p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2019

Tại  một căn nhà nhỏ ...

- này mày đang ở đâu đấy _ một cô gái đang bận chiếc đầm ngủ màu trắng tinh , mái tóc được buộc lên ngọn gàn , thân hình mảnh mai đang gọi cho ai đó nói

- À ! Lâm Vy à , chờ tao một chút tao sắp về rồi _ người đầu đây bên kia trả lời

- mày về nhanh đi , tao tìm được phim mới rồi nè _ cô gái tên Lâm Vy nói với giọng điệu gian manh

- vẫn là thể loại đó đúng không _ cô gái đầu dây bên kia nói với giọng điệu không kém gì mấy

- Đúng rồi ! Là phim đam mỹ mới nhất luôn đấy. Về nhanh đi

- được rồi ! Được rồi . Tao về liền

Nói rồi cô gái được gọi vội tắt máy đi và chạy thật nhanh về nhà .

Trên đường về nhà . Cô phải đi ngang qua con sông gần đó . Nghe nói ở con sông gần đó thường xuất hiện rất nhiều ma .

Nếu không phải vì cô thua Lâm Vy về 1 vụ cá cược và phải đi mua đồ ăn cho cô ấy thì trời tối như thế này . Có Chết Cô Cũng Không Đi

Vừa đi vừa suy nghĩ bỗng nhiên . Từ dưới nước có vật gì sáng chói màu xanh lục hiện lên

- C..Cái .. g ..  ì ... Gì thế kia _ cô run rẩy nói

- Áaaaaaaaaaaa
________________________
Triều Đại nhà Đường

- Ay dui , đau đầu quá _ cô gái nằm trên giường nheo mắt nói

- tiểu thư , cô tỉnh rồi _ từ ngoài cửa một cô bé tầm khoảng 15 tuổi hớt hải chạy vào

- tiểu thư ? Là ai ? Tôi là Từ Tuyết Nhung mà _ cô gái nhíu mày nói

Vừa nói cô vừa nhìn xung quanh
Cách trang trí phòng rất xưa ... Rồi lại nhìn cô bé đó vừa đi vào , nhìn từ trên nhìn xuống . Lập tức nó đứng hình

- xuyên không rồi sao _ không tin vào mắt mình cô nói

- tiểu thư à ! Cô không sao chứ _ cô bé lúc nãy ngày càng hốt hoảng hơn nói

- à ... Ta ... Ta
Nếu như mình đã xuyên được thì cũng sẽ về được . Theo như kinh nghiệm xem phim nhìu năm , đến từ đâu thì sẽ trở về từ đó . Đúng rồi , mình phải tìm , mình còn phải trở về gặp lão công và tiểu thụ của mình nữa , đúng rồi phải tìm cách trở về thoi _ vừa nói lắp bắp nó vừa suy nghĩ

- cô ... Cô ... Sao ạ _ cô bé đó nhìn cô đầy lo lắng nói

- em tên gì _ cô bỏ qua câu hỏi của cô bé và hỏi

- huhuhu ! Tiểu thư còn không nhớ em luôn sao _ vừa khóc cô bé đó vừa nói

- à à ta ... _ lâm vào tình cảnh này cô cũng không biết nói gì cả đành lắp ba lắp bắp vậy

- em tên là Nguyệt Nhi _ Nguyệt Nhi lấy tay chùi nước mắt nói

- à ! Vậy ta hỏi em vài câu nữa được không _ cô nhìn Nguyệt Nhi nói

- dạ tiểu thư cứ hỏi

- ta tên gì _ cô nhòm lên nhìn Nguyệt Nhi

- dạ tiểu thư tên Lâm Tuyết Nhung a

Chỉ thay đổi họ thôi sao - cô thầm nghĩ

- vậy ta bao nhiêu tuổi

- dạ 17 a

Còn người thân gì không

- dạ cô là nhị tiểu thư của Lâm gia , lão già  là Lâm Liên Thành , phu nhân tên là Dương Như Ý , Đại tiểu thư là Lâm Tuyết Vân

- à . Ma tại sao ta lại nằm đây

- dạ hôm ở hoa viên , cô bị đại tiểu thư đẩy xuống nước , may mắn là gia nhân đã cứu kịp thời

- vậy sao
Gia đình này chắc là không yêu thương gì cô gái này , đáng lí con gái mình bị vậy thì phải đến chăm sóc , nhưng đây thì chỉ có nha hoàng , còn cả cái vụ bị đẩy xuống nước gì ấy ... Kết luận là cô gái này có cuộc đời  bất hạnh đây

- tiểu thư còn muốn hỏi gì nữa không ạ

- thôi được rồi ,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro