Oan Gia Ngỡ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ko biết đâu một người con gái từ đâu chui ra đập vào người cô  xút chút nữa thì ngã rồi, đi đừng sau cô gái đó có rất nhiều binh lính. Bất quá nói vs vẻ mặt nhăn nhó :

- Cô đi đứng kiểu j vậy, Đi phải nhìn đường chứ
Một người phụ nữ chạy đến đỡ lấy cô gái kia, vội vàng hỏi :

- Công chúa người ko sao chứ có bị thương ở đâu ko
- Ta ko sao cả, còn ngươi nữa, đụng chúng ta còn ko quỳ xuống xin lỗi, biết ta là công chúa còn ko mau hình lễ

Nàng ta chỉ tay vào người cô

"Công chúa thì đã sao,  rõ ràng người sai là cô ta, đáng ra cô ta phải xin lỗi chứ" cô nói trong bụng

- Người sai rõ ràng là cô tại sao tôi lại phải xin lỗi chứ
Cô nói vs vẻ lạnh lùng

- Ngươi đúng thật là to gan,  ngay  cả công chúa mà ngươi cũng dám nói vậy,  đúng thật là ko sợ chết là j mà

Tỳ nữ đứng bên cất tiếng nói

-Công chúa cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi, tôi nhìn cô năm nay chắc tầm khoảng 16,17 tuổi j đó,  tôi đây đường đường đã 19 tuổi rồi là sinh viên đại học bách khoa là hội trưởng của trung tâm câu lạc bộ mà phải quỳ dưới 1 đứa con nít như cô sao,  mà còn nữa cha mẹ cô ko dạy cô phải biết lễ phép vs người lớn tuổi hay sao,  hay là cô ko bt kính trọng người lớn tuổi

Trên mặt nở một nụ người khinh bỉ
- Ngươi..... Ngươi. Đc lắm. Ngươi có mau xin lỗi ta đi ko thì bảo.

Nàng nghe thấy những lời nói của cô cảm thấy rất tức giận mặt nóng bừng bừng lên

- Vc j tôi phải xin lỗi 1 con nha đầu như cô,  ko bt lễ phép là j

Bỗng 1 vị,  có thể hiểu là thái  giám ma ma chạy ngựa phi tới,  nhảy xuống ngựa đến chỗ cái cô công chúa đó quỳ xuống nói vs giọng bán nam bán nữ

- Công chúa,  hoàng thượng lập tức hạ chỉ kêu công chúa hồi cung , lập tức thi hành ko được chậm trễ

-Được ta bt rồi,  còn người hãy đợi đấy ta chưa tha cho ngươi đâu
Nói xong ngồi lên kiệu bỏ đi

Những người xung quanh rối loạn tụ tập
- cô ta là ai vậy,  dám cả gan gây gổ vs công chúa nữa
- cô ta thật đúng là ko muốn sống nx mà
- tội nghiệp cô , ko bt cô có Sao ko nx

Bao nhiêu ý nghĩa đều có cả

Tại Hoàng cung
 
-Phi nhi à ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi hả,  ta nói con ko đc tự tiện đi ra ngoài

Hoàng thượng mặc áo long bào đội ngai vàng trên đầu nhìn cô công chúa be nhỏ of mk ngỏ lời trách mắng
- Phụ hoàng à trong cung thật sự là rất chán,  ngoài những cung tỳ và thái giám ra thì chẳng có ai cả,  con thật sự là chán muốn chết a

- Dù con có nói thế nào đi nữa ta cũng ko cho suốt cung đâu...
- Phụ hoàng à..  Cho con ra ngoài chơi đi mà,  con hứa ko gây phiền phức j cho người đâu...

Mặc kệ con gai mk có nói j đi nữa thì hoàng thượng vẫn ngồi đấy ko nói j,  chỉ nhìn vào cuốn binh thư đang cầm trên tây

- Con giận người ko thèm để ý đến phụ hoàng nữa.
Nói xong nàng phụng phịu đi ra ngoai,  hoàng thượng nhìn con gái mk bỏ đi mà chỉ bt nhìn rồi lắc đầu

Còn về  Thiên Hàn, cô đi lang thang trời thì sắp tối rồi,  cô lại ko có tiền trong người,  bước đi lệnh khệnh vào một cửa tiệm cầm đồ

Một người bụng to mặt bự râu ria xồm xằm bước ra tươi cười nói :

- Cô nương cô muốn cầm đồ a

-Đúng vậy.. 
Cô nhìn cười rồi đáp lại
- Vậy xin hỏi cô nương cầm đồ j, 
- Tôi muốn cầm cái này

Nói rồi cô móc trong túi ra một dây chuyền bằng bạc trông kha là đẹp,  dây chuyền màu bạc trông khá bắt mắt , còn có mặt đá in hình chú cá heo rất là dễ thương ( cá heo lun cơ =.=")

Ông chủ tiệm cầm nên trông khá là thích thú hỏi :

- Cô nương cho hỏi đồ trang sức này đc rèn ở xưởng nào ở đâu
- Cái này thì ta ko bt chỉ bt là nó là đồ di truyền của gđ ta ( cái này  xạo nha ba,  sợi dây truyền này là theo ba xuyên thời gian đây,  chứ đồ duy truyền nào)

- Sao nó ko bán đc à
Cô hỏi ngược lại
- ko... Ko ..bán đc chứ vậy hỏi cô ra giá bh
- Ông cho giá đi
- 8 vạn lượng...
Thấy cô đang suy nghĩ liền nói
-80 vạn lượng,  cô thấy Sao.  Dù trang sức này rất đẹp nhưng ra giá vậy là quá cao r

Đăm  đăm suy nghĩ "80 vạn lượng nghe rằng đây ko phải là số tiền nhỏ,  thôi dù sao trời cx sắp tối, cầm lẹ rồi kiếm quán nào nghỉ chân, ăn cơm đã"

- Đc ròi,  tôi bán
- Thật sao cô đợi tôi chút
Một lát sau chủ tiệm mang ra một cái rương ko quá lớn lấy ra một tệp ngân phiếu rồi đưa cho cô

Xong xuôi đâu đó cô kiếm nhà trọ gần nhất thuê phòng rồi bảo tiểu nhị mang đồ ăn Lên

           Hết chương 2 😳😳😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưuthuy