p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cung

- Bẩm hoàng thượng ! Người gọi thần đến đây có việc gì không ạ _ người đàn ông tầm khoảng 50 tuổi , khuôn mặt xuất hiện nhìu nếp nhăn do thời gian ,

- cũng không có việc gì to tác ! Ta nghe nói là Lâm ái khanh có 2 đứa con gái nhĩ _ người ngồi trên hoàng vị , giọng nói uy nghi phát ra

- dạ vâng ạ ! Không biết ý người đây là .... _ Lâm thừa tướng bất ngờ ngước mặt lên hỏi

- vì lần trước con gái  của ngươi có công cứu mạng Vương Phi ta . Nên ... Ta nghĩ con gái người cưới Đường Diệp là tốt nhất

Vừa nghe tin như sét nổ ngang tai . Ở cả đất nước này ai mà không biết Đường Diệp là Tứ vương gia , là người bị bệnh nặng , không bao giờ ra khỏi phủ , từ trước đến nay cũng chưa ai thấy mặt hắn , sao ta ... Ta .... Dám ngã Vân nhi cho hắn được chứ . Nhưng không gả không được , lệnh vua khó cải , mà khoan , chẳng phải còn con nha đầu Tuyết Nhung sao

- Tạ ơn bệ hạ khâm thưởng _ vừa nói Lâm Liên Thành vừa nỡ nụ cười gian xảo
________________
Phủ Tứ vương gia

- thưa vương gia , bệ hạ đã ban hôn cho người với con gái của Lâm tướng quân rồi ạ _ Từ trên cao một hắc y nhân nhảy xuống nói

- ta như vầy mà có người ... Khụ khụ khụ .. lấy ta sao _ nam tử đứng gần đó 1 thân bạch y bay phấp phới , thân hình tiều tụy , gương mặt tái nhợt đi vì bị bệnh , nhưng những thứ đột vẫn không che đậy được những thứ đẹp đẽ kia . Đôi mắt đen láy nhìn về phía xa , khí chất trên người cũng không có phần giảm sút

- nhưng thuộc hạ nghe nói là ông ta đã đồng ý , và không nói thêm gì nữa ạ _ nam nhân hắc y đó lo lắng nhìn nói

- Được rồi Vương Hạo ngươi lui đi _

Nói rồi hắc y nhân đó cuối đầu rồi bước đi , chỉ còn nam nhân bạch y đứng lại và nhìn về nơi xa sâm kia
_____________________
Lâm Phủ
- hazzzzzz , chán quá chán quá _ cô Lâm Tuyết Nhung vừa nằm trên giường vừa giãy dụa nói

- tiểu thư tiểu thư , có chuyện có chuyện rồi _ Nguyệt Nhi hớt hải vừa chạy vừa nói

- chuyện gì chuyện gì vậy _ vì tiếng la làm cô giật mình bật dậy ra thế phòng thủ nhìn ngó xung quanh nói

- lão gia ... Lão gia ... Ông ấy gọi tiểu thư đến kìa _ Nguyệt Nhi chạy tới vịnh tay cô lại nói

( Từ giờ cô mình sẽ đổi thành nó cho dễ ha )

- tưởng chuyện gì , em làm ta hết cả hồn đấy Nguyệt nhi _ nó vừa nói vừa lấy tay vuốt ngực

Nói rồi cầm tay Nguyệt nhi chạy thật nhanh ra khỏi phòng , vừa chạy được một chút , tự dưng nó khưng lại , làm cho Nguyệt nhi xém tí là nhào mặt ôm đất rồi .

- Ta không biết đường _ nó vừa gãi đầu vừa cười

- đúng là , xém tí là em té rồi , tiểu thư đi theo em _

Nói rồi Nguyệt nhi dẩn nó đến chỗ lão gia , trên đường đi , nó nhìn khắp xung quanh , vì từ hôm qua tới giờ nó toàn ở trong phòng . Hạ nhân ở đó  nhìn nó với con mắt rất ư là khó hiểu ,  y như nó là người ngoài hành tinh không bằng .
Đến nơi vừa nhìn vào trong đã thấy 1 người đàn ông và phụ nữ ngồi đó . Chắc là phụ thân và phụ mẫu nó đây mà , còn cái người đứng bên trái kia chắc là đại tỷ nó nhỉ . Nhìn cũng đẹp đấy , 3 vòng vòng nào ra vòng đó

- Bái kiến phụ thân , phụ mẫu , đại tỷ a không biết người gọi ta tới đây có việc gì không .  _ nó khụy thấp xuống nói

- nhìn con cũng khỏe hẳn rồi nhỉ _ phụ mẫu nó nhìn nó kinh bĩ nói

- nhờ ơn của đại tỷ đáy ạ _ vừa nói nó vừa nhìn sang bên trái mỉm cười ,

- Cô ... Cô nói sằng , nói bậy gì đấy hả _ Lâm Tuyết Vân người mà nó kêu là đại tỷ , hốt hoảng nhìn nó nói

- chứ không phải sao _ nó nói , 1 giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang nhìu ẩn ý

- thôi đủ rồi _ phụ thân nó Lâm Liên Thành im lặng nãy giờ lên tiếng

- ta gọi con đến đây là có chuyện mún nói . Con năm nay cũng lớn rồi nhỉ _ Phụ thân nó vừa nhìn nó vừa nói với giọng điệu không mấy gì có ý tốt

Từ những lời đó , nó nhìn thẳng vào mắt ông , như đã biết được điều gì đó

- muốn gì cứ nói _ nó nhìn ông chán ghét nói

- hỗn láo dám nói chuyện với phụ thân của người như vậy sao _ phụ mẫu của nó giận dữ nói

- được rồi bà bình tĩnh , ta muốn con gã cho Tứ vương gia _ phụ thân nó nói

Vừa mới nói dứt câu , sắc mặt nó liền thay đổi hẳng đi , cái gì nó mới có 17 tuổi mà đã muốn gả đi là sao , nó còn chưa chơi đã mà , chưa ngắm hết trai đẹp , chưa ...... À mà khoan , Tứ vương gia , nghe tên là biết người trong hoàng tộc rồi , nếu như cưới hắn ta t có thể thoát khỏi nơi này rồi , mắc công ngayt nào cũng nhìn sắc mặt của máy người này , gã cho hắn  ta , ta cũng sẽ không lo chết đói , ....

- được , ta đồng ý _ nó vui vẻ chấp nhận nói

- nhanh vậy sao _ Lâm Tuyết Vân nhìn nó nhíu mày nói

- đúng vậy _

- vậy được 2 ngày sau chuẩn bị thành thân _ phụ thân nó nói

- càng sớm càng tốt _

Nó nói rồi bước đi ra ngoài , trong phòng chỉ còn lại 3 người

- lão gia, như thế có được không _

- bà yên tâm , mọi sự tôi đã chuẩn bị xong hết rồi
.
- phụ thân nói đúng đấy mẫu thân , mẫu thân đừng lo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro