p7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nàng đi đâu đấy

- ta ...  Ta .... _ vừa nói nó vừa nhìn vừa chỉ theo hướng Đường Kỳ

- nàng đi theo nhị vương huynh làm gì _ hắn nhíu mày nói

- ờ .... Thì ta .... Ta _ nó nhìn hắn lắp bắp nói , gương mặt của hắn bây giờ rất khác , không giống bình thường

- khụ .... Khụ ... Khụ

- này này chàng sao thế _ nó lấy tay vịnh lại hắn

- ta không sao _ nói rồi hắn quay mặt bỏ đi

Còn về nó , lúc này mới chợt nhớ ra . Thì ra là nó sai , trước mặt hắn không nên làm như vậy , hắn là phu quân của nó , nó không nên , liền chạy theo hắn .... Vừa chạy vừa gọi và ......

- RẦM

Thế là nó đã té

Còn hắn vốn định bỏ đi nhưng vì nghe tiếng động lạ như vậy liền xoay người lại liền thấy nó nằm dài dưới kia . Trong lòng liền cảm thấy lo lắng , có lỗi chạy đến

- này nàng không sao chứ , đi đứng gì mà không nhìn đường thế kia _ chạy đến đỡ nó dạy hắn nói

Vốn dĩ là nó chạy rất nhanh nhưng do bộ quần áo của người cổ đại này .... Đúng thật là tức chết mà , mất hết thể diện rồi

- ai bảo chàng bỏ đi nhanh quá làm gì chứ

- nàng ..... Khụ ... Khụ  _ nói xong hắn định đứng dậy bỏ đi thì

Nó đã nắm tay hắn kéo xuống lại và rồi hôn lên môi hắn 1 cái và lập tức ôm hắn vào lòng

- ta sai rồi , chàng đừng giận ta _ nó nói với giọng đáng thương

Còn về phần hắn vẫn không nói gì . Nhưng trong lòng thì lại nghĩ khác a

Về phần nó , thấy hắn không có phản ứng , liền nói thêm

- sao này ta sẽ không như vậy nữa , chuyện gì cũng sẽ nghe lời chàng được không , chàng nói gì ta cũng nghe ha

- được thôi ,đấy là nàng nói _

- được

Nói rồi cả 2 người càng ôm nhau thắm thiết hơn

Vẫn không biết là ở xa xa phía kia có 3 con người nãy giờ đang đứng ở đó mà coi kịch hay ,

- không ngờ tiểu thư nhà ngươi cũng lợi hại thật đấy , _ Đường Kỳ khoanh tay nói

- Nhị Vương gia khá khen rồi ạ ! Là do vương gia yêu tiểu thư nhà nô tì nên mới vậy thôi _ Nguyệt nhi cung kính đáp

- vương hạo à , máy năm không gặp Tứ đệ , mà giờ đệ ấy khác quá nhỉ _ Đường Kỳ lại nhìn sang Vương Hạo nói

Còn vương hạo chỉ biết im lặng mà nhìn .
___________________
Phủ Thái tử
- thần Lâm Liên Thành , cùng nhi nữ  bái kiến thái tử _ 

- miễn lễ , không biết Lâm Liên Thành người tới đây có chuyện gì _ người con trai khuôn mặt lạnh lùng , ngũ quan tinh tế , đặc biệt nhất đó chính là ánh mắt , sắc lạnh vô cùng , ngồi trên ghế nói

- thần cũng không vòng vo , không biết thái tử có còn nhớ lời hứa năm trước không nhỉ _ Lâm Liên Thành ngước mắt lên nói

- dĩ nhiên là ta không quên rồi , ngươi có công phò tá ta , lên chức vị này. Làm sao ta quên được _ người con trai được gọi là Thái tử đó là Đường Duật cười nửa miệng vừa nói vừa cầm ly trà lên

- ta muốn con gái trưởng của ta gã cho ngài _ Lâm Liên Thành không ngại nói

Vừa dứt câu , Đường Duật thái tử như đứng hình hẳng đi , xém tí xíu là chén trà cũng rơi theo . Lão già này thật gian manh , con gái trưởng  của lão gã thì gã cho ta , còn đứa con gái thứ thì gã cho Đường Diệp . Nếu sao này ta được lên ngôi thì lão cũng sẽ hưởng theo , còn nếu không Đường Diệp lên ngôi hắn cũng sẽ có lợi ,. Suy nghĩ chu đáo nhĩ .

Vừa suy nghĩ vừa nhìn qua Tuyết Vân nói

- được thoi

Về phần Tuyết Vân , thấy hắn so if you follow the principle. then you success that sang mình , rồi đồng ý , tưởng hắn đã thích mình , liền tâm trạng vui vẻ hẳn lên , khuôn mặt đỏ ửng e thẹn ,

Nhưng ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro