p6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Lâm phủ

- cha à ! Cha gọi con tới đây có chuyện gì sao _ Tuyết Vân đại tiểu thư Lâm gia nói

- một chút nữa ta với con sẽ đến vương phủ của Thái tử _ người đàn ông ngồi trên ghế đó là Lâm Liên Thành nói với giọng uy nghiêm

- cha ..... , Có phải là .... _ Lâm Tuyết Vân nói với giọng vừa vui mừng vừa sợ hãi

- đúng vậy , giờ thế lực trong triều của hắn cũng đã đủ mạnh , với lại không còn bao lâu nữa , hắn sẽ đăng cơ , nếu không nhờ sự giúp đỡ của ta , hắn sẽ không có ngày hôm nay . Vì vậy hôm nay .... Cũng đã đến ngày để hắn báo đáp ân tình này rồi _ Lâm Liên Thành bỏ chén trà trên tay xuống nhìn Lâm Tuyết Vân nói

Nói rồi Lâm Tuyết Vân chạy đến ôm ông ,

- cha , con cảm ơn cha

- con là đứa con gái mà ta thương nhất , đáng lý nào mà ta lại không thương con _ Lâm Liên Thành nói với giọng sủng nịnh
_________________________
Phủ Tứ Vương

Hôm nay , là một ngày đẹp trời vì vậy . Nó đã quyết định đi ......... DẠO XUNG QUANH PHỦ ( lãng xẹt 😂) vì từ lúc gã đến đây , nó chưa biết nơi này ra sao . Nó và Nguyệt nhi đi lòng vòng xung quanh .
Nhưng khoan đã , ai thế kia , má ư ! Soái ca kìa

- Nguyệt nhi ! Nguyệt nhi _ mắt thì nhìn người nam nhân đang đứng trước đó , tay thì quơ tứ tung nó nói

- dạ tiểu thư chuyện gì ạ _ Nguyệt nhi nấm tay nó lại nói

- người đó người đó _ vừa nói nó vừa chỉ vào nam nhân đứng trước cửa phủ.

- À .... Đó là nhị .....

Nguyệt nhi chưa kịp nói xong thì nó đã bay thẳng một cái vèo tới đó . Còn lại  Nguyệt nhi chỉ đứng ỡ đó ngán ngẩm lắc đầu

- này soái ca , huynh tìm gì thế _ nó chạy tới bắt chuyện với khuôn mặt hớn hở nói ( thật ra thì nước miếng đang chảy kìa )

- cô là ai _ người đó xoay lại nhìn nó hỏi

- là vương phi của đệ

Hắn từ trong bước ra với Vương hạo . Khuôn mặt không mấy gì vui vẻ

- à ! Thì ra là con gái của Lâm Liên Thành sao _ người nam nhân đó nhìn nó kinh bĩ nói

Nhưng nó không quan tâm , vì sao , vì giờ đây đang có 1 vị soái ca đang đứng trước nó mà

- này soái ca à ! Huynh tên gì thế , năm nay bao nhiêu tuổi,. Đã thành thân chưa , đã ......

- Nhung Nhi _ hắn kéo tay nó lại nói , vì từ lúc hắn xuất hiện đến giờ , nó toàn không đếm xỉa tới hắn , mà chỉ toàn chú ý đến Nhị Vương huynh , còn gọi huynh ấy là soái ca gì đó . Chẳng phải lúc trước nàng ấy nói ta là soái ca sao , sao bây giờ lại gọi Nhị Vương huynh là soái ca rồi

- hả ! Hả ! Tiểu mỹ thụ , chàng tới lúc nào thế _ nó ngây ngô hỏi

- vương phi , vương gia đã đến được một lúc rồi _ Nguyệt nhi đứng xác bên kéo tay nó nói

- À _ nó à lên một tiếng rồi lại nhìn qua nam nhân kia , đó chính là Nhị Vương gia Đường Kỳ .

Hắn thấy thế liền tối sầm cả mặt đi , hắn đứng đây mà làm như không khí vậy sao

Nhận thấy ánh mắt từ Tứ đệ mình không ổn , Đường Kỳ liền nói

- chắc muội chưa biết tên ta đâu nhỉ ? Ta là Đường Kỳ , là  Nhị Vương gia

- À , _ nó chỉ à lên một tiếng rồi lại nhìn Đường Kỳ tiếp , khiến cho Đường Kỳ cảm thấy ớn lạnh cả người

Thấy tình hình ngày càng tệ như vậy Nguyệt nhi lên tiếng

- à , vương phi chẳng phải người nói hôm nay sẽ đi tham quan vương phủ sao

- ta không đi nữa _ nó trả lời một cách phải nói là nhanh ngọn lẹ , rồi lại tiếp tục nhìn Đường Kỳ

Nhưng nó không biết là đằng sau nó đ đang có 1 núi lửa sắp phun trào đây

- Vương hạo mau dẫn hoàng huynh vào trong _ lấy lại vẻ mặt bình tĩnh vốn có của mình hắn nói

Lập tức Vương Hạo liền dẫn Đường Kỳ đi , còn về phần Nguyệt nhi thấy vậy cũng lui đi để cho 2 chủ tử của mình ở đó

Về phần nó , khi thấy soái ca của mình đi liền lập tức đi theo , nhưng liền bị cánh tay hắn nắm lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro