Chap 5: Về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Heh??? Em trai?"- Rin vẫn giữ nguyên cái thái độ ngu face đó.

_"Ờ, em trai"-Len thực sự đã gần đến giới hạn của mình rồi.

_.....

 Rin quay sang nhìn Miku với ánh mắt không thể tin được kiểu như "Đó thực sự là em trai tớ???". Còn Miku thì gật đầu lia lịa. Rin lại quay sang Len, nhìn lên nhìn xuống, ngó ngiêng, xem xét hắn một chút. Bất chợt Rin nhảy xuống giường, nắm lấy tay Len rồi kéo hắn ra ngoài.

_"Này bà chị, tính kéo tôi đi đâu đó???"-Len khó chịu hỏi.

Rin không quay lại, vẫn cứ tiến thắng ra cửa, nói 1 câu cộc lốc:

_"Sang Thái."

_......

.

.

.

_"What the...?! BỘ BÀ CHỊ BỊ ĐIÊN SAO MÀ ĐANG YÊN ĐÒI DẮT NGƯỜI TA SANG THÁI VẬY???"

_" ĐIÊN MÉO GÌ?! NHÌN LAỊ MÀY XEM!!! MƯỜI PHẦN THÌ CHÍN PHẦN GIỐNG GÁI! NÓI CHÚ MÀY LÀ CON TRAI THÌ BỐ AI TIN CHO ĐƯỢC???"

_"NÀY NHÁ! TUI LÀ GIAI THẲNG CHÍNH HIỆU ĐẤY!!!"

_"CHỊ MÀY CÓC TIN."

_ABCDDCDFDFFSJFGV.....

_XYZNCJHV.....

Hai chị em Rin gặp nhau chưa được năm phút đã cãi nhãu om sòm cả lên. Miku ở đấy không dám lên can mà chỉ ngồi một góc xem hai đứa cãi nhau như mấy bà bán cá ngoài chợ. Thật đúng là cảnh tượng hiếm thấy.

Đang cãi nhau chợt cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo. Một tên vệ sĩ bước vào, nhìn 3 con người ấy. Một vị tiểu thư tỏ vẻ thanh lịch đang nhẹ nhàng thưởng thức tách trà, một vị công tử đang dịu dàng gọt táo và một cô gái đang đứng hình trước sự lật mặt nhanh hơn lật bánh của hai người kia. Tên vệ sĩ ấy nói:

_"Thưa tiểu thư, cậu chủ! Phu nhân dặn tôi đến đón hai người về nhà nên dặn hai người nhanh nhanh lên một chút!"- tên vệ sĩ kính cẩn cúi người

_"Về nhà??? Không lẽ tôi sẽ về nhà sao???"- Rin thắc mắc

_"Ara!!! Onee-chan ngốc của em! Chẳng lẽ chị không biết hôm nay chị suất viện và sẽ về nhà sao???" Giờ thì há-miệng-ra để em đút táo cho ăn nào!!! A~~~"Len vừa nói vừa một tay bóp miệng Rin, một tay cố nhét miếng táo kia vào mồm Rin cho bằng được. Cùng với gương mặt đen như đít nồi và nụ cười tươi cmn nắng(Rinko: Khiếp!).

_" Mày.....mỏ...mộc...mào mấy...mồi mắt....mị mày... măn ...mứ mì??? Mơ mi!!(Mày...bỏ...độc...vào đấy.....rồi bắt... chị mày... ăn... chứ gì??? Mơ đi!!!)-Rin dùng hết sức bình sinh , dùng hai tay giữ miếng táo ấy lại, mồm mấp máy.

_" Còn tiểu thư Miku! Tôi đã kêu người nhà Shion đến đón cô rồi! Lát nữa họ sẽ đến đưa cô về"- tên vệ sĩ tiếp tục nói, chuyển tầm mắt sang phía Miku.

_"Tô...tôi biết rồi."

Một lúc sau, hai chị em nhà Kagamine theo chân anh vệ sĩ ra xe, còn Miku đã được gia đình đón về. Trên đường ra xe thì cả Rin và Len hoàn toàn yên lặng. Bước vào xe, Rin trầm ngâm nhìn ra cửa sổ một lúc rồi đưa mắt sang nhìn Len. Chợt Rin hỏi Len 1 câu làm phá tan luôn bầu không khí im lặng của xe:

_"Này Len! Chú có chắc chú không phải con gái không đấy?"

_.....

_.....

_"Không phải"-Len 'nhẹ nhàng' trả lời

_"Đếch tin"- Rin cũng 'nhẹ nhàng' đáp

_"ĐẾCH TIN THÌ BÀ CHỊ HỎI TÔI LÀM GÌ???"

_"VẬY TỨC LÀ MÀY THỪA NHẬN MÀY LÀ GÁI NHÁ!!!"

_"ÉO NHÉ! TUI ĐÂY TRAI THẲNG!!! ĐẶT CƯỢC 10K VNĐ LUÔN!!!

_"CÓ 10K VNĐ MÀ CŨNG CHÉM!!! TÀI NĂNG CÓ HẠN, THỦ ĐOẠN CÓ THỪA ĐẤY Ạ!!!"

Anh vệ sĩ ăn nguyên quả bơ nãy giờ không nói gì, chỉ biết im lặng lái xe nghĩ: "Chặt nhau như Tom and Jerry ấy nhỉ..."

_-_-_-_Một lúc sau_-_-_-_

Anh vệ sĩ đã hoàn toàn kiệt sức do nghe màn tỉ thí võ miệng của hai người kia. Vậy mà họ vô tâm. Vừa về đến nhà cái là bỏ lại anh ở đấy mà vào nhà cãi nhau tiếp. Không quan tâm anh sống chết ra sao. Cuộc đời thật trớ trêu!!!

Quay lại chỗ cuả Rin và Len hiện giờ thì:

_"Cút về phòng đi! Lẻo nhẻo hoài, tức chết đi được!"

_"Về thì về, ra đi chẳng hẹn ngày gặp lại nhá!!! Giờ về ngắm Maria còn vui hơn ngắm bà chị!!!"

_"Thằng em láo toét!!!"

_"Bà chị chết tiệt!!!"

Rin đứng bực bội ở dưới nhà mặc kệ Len đang tức muốn ói máu chạy lên phòng. 1 lúc sau Rin cũng lên phòng mình. Thật sự ngắm cái phòng này khiến Rin phát ngán. Khắp nơi ngập tần quần áo, váy vóc với phấn son. Oke! Vậy là phải dọn dẹp rồi nhể! Rin xắn tay áo lên và bắt đầu lao vào dọn dẹp. Quần áo thì cô gấp và cất gọn vào các thùng cacton, chỉ để lại hơn chục bộ đồ và mấy bộ đồng phục. Son phấn thì.....vứt thẳng vào sọt  rác luôn. 

Sau 1 tiếng 32 phút 48 giây, cuối cùng Rin cũng đã dọn xong. Căn phòng giờ đã gọn gằng sạch hơn bao giờ hết. Giờ nhìn lại căn phong cô mới thấy căn phòng này thật sự rất đẹp. Mà thứ cô thích nhất trong căn phòng này chính là chiếc giường kingsize và chiếc tivi treo tường cỡ 100 icnh. Quả này thì tha hồ xem anime và chơi game đây. Không những thế. Cả căn phòng này còn rộng hơn trăm mét vuông. Thế này thì để bao nhiêu tủ manga với figure mới hết đây.

Đang mơ mộng, chợt có tiếng gõ cửa. Rin uay ra thì nhìn thấy mẹ mình. Cô thốt lên_"Mẹ" rồi chạy lại ôm lấy bà. Lily thấy vậy cũng ôm cô nhưng chưa đầy 10 giay thì liền trách móc cô về việc cô trốn "trại"(viện)

_"Mẹ à! Tại mẹ nhốt con ở đó lâu quá nên con nhớ mẹ! Mới muốn trốn viện mò  về thăm mẹ mà!!!"-Rin giở giọng nịnh bợ_"Vậy mà mẹ không lo cho con thì thôi lại cong mắng con!!!"

_"Con đúng là...."-bà Lily bó tay, rồi nhìn vào phong Rin_"Này! Sao con lại cất quần áo của con và...vứt phấn của con vào thùng rác thế???"

_"Dạ! chỗ quần áo thì lát mẹ mang đi làm từ thiện hộ con, còn chỗ phấn son thì mẹ cứ đổ thẳng đi!!"- Rin nói không chút do dự

_" Chà! Không ngờ bà chị của tôi lại lỡ vứt đống đồ mà bà coi hơn cả mạng sống đó."- bõng dưng Len từ đâu ló mặt vào

_"Thế có cần chị cho mày đống này về xài không?!?"- Rin nói lại, có chút châm chọc

Len đen mặt nói_"Không cần." rồi về phòng. Lily vui mừng xoa đầu Rin nghĩ rằng "Cuối cùng đứa con gái này của mình cũng chịu thay đổi, trở về giống như trước đây."Lúc sau bà đi xuống nhà. Trước đó Rin đã xin bà cho phép cô đi mua ít đồ. Cứ tưởng bà không cho ai ngờ bà đưa luôn cho cô thẻ tín dụng không giới hạn, còn nói"Con có thể mua bất cứ thứ gì con thích." nữa chứ. Đúng là con nhà giàu mà.

"Nhưng mà đi mua sắm 1 mình thì chán lắm! Hay rủ thằng Len nhỉ? Cơ mà thằng đó....Mà thôi kệ đi!!!"

 Rin nghĩ ngơị một lúc rồi chạy như bay tới phòng Len.

----------------- Tại trung tâm mua sắm-------------

_"Thiệt tình! Không thể hiểu lại có người lạc trong chính nhà mình như bà chị!"-Len vừa đi vừa không ngừng phàn nàn về Rin

_"Thì...thì...Tại nhà mình vừa to vừa rộng mà mày còn trả bao giờ cho chị vào phòng mày từ khi mày chuyển ra ở riêng nhá!!!"-Rin cố tìm lí do cho mình

_"Rồi rồi...Là lỗi của tôi được chưa. Giờ thì đi mua gì đây???"

_"A! Chị mày cần thêm vài bộ quần áo." -Rin lẩm nhẩm

_"Thế thôi à!"

_"Không! Còn lại bao nhiêu tiền thì chị muốn đến Animate Flagship Store mua chút đồ."

_"Chị đến đó mua manga hay figure vậy?"

_"Có thể là cả hai...Mà mày cũng biết chỗ đó nữa sao???"

_"Tất nhiên,tôi cũng khá thích anime với manga mà!"

_"Thiệt hả? Chưa bao giờ chị thấy mày đáng iu như vậy đó Len à:3!!!"-hai mắt Rin lấp lánh nhìn Len

_"Chị thôi cái ánh mắt đó đi." (-_-')

_"Tuân lệnh."

Rin thưa,giơ tay lên trán giống kiểu quân đội rồi bật cười. Len nhìn vậy cũng không tự chủ mà cười theo."Có lẽ bà chị này không đáng ghét như mình nghĩ."  Suy nghĩ ấy chợt thoáng qua đầu Len khiến cậu giật mình. "Không. Không. Không. Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?" Cậu dập tắt ý nghĩ ấy rồi lại tiếp tục đi mua sắm cùng Rin.

_"RIN.....!!!!"

Nghe tiếng có ai gọi mình thì Rin chợt quay ra. Ngay trước mắt cô là Miku trong bộ váy trắng dễ thương đang cười rất tươi chạy về phía này. Rin thấy thế liền giơ tay gọi Miku lại. Còn Len thì không hiểu sao vừa nhìn thấy Miku thì mặt lại đỏ bừng rồi nhích dần sang trốn đằng sau Rin.

_"Cậu cũng đi mua sắm hả Miku???"-Rin vui vẻ hỏi

_"Ukm! Không ngờ lại gặp Rin ở đây đó!!!"-Miku cũng vui không kém_"Ủa Len! Cậu làm gì thế????"-Miku để ý thấy Len nãy giờ đứng núp sau áo Rin

_"A....à...khô...không ..có gì! Ha...hay là chúng ..chúng..ta đi mua..đồ chung..đi!!"-Len lắp bắp

_"Chú mày làm sao mà cứ như gà mắc tóc thế???"- Rin để ý thấy cách nói chuyện của Len có chút kì lạ liền quay lại thì bắt gặp gương mặt đỏ bừng với vẻ  ngại ngùng như gái về nhà chồng của Len."Heh!!! Hiểu rồi!!!:3"Rin cười gian nhìn Len. Còn Len thì vẫn cứ đúng yên đằng sau Rin mà không chịu nói gì nữa.

_"Nè Miku! Hay chúng ta đi mua sắm cùng nhau đi!"-Rin vui vẻ nắm lấy tay Miku kéo đi

_"Heh....Mình cũng muốn lắm. Như..nhưng mà..."- Miku ngập ngừng. Thật ra cô cũng muốn lắm chứ. Nhưng mà con Au không cho(Rinko:Hjhj..troll tí í mà=))))

_"Sao thế???"

_"Thật ra là mình...."

_"Miku iu quý của anh ơi ~~~!!! Em nói đi vệ sinh 1 chút mà sao lâu vậy???"

Bất chợt sau lưng Rin vang lên 1 giọng nói ngọt đến chảy nước. Cô quay ra thì bắt gặp hắn, tên đã khiến "cô" yêu đến mê muội rồi bỏ mặc cô ở đó. Kẻ đã khiến "cô" phải khổ sở tới nỗi phải cắt tiết tự tử. 

_"O..onii-chan!!!"-Miku ấp úng đáp

_"Ô! Thì ra em ở đây à! Còn ai kia??? A! Ra là Len thiếu gia và.....Ka-ga-mi-ne-Rin"-tên đó gằn từng chữ một khi nhắc đến tên cô

_"Ara~! Kaito thiếu gia. Lâu rồi không gặp!"-Rin nở 1 nụ cười thật tươi để đáp trả

Phải! Người khiến ta đâu khổ thế này. Chính hắn. Không ai khác. Shion Kaito.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro