Tai nạn ko ngờ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- uiiii... Da sao cái đầu của tui đau dữ zậy nè.
Mạc Thiên Hàn từ từ ngồi dậy xoa xoa nên cái đầu và khẽ than dài. Cô ko biết đây là đâu, khi vừa mở mắt ra thì mọi thứ xung quanh đều rất lạ lẫm (tg:xuyên không hà đương nhiên là lạ lẫm rồi ba:)
Cô nhớ lại

-ê Thiên Hàn này, tý nữa cậu đi shopping vs tớ nghen
Cô bạn thân của Thiên Hàn hỏi kéo tay cô rồi làm vẻ mặt lũng lịu
- Thôi biết rồi mà ko cần phải nhìn mk vs vẻ mặt như thế đâu. Đợi mk về nhà làm chut chuyện rồi đi vs cậu liền hà. Phiền phức quá 👉
Cô nói vs vê mặt lạnh tanh ko chút biểu cảm nhưng trong lòng cảm thấy rất vui và ấm áp . Ba mẹ cô đã mất khi cô còn nhỏ, cô sống vs Bà ngoại . Hồi đó cô mất cha mẹ khi cô ms lên 7tuooi cô ko có ai để yêu thương, cô cũng ko thân vs ai cả nhưng khi cô lên 10 tuổi Khả Ngân đã ko ngần ngại mà chs thân vs cô và từ đó tới h. Cô thật sự rất vui khi có Ngân làm bạn có j đều chia sẻ cho nhau cùng nhau lớn lên và cùng nhau thi vào 1 trường đại học ( như hình vs bóng) thật sự cô cảm ơn Ngân nhiều lắm làm bạn chia sẻ niềm vui nỗi buồn vs mk nghĩ đến đây lòng cảm thấy rất vui vẻ, lắm khi cô xem Ngân như là em gái of mk vậy ( góp ý chút xíu Khả Ngân là cô bạn vừa kéo tay Hàn nhi of cta đó nghen )

2h sau

- Cậu làm j mà lâu quá vậy
Cô cầm cái điện thoại trong tay nói vs giọng có vẻ hơi bực bội, bưclaf phải rồi bảo 3h gặp mà tới tận 3h30 còn chưa thấy ló mặt đâu và tất nhiên người đang đc Hàn nhi của cta ta gọi ko ai khác chính là khả Ngân tỷ tỷ ( tg: thích nghen đc tui kêu vậy lùn á
Ngân tỷ : ai bẩu kêu zậy làm chi
Tg: hihi)

- Thôi mà cho mk xin lỗi đc chưa
Mk xin lỗi...xin lỗi nha, tại mk có chuyện bận quá lên hôm nay mk ko đi được... Mk xin lỗi nha.. Mk cúp máy nha
- ơ.... Ơ hay.. Người ta chưa nói xong mà
Cô thở dài 1 tiếng rồi đi bộ trên lề đường dành cho người đi bộ bỗng nhiên nghe thấy tiếng của bà mẹ đang gọi
- con ơi đi từ từ thoi coi chừng xe
Đứa bé vẫn chạy sang bên đường còn quay đầu nhìn mẹ nói
- mẹ ơi... Nhanh lên đi thôi
Rồi chạy ra giữa đường xe phía sau có vẻ như bị mất phanh lái kêu còi liên tục, còn thằng bé thì ngơ ngác mặc những người xung quanh . Chiếc xe từ từ đến gần và các bạn bt sao rồi đoa
- rầm..... Két...... Két tiếng xe ghì xuống đường tạo ra âm thanh chói tai

Trở lại vs hiện tại
Thiên Hàn đang ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ trong đầu vô số ngàn câu hỏi bay lung tung trong đâu" đây là đâu tại sao mk lại ở đây, lẽ nào mk chết rồi sao, ko phải chứ lẽ h mk đang trong bệnh viện chứ, vv và vv..... "
Cô đứng dại đến gần khu thành sững sờ nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh . Cô nhìn mọi người xung quanh ăn mặc rất kỳ lạ, đúng hơn là ăn mặc kiểu cổ trang. Cô đến bên cạnh một người phụ nữ cất tiếng hỏi
- Bác à cho cháu hỏi đâu là đâu vậy ạ
- đây đương nhiên là kinh thành rồi, nhìn cô toi cảm thấy rất lạ, có vẻ ko giống những người ở đây cho lắm
-dạ cháu cảm ơn ạ...
- ko có j đâu.
Cô để ý xung quanh cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô. Cô nghĩ "mk cóa j âu mà mn nhìn mk kinh vậy. Chờ đã... Chẳng nhẽ mk xuyên ko rồi " trong đầu cô bh toàn những câu hỏi đâu đâu " Chết rồi ls bh, ở đây mk có quen ai đâu, trời ơi là trời sao số of con nóa đui đẻo zợ nè, trời ơi tôi phải sống làm sao đâu " Cô đi mà trong đầu bạt ngàn câu hỏi. Bỗng
- Rầm.... Bịch

=====> Hết chương 1<=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưuthuy