p5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ vương phủ

- vương gia thuộc hạ nghe nói , nhị vương gia đã hồi kinh rồi ạ _ Vương hạo thuộc hạ của hắn từ ngoài cửa đi vào nói

- được rồi ngươi lui đi _ hắn phẩy tay ra ý kieu Vương hạo lui

Lập tức Vương Hạo lui đi , đi được ra ngoài cửa thì gặp nó

- thuộc hạ bái kiến vương phi _ Vương Hạo nói

- được rồi , có tiểu mỹ thụ của ta trong đó không _ nó ngó nghiêng ngó dọc hỏi

- tiểu mỹ thụ ? Là ai ạ _ Vương hạo khó hiểu hỏi

- là vương gia của ngươi đấy _ nó mỉm cười nói

- vâng bên tr .....

Chưa đợi Vương hạo nói hết câu thì nó đã vọt thẳng vào trong , còn Vương Hạo đứng đó chỉ biết lắc đầu , bỗng nhiên từ phía xa Nguyệt nhi chạy tới kéo tay Vương hạo sang núp 1 chỗ và ....

Còn nó vừa chạy vào trong đã thấy hắn đứng đó đọc sách , nó đi nhẹ nhàng , từng bước từng bước và ...

- HÙ

- nàng làm gì thế _ hắn nhìn nó với khuôn mặt tĩnh bơ

Còn nó thì mặt méo xệch đi

- chàng không giật mình sao

Hắn nhìn nó rồi lại mỉm cười ôn nhu

- ta nghe được tiếng nàng từ ngoài trước cửa rồi

Thế là lúc đó mặt nó càng thêm khó coi , nhưng đột nhiên nó cười một nụ cười , một nụ cười nham hiểm

- tiểu mỹ thụ chàng , biết ta đến từ trước rồi mà vẫng im lặng , để cho ta mất mặc thế này , chàng phải chịu phạt _ nó nói

- nhưng đó .... _

Chưa kịp nói xong thì nó đã hôn vào môi hắn mất rồi , tuy khoảng khắc ấy chỉ diễn ra trong 1 giây . Mà sao trong tim hắn như muốn nổ tung đi , khuôn mặt ửng hồng lên ,

- nàng .... Nàng .....

- ta , ta sao nào _ nó nhìn hắn bằng ánh mắt như không có chuyện gì xảy ra nói

- nàng sao cứ hôn ta mãi thế _ hắn ngượn ngạo nói

- ai bảo chàng đẹp quá chi , lại còn dễ thương đến thế nữa , mà cũng có sao đâu , chàng là phu quân của ta mà _ nó trả lời một cách hồn nhiên mà không biết người đứng trước mặt nó khuôn mặt đã ngượn cả đi

- nhưng. .... _

- không nhưng nhị gì cả , Đường Diệp , ta yêu chàng _ phù cuối cùng thì nó cũng đã nói ra , chính vì câu nói đó làm suốt cả đêm qua nó không ngủ được đấy

- nàng chắc chứ , hiện tại ta không có gì cả , với cả thân thể yếu ớt này nữa _ hắn buồn bã rũ mi mắt xuống nói

- ta chắc chắn _ nó nói với giọng điệu chắc chắn và không hề suy nghĩ

Thế là hắn lại ôm nó vào lòng , nó cũng vậy , vì hắn mà nó từ bỏ cả giấc mơ để trở về hiện tại , vì hắn mà nó không màng tới ánh mắt người đời xem mình ra sao . Nó vẫn muốn , vẫn muốn yêu hắn , muốn cùng hắn sống một cuộc đời bình yên và hạnh phúc .

Còn hắn , trong lòng vừa xen lẫn cảm xúc hạnh phúc và lo sợ . Hạnh phúc rằng vì nhờ có nó mà cuộc sống của hắn vui vẻ hơn , không còn cô đơn một mình nữa , nó đã khiến cho trái tim hắn lung lay và lệt nhịp , đã khiến hắn yêu nó từ cái nhìn đầu tiên ,
Nó không phải là một vị tiểu thư đài cát ôn nhu nhã nhặn , cũng không phải là một thiếu nữ yểu điệu thục nữ . Mà là một cô gái mang tính cách hoạt bát , vui vẻ và tinh nghịch . Còn về sự lo lắng là .... Sợ là kế hoạch của hắn mà sẽ làm hại đến nó .

- này huynh xê qua chút coi

- cô là chen nhìu nhất lắm đó

- huynh nói cái gì

- suỵt nói nhỏ thoi , không thì vương gia và vương phi phát hiện mất

- à , à ta quên

Và đó là 2 tiếng của 2 anh chị Nguyệt nhi và Vương hạo đang nhìn trộm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro