Chap 4: Em trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Flasback~

___10 năm trước___

   Một cô bé dễ thương, tóc vàng ngắn ngang vai, đội một chiếc mũ rộng vành đang chạy tung tăng trên con đường về nhà. Đang  đi thì đập vào mặt cô bé là hình ảnh quen thuộc của anh trai cô. Cô vội chạy đến giơ tay vẫy vẫy, gọi:

_"Rei Onii-chan, bên này, bên này."

_"Mồ, em thật là. Đã kêu đợi anh  tới đón mà cứ thích về trước là sao???"-Anh giang tay ra ôm cô bé vào lòng.

_"Khì!!! Rin lớn rồi mà. Rin có thể tự về được. Mà nếu có chuyện gì xảy ra thì nii-chan vẫn luôn bảo vệ Rin mà."-cô bé nở nụ cười tỏa nắng rồi ôm chặt lấy anh trai của mình

_"Rồi rồi"-anh thở dài rồi giơ tay ra_"Về nhà nào!!!"

_"Vâng"- cô bé tinh nghịch đáp rồi nắm lấy tay anh trai của mình

   Hai người vui vẻ cùng nhau về nhà mà không biết rằng xui xẻo đang chờ đón mình phía trước.

_"Cháy! Nhà Kagamine cháy rồi! Gọi xe chữa cháy tới nhanh."

_"LÀM ƠN AI ĐÓ CỨU BỐ MẸ CHÁU VỚI!!! HỌ VẪN Ở TRONG ĐÓ! LÀM ƠN!!!"

_" Từ giờ hai đứa sẽ sống ở cô nhi viện này. Nhớ phải biết nghe lời nhé!"

_"Onii- chan!!! Cứu em với!!!"

_"Rin! Lũ khốn! Trả lại Rin cho ta."

_"Thằng chó! Mày dám cắn tao. Đi chết đi!"

_"Tên khốn kiếp! Ngươi dám động vào nii-chan. NGƯƠI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!!"

_"Xin lỗi...Rin....A...anh không thể...bảo vệ...đ..được cho em rồi."

_"Không! Tỉnh lại đi mà! Nii-chan! Nii-chan!........"

~End's flasback~

_"Nii-chan! Nii-chan! NII-CHAN.............!!!!!!!!!!!"

   Rin mở mắt thật lớn, cả người ướt đẫm mồ hôi. Đầu óc cô chứa đầy những sự kiện, hình ảnh vừa thực vừa ảo. Phải. Đó chính là quá khứ của cô. Cô đã từng có một gia đình đầm ấm, một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng....Tất cả đều biến mất chỉ trong vòng một ngày. Tất cả người thân, bạn bè, bố mẹ và đặc biệt là anh trai cô đều bỏ cô mà ra đi.Thật sự quá tàn nhẫn mà!!!

_"Rin, Rin này!!! Cậu không sao chứ?!?"

   Miku phát hoảng khi nhìn thấy cô bạn của mình cứ ngơ ngơ ngác ngác, liền lấy tay vỗ nhẹ vào má cô. Rin giật mình, chuyển tầm mắt sang gương mặt thiên thần kia.

_"Mi...Miku! Sao cậu lại ở đây???"

_"À...Tớ....Mẹ cậu dặn tớ ở đây chăm sóc cậu cho tới khi em cậu đến nên...tớ..."- Miku lúng túng, mặt đỏ bừng nên, hai ngón trỏ cứ chỉ chỉ vào nhau.

_"Vậy à!"

_"Mà nè, vừa nãy câu gặp ác mộng sao? Tay chân khua múa lung tung, không chịu nằm yên. Còn luôn miệng kêu nii- chan gì đó nữa? Mà cậu làm gì có nii đâu, cậu chỉ có một đứa em trai song sinh thôi mà."- Miku thắc mắc

   "Em trai song sinh???" À đúng rồi! Trong bộ truyện này thì Rin có một người em trai luôn yêu thương cô hết mực, quan tâm chăm sóc cô từng li từng tí. Còn đòi cưới cô làm vợ nữa chứ. Khi cô bị đám nam chủ giết hại thì hắn còn vì cô đi trả thù mà không ngại nhuốm máu đôi tay của mình. Để rồi kết cục là bị đám nam chính sát hại vô cùng tàn nhẫn.  Đây cũng là nhân vật mà cô thích nhất trong truyện.

   Nhưng có một điều cô còn thắc mắc: Truyện viết như vậy nhưng tại sao trong kí ức của cô về hắn thì lại khác nhau hoàn toàn. Hắn trong kí ức của cô là một thằng em mất nết, không tới nỗi hành hạ đánh đập cô nhưng lại luôn tránh mặt cô và gọi cô là 'bà chị phiền phức'. Ok!!!.......Khốn nạn thật! Cô trẻ trung xinh đẹp vầy mà nó dám gọi cô là bà chị. Mất dạy, thật là quá mất dạy!!! Cô mà có đứa em như vậy thì cô sẽ chiên, xào, tẩm ướp, băm vằm nó thành trăm mảnh. Không thể để cho loại em trai như này đẻ trứng được!

  Miku ngồi bên cạnh nhìn Rin nhăn nhó khi nghe nhắc đến người em trai của mình mà phì cười. Trong lòng cảm thấy vạn phần vui mừng. Chợt cô nghĩ đến chuyện Rin đã cứu cô. Tim cô đột nhiên đập nhanh hơn bao giờ hết. Bây giờ cô mới nghĩ lại: "Tại sao Rin ghét mình như vậy mà lại xả thân lao ra đường cứu mình nhỉ??? Lẽ nào....."

_"N...này! Rin nè! Tại...tại sao ban nãy cậu lại cứu tớ???"- Miku ấp úng hỏi

_" Tại sao ư??? Không phải chúng ta là bạn tốt sao? Tớ cứu cậu là chuyện đương nhiên mà!!!"- Rin nở một nụ cười tỏa cmn nắng trước mặt Miku khiến tim cô lỡ 1 nhịp

" Bạn tốt!!". Đã lâu lắm rồi Miku không được nghe hai từ này. Cách đây hơn một năm, chính Rin đã tặng cô 1 bạt tai và tuyên bố cô và Rin không còn can hệ. Lúc đó tim cô đau như có hàng ngàn lưỡi dao cứa vào vậy. Nhưng bây giờ chính miệng Rin lại nói  2 người là bạn tốt. Miku cô thực sự rất vui. Đến nỗi nước mắt hạnh phúc của cô trào ra lúc nào không hay.

_"M...Miku! Sao cậu lại khóc thế? Tại tớ nói gì sao??? Tơ...tớ thành thật xin lỗi!!!"-Rin lo lắng nghĩ trong đầu" Quả này chết mẹ rồi!!" vội vội vàng vàng quỳ trên giường bệnh chắp tay xin lỗi.

_"Không! Rin không có lỗi gì cả.Chỉ là....đã khá lâu rồi.....tớ mới nghe chính miệng cậu gọi tớ là bạn tốt thôi!!!"- Miku lấy tay nhẹ gạt giọt nước mắt trên má mình đi.

_"Cậu đúng là đồ ngốc mà!!! Chúng ta lúc nào chả là bạn tốt....Còn về chuyện trước đây...."

_"Tớ bỏ qua."

_"Uwaaa! Miku! Cậu đúng là bạn tốt."- Rin đột nhiên nhảy lên ôm chầm lấy Miku khiến cô lúng túng

_" A...Um....Không có gì đâu mà."

Xong cả hai nhìn nhau mà cười phá lên. Miku thật sự rất hạnh phúc khi hai người lại trở lại như xưa. Nhìn Rin cười mà tự dưng tim cô đập nhanh quá! "Chết tiệt! Lại đập nữa rồi." Cô không biết tại sao tim cô luôn đập nhanh  mỗi khi ở gần Rin.(Rinko: Cái này gọi là" yêu "đó chị ơi!:)))) Thứ cảm xúc kì lạ này đã tồn tại trong cô khi cả hai nên cao trung. Nhưng đến bây giờ cô mới nhận ra nó. "Không biết thứ cảm xúc này là gì nhỉ???"

_"Miku...Có chuyện gì thế???"-thấy Miku nãy giờ ngẩn ngơ nên Rin hỏi.

 Miku đỏ mặt. Vội lấy tay khua khua trước mặt nói_"Khô...không có gì!" một cách lúng túng  một cách rất ư là dễ thương. Khiến Rin ngồi trước mặt phải nghĩ:"Dễ thương quá a~~~!!! Thiên thần!!!" 

Bất chợt cánh cửa phòng bệnh mở ra. Bước vào là một chàng trai với mái tóc màu vàng nắng, đằng sau bược một chùm tóc nhỏ với đôi mắt xanh biển sâu hun hút chính là ấn tượng đầu tiên của Rin đối với chàng trai ấy. Nhưng......."Cô ta là ai vậy???" Đây mới thực sự là suy nghĩ của Rin khi nhìn thấy hắn:)))

_"Chị gì đó ơi! Hình như chị nhầm phòng bệnh rồi ạ!

Rin không ngần ngại nói luôn ra suy nghĩ của mình khiến cho hắn đen mặt nhìn cô. Còn Miku mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô như kiểu"Cậu vừa nói cái éo gì thế Rin???". Còn Rin cũng nhìn lại kiểu" Bộ tớ nói gì sai hả???". Thật sự đéo biết nói gì hơn!!!

_"Này bà chị thối!!! Bộ đập người vô cột điện rồi giờ mất trí luôn rồi hả???"- hắn vừa nói vừa lườm cô đến rát cả mặt.

_"Heh.....???"- Rin ngẩn tò te, không hiểu người trước mặt mình đang nói gì.

Thái độ như không hiểu mình nói gì như vậy của Rin khiến mặt hắn phủ thêm một tầng đen nữa. Hắn thở dài, từ từ bước tới chỗ Rin, lấy tay gõ thật mạnh lên đầu cô.

_"Bà chị ngốc!!! Đến cả em trai mình mà cũng quên sao??? Là tôi, Len. Ka-ga-mi-ne-Len. Đứa em song sinh duy nhất của bà chị đây nè!!!"- Len nói, cố tình nhấn mạnh tên mình.

Và hiện giờ, Rin hoàn toàn chết lặng trước "đứa em trai  max chimte" của mình.(Len: Này Rinko, tại sao nhóc lại gọi anh là "max chimte". Anh đang rất cần 1 lời giải thích??? Rinko: Em không biết. Anh đi mà hỏi chị Rin ấy!*chạy*Len: Ơ con kia!!! Đứng lại *vội đuổi theo*)

------------------góc tác giả---------------

Tính làm 1 tuần 2 chap. Cơ mà dạo này sắp nhập học rồi nên thành ra bận quá. Hết đi nhận lớp ,rồi mua sách, lao động này nọ.......Bận lắm!!! Nên giờ tớ sẽ giới hạn lại thành 1 tuần 1 chap thôi nhé!!!

Thành thật xin lỗi tất cả mọi người!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro