Bà hỏi nhiều đến nỗi khiến đầu cô như quay mòng mòng với mớ câu hỏi của bà ấy.

_"Co...con không sao mà! Nên mẹ đừng lo lắng nữa!"-cô đáp lại cùng với nụ cười nhẹ để bà bớt lo hơn

_"Con không sao là tốt rồi"-bà thở dài _"A! Nãy trên đường đến đây mẹ có mua một ít cháo cho con .Bây giờ con ngồi đây để mẹ lấy tô múc cho con ăn ha!

Bà lấy một cái tô, đổ cháo vào rồi đút cho cô ăn.Cô nhìn theo từng cử chỉ ân cần của bà ấy làm mà mỉm cười. Bây giờ cô mới nhận ra mình và cô nữ phụ này còn khác nhau ở điểm nào. "Cô ấy có cả một gia đình, được cha mẹ yêu quý và quan tâm hết mực chứ không như mình....một đứa không có cha mẹ"

Nghĩ tới đây chợt một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Bà Lily thấy vậy vội lấy tay gạt nhẹ giọt mắt trên má cô con gái mình, ôn tồn hỏi:

_"Sao vậy con? Không lẽ cháo có vấn đề?"

_"Ưm...Dạ không. Cháo rất ngon ạ. Chỉ là con đang rất hạnh phúc vì dù bất kì hòan cảnh nào mẹ cũng luôn ở bên cạnh ủng hộ con thôi!"-cô cười rồi sà vào lòng ôm chầm lấy bà

_"Con gái ngốc này! Con là con gái mẹ. Nếu mẹ không thương con thì biết thương ai đây."-bà ôm cô vào lòng, nhẹ xoa đầu cô, mỉm cười đôn hậu

_"Vâng..."-cô vui vẻ đáp

"Thật hạnh phúc quá! Đây là lần đầu tiên mình nhậnđược sự quan tâm từ người khác. Lần đầu tiên mình có thể mở miệng gọi lại hai tiếng 'ba mẹ'. Cũng như lần đầu tiên cảm nhận được sự hạnh phúc khi có lại một mái ấm gia đình. Rin! Tôi hứa với cô sẽ thay cô chăm sóc thật tốt cho tất cả những người mà cô yêu quý. Từ bây giờ.......nữ phụ ta sẽ sống cho thật tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro